Tập 42
Ngày thi đấu chúng tôi trông chờ cũng đến!
Mặc dù bản thân không thi đấu nhưng lòng tôi hồi hộp không ngủ nổi, mới 5h sáng tôi đã tỉnh giấc rồi. Tôi rất sợ công sức của mọi người sẽ đổ vỡ và trận đấu này cũng quyết định vài chuyện.
------
Tình hình hiện tại tôi đang có mặt ở SVĐ, theo chân tôi cổ vũ là mấy nhỏ hay theo đuổi mấy ông anh trong đội. Hôm nay bố tôi không thể đi cùng, cơ mà cũng may là chị Trân có đi theo. Ít ra tôi không cô đơn ở trên đây.
Cái băng rô tôi cất công chuẩn bị cho mấy tên kia, nhìn nó cũng không đến nỗi nào. Thế mà mấy cha hắc dịch đó lại cứ nhìn chằm chằm xong cười bò trước mặt tôi, thật không thể tha thứ mà!
Hiện tại chúng tôi đang ở vòng loại thứ 2, đã thành công thắng ở vòng đầu. Và vòng này sẽ quyết định tụi tôi có vào bán kết hay không.
Nhìn chung biểu hiện của mọi người hôm nay rất tốt, ai cũng bình tĩnh mà chơi, nhịp điệu trận đấu diễn ra rất suôn sẻ. Đến nỗi người chị kế bên tôi cứ dán mặt dõi theo ai đó, tôi cũng vậy...
Đợt thứ hai chúng tôi đã đấu với đội mà trong quá khứ từng thua, đó là đội giao hữu lần trước.
Bên đó rất mạnh, nên tôi rất lo cho mọi người. Hy vọng những thất bại lần đấy sẽ giúp cho mọi cố gắng chiến đấu.
Tôi lúc này chỉ có thể hết sức gào hét lên mà cỗ vũ họ, cứ thế thời gian đang dần trôi qua.
Không biết còn bao lâu nữa, tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Chỉ còn vỏn hẹn chưa tới 10p vậy mà chúng tôi lại đang cách đối thủ tận 8đ.
Bên đó mấy tay chắn rất mạnh, khiến cho bóng bên tôi khó mà ăn được họ.
Nhưng trời không phụ lòng ai, giây cuối cùng tôi lo sợ mà nhắm lại mắt. Mãi đến một lúc sau khi nghe tiếng hô hào như oà bên phía chúng tôi, tôi mới từ từ mở mắt ra và vâng đội chủ nhà của bọn tôi đã thành công lật ngược tỉ số trong ngỡ ngàng. Chiếc vé vào bán kết là của tụi tôi !
Tôi liền chạy xuống bên dưới để tiếp nước cho mọi người. Khi thấy tôi đi xuống Thiên liền vẫy tay ra hiệu rằng anh ấy ở đây, anh ấy thấy tôi rồi. Tôi hớn hở chạy tức tốc tới chỗ anh và các thành viên. Tôi khen khích lệ bọn họ " Này, ban nãy em còn chẳng dám mở mắt nhìn luôn cơ. Mấy anh giỏi đấy "
Bọn Tuấn anh đưa tay lên mũi xoa xoa vẻ tự hào, như kiểu mấy cái này đáng gì. Cả bọn nói qua lại được mấy câu thì hlv đi tới kêu tất cả chuẩn bị bước vào vòng bán kết !
Ai nấy đều chấn chỉnh lại tinh thần, xong tất cả đều tiến hành bước ra sân. Ánh mắt tôi bất giác hướng theo tấm lưng to lớn đấy của họ, liệu họ có đạt được thứ mình muốn ? Tôi hy vọng tất cả đều thành công trong trận đấu này.
Giao đấu với đội tiếp theo, mặc dù bên phía địch đều có những tên to lớn không kém nhưng cũng không thể làm lùi bước những con hổ của chúng tôi. Sau những giây cấn hồi hợp trên từng giây thì bọn này cũng lọt vào chung kết, dường như mọi người đều nghĩ không ngờ là tiến xa tới mức này. Mọi nỗ lực của mọi người đều không uổng phí.
Trận chung kết sẽ diễn ra sau hai tiếng nữa. Nên tôi và huấn luyện viên đều tranh thủ khoảng thời gian này để hồi sức cho cả đội.
Lúc này Trân cũng đã chạy vội vô bên trong để hỏi thăm mọi người. Chị ta phấn khích kinh khủng, dành hết lời hay tiếng ngọt để tán dương mọi người. Nhưng tôi nghĩ những lời đó chẳng là gì so với sự xuất hiện của chị ta ở đây đối với ai kia đâu.
Tôi cười xong đảo mắt nhìn xem Anh Thiên đâu, hoá ra anh ta ngồi khá khuất so với mọi người. Tôi đi đến vỗ nhẹ vào lưng anh, hỏi " Căng thẳng à ? "
Anh có vẻ hơi giật mình xong cũng ngược lên nhìn tôi, anh cười " Anh e rằng cũng là mùa giải cuối cùng anh chơi, có chút suy nghĩ..."
Tôi hơi bất ngờ vì cứ tưởng anh ấy sẽ chơi đến lúc tốt nghiệp, bộ gặp vấn đề gì?
" Quyết định đột ngột thế, có vấn đề gì à? " Tôi hỏi
Anh im lặng một hồi lâu mới đáp lại tôi " hai năm sau anh sẽ sang Mỹ du học. Nên sắp tới anh phải chăm chỉ học tập rồi. "
Đi du học sao, tôi không ngờ cũng có sự kiện này. Bất giác trong lòng tôi có chút lo lắng về đoạn đường phía trước.
" Anh tính học nghành gì ? " Tôi nhíu mày.
" Quản trị kinh doanh ! " Bốn từ đấy dõng dạc phát ra từ miệng anh, ngữ khí trông có vẻ nghiêm nghị.
" Hửm anh tính lập nghiệp bằng đầu tư kinh doanh à ?" Tôi thấy hơi lạ vì đó giờ không thấy đề cập chuyện này.
" Anh có nói bên nhà ngoại hai đời làm doanh nhân nhỉ và bố anh cũng không phải nhân viên văn phòng. Ông ta là giám đốc của chuỗi công ty NW, tuy không ra mặt trực tiếp nhưng bề thế phía sau có nhà ngoại anh chống lưng. Nên có thể nói nền tảng của ông ta rất vững chắc. Và ba mẹ đều hy vọng anh có thể kế thừa sản nghiệp của họ. Nên anh đành phải ra ngoài học thêm nhiều thứ cho tới lúc quay về tiếp quản. " Anh dõng dạc nói từng câu cho tôi, tôi lúc này không nghĩ trên lưng anh lại có một sự kì vọng lớn lao đến thế.
" Cho em hỏi...nhà anh đầu tư lĩnh vực gì thế ? " Tay tôi bất giác hơn run.
" Đá quý và khoáng sản. Đây chỉ mới hai mảng chính thôi, anh sau này còn muốn mở rộng thị trường nữa nên chưa biết sẽ như thế nào " Anh Thiên đáp. Trông anh chẳng có gì là lo sợ những mục tiêu sắp tới .
Tự nhiên tôi cảm thấy nhà anh ấy bá đạo thật sự, vì nhìn từ bên ngoài họ chẳng khác gì những công dân bình thường nhưng lại không phải như vậy. Khi phía bên ngoại anh toàn là những kẻ máu mặt. Tôi nghĩ mình sợ thật rồi.
Kết thúc mùa giải này lại là khởi đầu của chuỗi ngày thảm thương sắp tới ...
Sau hai tiếng giải lao chúng tôi cuối cùng cũng tiếp tục bước ra sân đấu. Lần này e là khó bởi vì phía bên kia địch có tiền sử vô địch 3 năm liền giải mùa hè này. Nên bọn tôi cũng có đôi chút lo lắng nhưng trong tích tắc cũng được xoá bay đi.
Trận đầu bắt đầu, tiếng ma sát giữa giày của tuyển thủ ngày một nhiều và rõ hơn. Chỉ những phút giây đầu tiên đội bên địch đã dành được thế thượng phong liên tục ghi điểm.
Tôi thấy vậy liền quan sát biểu hiện của thành viên đội mình, chết dở khi mọi người bắt đầu trở nên hoang mang vì đội phản công bên ấy thật sự quá mạnh ngoài sức lực của họ. Tôi hét to lên cố lên, cố lên chỉ mong tiếng gào hét này của tôi có thể khiến họ bình tĩnh hơn. Nhưng không...
Tiếng tuýt còi vang lên, trận đấu kết thúc. Cả ba hiệp chúng tôi chỉ ăn họ được một ván. Đồng thời đó là khác biệt điểm số quá lớn, chúng tôi bại trận.
Tôi và Trân lao lun vút xuống bên dưới, dưới sân có người khóc có người an ủi. Bọn đàn em thì khóc nấc lên khiến cho mấy người Tuấn lớn và Hoàng ra sức an ủi chúng nó. Còn Thiên lúc này chỉ bình tĩnh đến đáng sợ, ánh mắt anh bỗng liếc đến vị trí của tôi. Tôi và anh nhìn nhau đôi bên không nói gì, từng bước tôi đi lại gần đến anh. Thấy tôi trước mắt, anh liền gục lên vai tôi. Lời nói của anh thỏ thẻ như chỉ dành cho mỗi tôi nghe
" Tiếc thật...không biết tiếp theo sao nữa"
Tôi ừm một tiếng rồi đưa tay lên đầu anh xoa xoa, giúp anh xoa đi những tiếc nuối của ngày hôm nay. Nhưng có thế nào ngày hôm nay cũng là ngày đáng nhớ.
" Trân, lại đây" Hoàng ngoắc cô bạn sang phía bên này. Cô bạn đi tới chỗ cậu, tính mở lời an ủi cậu. Bỗng Hoàng cầm nhẹ tay cô lên, dừng trước cằm cậu . Cậu nhìn cô với ánh mắt kiên định hơn là nuối tiếc.
" Thua rồi, nhưng không thua trong lòng bà chứ...?"
Cô gái có hơi nhíu mày, xong bật cười " Bị gì thế, tui còn tưởng ông buồn lắm cơ"
Khoé miệng cậu nhấc lên một chút, có vẻ như không thua trong cô gái này rồi.
" Tôi thích em, thích từ lâu lắm rồi. Tôi tính nếu hôm nay thắng giải đấu này. Sẽ đi tỏ tình với em, nhưng thua rồi. Em không ngại cho tôi cơ hội chứ, bởi vì nếu hôm nay không nói. Sợ sau này chẳng còn cơ hội nữa"
Trong tức tốc, mấy người còn lại đang đứng quanh đó đều há hốc mồm trước sự việc đang diễn ra đấy. Một màn tỏ tình bất chợt thế ư !?
" Ủa quái gì thế tao còn đang khóc ? "
" Tao khác gì mày"
" Hết thằng Thiên tới thằng Hoàng, hai bọn này 49 gặp 50 à"
Tôi với Thiên chỉ biết đứng một góc rồi cười thầm bộ đôi phía trước. Tôi chọc " Coi kìa, anh em của anh còn hào nhoáng hơn anh nữa đấy"
Thiên lắc đầu cười khổ, có vẻ anh nợ con nhỏ này một màn tỏ tình hào nhoáng thật.
Cô gái phía trước kia dù biết trước sẽ có chuyện này. Nhưng sự ngỡ ngàng trên gương mặt của cô lúc này không có tí gì gọi là giả dối. Cô ấy thực sự rất vui. Xong, chẳng nói rằng gì liền lập tức nhào vô Hoàng.
Cả đám lại một phen hú hồn nữa, không cần lời nói. Hành động của cô đã là minh chứng cho sự đồng ý này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro