Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 40

Cơn gió lạnh buốt của sương mai lướt qua người tôi . Lờ đờ mở mắt tỉnh dậy chỉ thấy tấm thân anh ấy đang ôm chầm lấy tôi , rất chặt ...
Bầu trời còn chưa sáng mà đầu óc tôi đã muốn bừng tỉnh rồi ! Vẫn không thể tin được bản thân lại vượt rào sớm như thế ... mặc dù chưa cho cái đấy vô trong ...

" Cha nội đấy vẫn biết giữ khẽ ..."

Tôi nghĩ thầm , ấy rồi từ từ tháo tay anh ra để ngồi dậy mặc lại quần áo . Chứ không thì cảm lạnh mất "

- Chặt thật ...!

Ngọ nguậy một hồi thì anh ta mở mắt mà nhìn tôi , nhìn là biết trong đầu anh ấy đang load dữ liệu rồi . Cái mặt ngu đần dễ sợ .

Anh thì thào :

- Sao không ngủ đi , đã đến giờ đi học đâu ?

- Lạnh quá bỏ tay ra để mặc đồ coi .

Nghe tôi bảo lạnh anh mới bỏ tay ra , tôi thì liền chộp lấy ngang bộ đồ mà mặc vào .
Thiên ngồi dậy ngó ngó xung quanh rồi ngó sang chỗ tôi . Thấy thế tôi liền đẩy mặt anh ra chỗ khác .

- Nhìn cái gì !

- Thôi vô phòng ngủ .

- Em về luôn đây .

Tôi leo vọt qua ô cửa sổ để tiến vào bên trong . Vừa đi được mấy bước chân bản thân đã bị một thế lực to lớn nào đó vác lên .

- Ai cho mà về ?

Vừa dứt lời anh ta đã tét vào mông tôi một cái , trời ơi nó đau điếng luôn vậy !

Đây là lần thứ mấy tôi cũng chẳng nhớ nữa , lần thứ mấy tôi đã bước chân vô phòng anh rồi nhỉ ?
Tôi càu nhàu chuyện vừa rồi :

- Người ta có phải heo bò đâu mà tét đau như vậy hả ?

- Ai mượn kêu về chi . Với em không nói sang nhà anh mà đúng chứ ? Giờ này về là muốn bị ăn đòn à ?

- Ừ nhờ , thôi dù gì tui cũng mang đồ đi học theo rồi .

Anh thả tôi cái phịch xuống giường, cảm giác như mình là bao cát vừa bị người ta vứt bỏ vậy .
Và cái tên thả tôi xuống đây, chẳng nói chẳng rằng gì hắn chùm mền lên cả hai mà ngủ tiếp . Tôi thấy thế cũng quay lưng lại mà ngủ tiếp , tiện tay tôi lấy cái gối ôm ở dưới chân mình lên ôm .  Ngủ mà không có cái gì kê chân kê tay đúng là khó chịu !

Nằm im một hồi nhưng vẫn không thể ngủ lại , bây giờ chỉ mới 4h sáng không ngủ lúc này thì lên trường tôi gục ngã mất . Hôm nay lên còn phải dọn dẹp hậu lễ hội nữa chứ ... cơ mà quên mất .
Tôi đã quên việc hôm qua mình gây lộn, lúc đó tức quá nên tôi đã buộc mồm công khai ...Tất cả là do thằng chó đẻ đó . Phải triệt để nó mới được !
Cứ suy nghĩ khó chịu thế này hèn gì chả thể nào nhắm mắt . Vậy mà tên nằm kế tôi vừa tỉnh ngang mà giờ đã chìm vào giấc mộng rồi . Tôi quay người lại phía anh , anh nằm thẳng nép như thể muốn nhường hết diện tích này cho tôi lăn lộn vậy .

" Mũi cao thật ..."

Cuộc sống đúng là chẳng thể ngờ , tôi vậy mà bất chợt lại có người yêu là anh . Này thì anh em kết nghĩa , ngày đó tôi bán tín bán nghi chỉ là cố giữ khoảng cách với ổng ,thế rồi  ...:))
Nằm một chỗ mà không ngủ được cũng chán tôi ngồi dậy đi vòng quanh căn phòng . Đây chắc là thằng con trai có phòng ốc sạch sẽ ,thơm tho đầu tiên mà tôi biết . Ngồi xuống chiếc ghế tựa của bàn học anh .  Anh vậy mà đọc rất nhiều sách , à quên mất học lực của ông ấy. Tên học bá giấu nghề này !
Một quyển skecth có vỏ màu xám ghi đã thu hút tôi .

" Sổ skecth ? "

Khi tôi mở ra đúng như là mình được mở mang tầm mắt . Khiến tôi phải thốt lên .

- Đẹp quá ! Má đỉnh vậy ?

Ấy rồi tôi sững người , vì nghĩ tới chủ nhân của những bức hoạ này là ... anh ta ư ? 

" Nhưng sao nhìn giống như thiết kế thời trang thế nhỉ ? "

Tôi mới nhìn lại căn phòng , trên những kệ tủ có thể thấy rất nhiều tạp chí thời trang của nước ngoài . Anh ta đúng là tài giỏi , khiến tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác .
Đặt lại quyển sketch lên bàn, tôi tiến tới giường nhẹ nhàng ngồi cạnh anh ta . Mái tóc rối kia khiến tôi không kìm được mà vuốt nhẹ nó . Tôi nhìn anh trìu mến , tôi tự hỏi :

- Bộ không tham vọng gì sao ? Anh tài năng như vậy lại chọn một cuộc sống bình yên vậy đi ?

Biết trước là không có hồi âm nhưng tôi lại không hề tức giận . Chỉ muốn ngồi đấy, yên bình mà ngắm nhìn tên đa tài này . Nghĩ cũng thấy khập khiễng, khi đứa như tôi lại quá thua xa anh nhưng lại là người có thể đi cùng anh mới lạ .
Ngày bé tôi cũng có ước mơ trở thành nhà thiết kế nhưng lúc đó biết muốn làm nghề này tôi phải biết may vá cơ bản . Thế rồi tôi không thèm mơ mộng đến nó nữa, bởi vì tôi may dở tệ !

" Chẳng biết mình giỏi gì nổi nữa..."

Loay hoay hoài cũng không ngủ được thì chi bằng tôi xuống nhà làm bữa sáng, cũng hợp lí phết ! Vừa mới nhấc cái mông lên thì tôi giật bắn mình .

- Ai đó ?

Thiên bất chợt lớn tiếng .

- Ngủ thì ngủ đi còn bày đặt tỉnh ngang .

- Haizz... sao cứ loay hoay như con ma thế kia ?

Thiên uể oải nói tôi , tôi nhìn anh méo mặt hết sức. Ban nãy vừa loé lên ý định làm bữa sáng cho cả hai mà nói tôi loay hoay như ma. Tức quá, tôi lên giường ngủ tiếp !
Ấy thế leo lên nằm cỡ mấy phút tôi say giấc lúc nào không hay .

---//

Chúng tôi tới trường như thường ngày, à không có vẻ nó đã khác thường ngày đôi chút . Những ánh mặt kì lạ cứ tấn công vào chúng tôi, dù anh Thiên chẳng hề để tâm mấy, có thể là anh đã quen với những ánh mắt đấy rồi. Nói gì thì nói kẻ đi bên tôi đây cũng thuộc dạng máu mặt trong trường, một người vừa có tri thức và sức mạnh sẽ như thế nào ? Cà chớn như anh ta á !?
Thiên đưa tôi đến lớp , anh dặn dò tôi đôi lời :

- Không chắc là hôm nay thằng kia nó có đi học không nhưng nói chung là em đừng manh động gì khi thấy nó, anh có cách giải quyết thằng này rồi !

Tôi ngạc nhiên .

- Cách giải quyết ?

Anh ghé xuống tai tôi, nói nhỏ :

- Chỗ nó tới là sân chơi của anh . Người quen không thiếu ...

- Cái gì ?

Tôi há hốc nghi ngờ , đùa anh ta chỉ là học sinh cấp 3 làm gì có thể lộng quyền như nào ở bên ngoài cơ chứ ?

- Vô lớp đi cô nương !

Anh đẩy lưng tôi vào trong, bản thân thì vội chạy lên trên lầu.
Thật khác lạ, cảm giác khi bước chân vào đây như thể bước vào quỷ môn vậy. Này , chuyện chúng tôi giấu nhau về quan hệ thật sự nó nghiêm trọng đến thế à ? Kệ, dù gì lũ người này cũng chẳng khiến tôi để tâm mấy. Tôi phớt lờ họ mà tới chỗ ngồi của mình , lấy điện thoại ra lướt mạng một chút thì lớp trưởng tới phân công việc dọn dẹp lại trường lớp . Chúng tôi dành hai tiếng đồng hồ để dọn dẹp .

Mùa lễ hội cũng qua và sắp tới sẽ là nhiệm vụ thật sự của tôi .

Giải đấu mùa hè !

Đứng dậy xách balo để tới nhà thể chất thì bị một đám con gái chặn lại .
Tôi nhìn chúng nó, chúng nó cũng nhìn lại tôi. Mắt đối mắt, chúng ta nhìn nhau nhưng chẳng hề có chút ân tình nào.

Một nhỏ trong đám khó chịu nhìn tôi , nhỏ lên tiếng :

- Nói chuyện tí đi .

Tôi hờ hững đáp lại :

- Có gì nói ?

- Đứa như mày có gì mà sánh đôi được với anh Thiên ? Không biết nhục à ?

Mắt tôi nhíu lại, cảm thấy khó hiểu :

- Thôi đi mấy cô không có được người nên ở đây ghen ăn tức ở à ?

- Bọn này có như thế nào cũng không đê tiện bằng loại mang danh phận người nhà để tìm thời cơ chiếm lấy ai đó !

- Chiếm ? Mày nói như thể tao lợi dụng cái gì từ ổng vậy ?

- Cũng đúng mà, người giỏi giang như anh ấy , gia thế cũng tốt . Sao lại không xuất hiện loại người biết lợi dụng người khác được .

- Khoan khoan, tụi bay ảo phim à ? Này sủa câu nào, câu nấy y chang mấy con bại não trong phim mà tao hay gặp vậy . Thế tao hỏi tụi mày, những đứa đang đứa đôi co với tao ở đây có đứa nào mà không có ý muốn có ổng làm của riêng không hả ? Không đúng không ? Với tụi bay cho dù có hay không cũng chẳng thể có cơ hội vói ổng đâu. Bởi vì tụi mày quá tầm thường ấy, lọt thế nào vào mắt người tụi mày xem như tôn thờ được, phải không ? Nguyễn Anh Thiên !?

Tôi chốt câu cuối xong nhìn về phía cửa ra vào nơi ai đó nãy giờ vẫn đang đứng dựa cột mà nghe . Anh nhìn tôi nở nụ cười vừa hãnh diện lại pha một chút đắc ý .
Bọn con gái quay ngoắc 180° về phía anh với gương mặt không thể nào hết hồn hơn. Cảm giác những gì xấu xa nhất của bản thân bị phơi bày trước người mình mến mộ là như nào ? Còn như nào nữa , một từ thôi . NHỤC !

- Mọi người đợi em nãy giờ đó, cô quản lí ạ .

- Rồi rồi đến đây !

Tôi hất người bọn bánh bèo này sang một bên, ngang nhiên bước tới chỗ anh . Như thể con đường này chỉ mãi mở ra với tôi vậy .

Tới phòng thể chất, tôi ngồi một góc quan sát mọi người tập luyện . Đồng thời suy nghĩ xem mình còn việc gì chưa làm hay không. Vài phút lơ lễnh tôi nhớ tới gia đình mới của mình .

" Hôm nay phải về nhà thật rồi ..."

Tự nhiên bản thân thấy nẫu ruột ghê vậy, nhưng dù sao cũng phải chấp nhận sự thật này. Tôi hướng mắt tới chỗ Thiên, chỗ nào cũng vậy chỉ cần anh đứng đấy mọi thứ đều toả sáng .
Bất giác tôi nghĩ tới những gì mà bọn kia vừa nói .

" Tôi có gì để sánh với anh ư ... buồn cười thật chả có gì cả ..."

Tương lai của tôi sau này sẽ như nào nhỉ ? Nó khởi sắc hay là âm u ? Mọi người ở đây đều có mục tiêu của mình, ấy vậy đến cả việc này tôi cũng chẳng có gì cả . Cái gì tôi cũng không có ...

" Có lẽ mình nên nghĩ tới sau này từ bây giờ ... "

Hít một hơi thật sâu, tôi đứng dậy tiếp tục công việc của mình.

- Nào nào mọi người, uống nước xíu đi !

Tôi hô to lên, biết được nghỉ giải lao cả đám chạy như rầm rầm như quân Nguyên đến chỗ tôi. Mỗi người lấy một chai hớp một ngụm hết sạch, cả đám mệt lả người mà ngồi bệt xuống đất .
Bảo với Tuấn em nhìn nhau một hồi xong kéo tôi xuống ngồi gần tụi nó , chúng nó ấp úng như có điều gì nói với tôi .

- Này ... bà là người yêu của ông Thiên thật đấy à , tôi tưởng hai người là anh em?

Tôi cười , thì ra hai tên này cũng bà tám phết, được thôi niệm tình cũng là anh em cây khế trong đội nên tôi sẽ nói ra chút ít .

- À, chuyện này ban đầu thì đúng vậy . Cái rồi dần dần nó như giờ đó...

- Ban đầu ? Bà chỉ mới quen ông ấy gần đây thôi đúng không ?

- Hồi đầu năm thôi, tại tụi tôi chung xóm .

Tên Bảo không khỏi sốc mà hét toáng lên :

-  Ô vãi thì ra đã gần nhà nhau lại còn chung trường á ?

- À thì ra tin đồn hai đứa yêu nhau là thật đó à !?

Tôi giật giật , hai tên đó vẫn hỏi chuyện tôi tiếp .

- Vậy hai người thật ra chẳng phải họ hàng gì sất đó hả ?

- Cái thằng ngu này đã nói đến thế rồi còn họ hàng gì nữa !

Tuấn em gõ đầu tên Bảo vì sự ngu dốt của nó, tôi thấy thằng Bảo nó đần ra mà buồn cười .

- Chà vậy nếu là thật thì Linh sau này e là khổ sở với hội chị em rồi, tự nhiên đâu đâu lại xuất hiện cô gái lạ hoắc được Anh Thiên bảo vệ đến thế chứ .

- Ông không nói thì trước khi tới phòng tập, thì tôi đã đụng độ với mấy nhỏ trong lớp rồi , tôi yêu được crush của tụi nó . Chúng nó tức đến vậy sao ?

- Cơ mà nhìn lại thì bà cũng xinh mà Linh, thì sợ gì tụi nó .

Tôi cười nhếp mép .

- Nhìn tôi sợ chắc ?

- À thì ra Linh với Thiên yêu nhau là thật...ừm ừm .

Tôi giật nảy cả mình tự nhiên có giọng nói thình lình vang lên sau gáy tôi, lúc quay người lại xem là ai thì... là cả bọn đứng nghe lén nãy giờ mà tôi không biết .

- Hèn gì anh cứ thấy hai đứa bây cứ là lạ . Hoàng biết chuyện này chứ ?

Anh Tuấn nhìn sang Hoàng, nhìn là biết anh ta nín cười ra mặt . Hoàng trả lời :

- Em biết lâu rồi .

Mọi người bắt đầu xôn xao cả lên, cả đám bu quanh tới chỗ ông Hoàng vì biết chuyện lại im re chẳng hó hé gì.
Cứ nghĩ tới đây sẽ yên ổn vậy mà mấy ông thần ở đây cũng bà tám ra phết. Tôi cúi mặt xuống đất thở dài thì bị ai đó phía sau kéo tay lên.

- Làm gì vậy ?

Tôi hỏi Thiên, anh ta chẳng nói gì cứ thế mà cầm tay tôi đi lên phía bọn họ .

Thiên ra hiệu cho mọi người chú ý, anh dõng dạc tuyên bố :

- Mọi người cũng biết rồi nên em không cần giấu nữa, phải em với nhỏ này chẳng phải anh em gì sất. Chúng em đang hẹn hò .

- Chú mày biết ở đây toàn bọn ế chổng đít, thế mà dám ăn vụng à !

- Anh em như thế là không bền đâu nha anh Thiên.

- Giờ thì chúng ta chuẩn bị ăn cơm chó dài dài kìa mọi người .

....

Trời ơi tôi chẳng biết chui mặt vào đâu luôn ấy, tự nhiên ra thông báo đường đột thế ai mà chuẩn bị tâm lí gì chứ. Thấy anh ta cũng chỉ biết cười khổ với đồng đội mình, mà thôi dù gì giờ cũng không cần giấu diếm nữa.
Trêu chọc hai tụi tôi cho đã bọn họ cũng quay lại tập luyện.
Mãi cho tới chiều tối chúng tôi tạm biệt nhau ra về. Trên đường đi tôi có nói lại chuyện của thằng Châu, rằng hôm nay tôi không gặp nó.

- Ê rốt cuộc là anh có cách xử lí thằng đó như nào thế ?

Tôi tò mò hỏi, thật sự là chẳng biết anh ta sẽ làm gì.

- À thì -

Điện thoại anh bất ngờ đổ chuông lên, Thiên nhìn cuộc gọi trên màn hình bỗng chốc nhếp miệng cười.

- Đợi anh tí .

Ấy rồi anh đi lên trước tôi vài bước chân để nghe điện thoại. Tôi đứng phía sau mắt đăm đăm vô nhìn tấm lưng anh. Giờ này đây trên mọi nẻo đường đều được thắp đèn lên rồi, bóng tối sẽ bao chùm thành phố này. Phải chăng là báo hiệu cho mọi người nên trở về nhà, biết thế trong lòng tôi lại bẫng lên cảm giác khó thở.

Anh Thiên nghe điện thoại xong quay người lại cầm tay tôi mà bước đi, chẳng đề cập lại gì với câu hỏi của tôi . Anh chỉ vỏn vẹn nói rằng :

- Về thôi nào !

Tôi ngoan ngoãn đi theo anh, đoạn đường này có đó giờ có biết bao nhiêu người qua lại. Nhưng con đường đi cùng anh lại chỉ có tôi mới có thể cất bước .
Lúc này đây trong lòng Thiên là một cảm xúc khó tả, hỗn loạn, phấn khích ? Thật khó có thể che giấu nó trên mặt của anh lúc này. Sắp có chuyện gì sảy ra ư ?

Tới cửa nhà rồi nhưng tôi lại ngập ngừng bước vào trong, thấy tôi cứ đứng ngó ngang ngó dọc. Thiên thấy lạ nên hỏi :

- Sao thế ?

Tôi chẳng biết phải nói làm sao nên, ấp a ấp úng. Mãi mới chịu lí nhí vài câu .

- Em ngại...

- Hửm ? Sao lại ngại ?

- Tại bây giờ trong nhà sẽ có chú với ông anh kia ...

Thiên quên mất bây giờ em của anh đã có gia đình mới. Mấy khi thấy dáng vẻ này của em, lúc này lại thấy lạ lẫm trước gia đình của mình. Anh mới nảy ra ý tưởng vào hỏi thăm gia đình để đi vào cùng Linh .

- Anh vào hỏi thăm bác gái xíu vậy .

- Cũng được .

Tự nhiên có anh ta đi vào cùng tôi lại bớt lúng túng hơn hẳn, đẩy cánh cửa bên trong sân nhà ra. Bước vô nhà , giây đầu tiên tôi đã đánh hơi được mùi đồ ăn đang được kho . Trời ơi nó thơm nức mũi là có thật .

Chào đón chúng tôi là chú Phong, hồi mới gặp chú tôi thấy chú rất hiền hậu. Chú Phong có đeo kính cận, thật sự nhìn chú có toát lên dáng vẻ của một vị giáo sư đứng tuổi.
Tôi ngập ngừng không biết nên gọi chú như thế nào cho phải...

- Linh về rồi đó à, nay dẫn cả bạn trai về cùng cơ đấy .

Chú Phong cười khi thấy Thiên đi vào cùng tôi .

- Dạ con...chào-

Thiên như là đi guốc trong bụng tôi, thấy tôi chẳng biết phải xưng thế nào mà liền tiên phong chào hỏi nhiệt liệt trước.

- Cháu chào chú ạ, cháu tới thăm nhà ạ !

- Ừ chào cháu, nào nào vào đi hai đứa .

- Dạ.

Anh Thiên lễ phép đáp . Xong anh cúi xuống tháo giày cho tôi, anh nói nhỏ đủ cho tôi nghe :

- Làm gì đứng đần đó thế , nhấc chân lên nào !

- Em không có đần...

Cởi giày xong anh xếp gọn chúng vào ngăn, nhìn anh thế này ai lại nghĩ là dân máu mặt ở trường cơ chứ. Đúng là không nhìn người bắt hình dong được mà.
Tôi đi lên phòng cất balo với thay quần áo rồi đi xuống nhà, tới phòng khách thì thấy anh ngồi ngay ngắn trên ghế nói chuyện với chú Phong, nhìn cũng ra dáng người lớn lắm cơ.

Tôi lui lủi ngồi lên ghê xem hai người họ đàm đạo qua lại .

Chú Phong có vẻ kinh ngạc khi biết Thiên là tay chuyền hai của đội, chú xuýt xoa khen ngợi anh ấy giỏi giang lại đam mê thể thao như vậy .

- Vậy gần đây các cháu có đấu trận nào không ?

- Dạ có ạ , trận giao hữu với một đội khá mạnh. Tụi cháu thi đấu khi vừa kết thúc khoá huấn luyện.

Thiên gãi đầu, nói tiếp :
- Mặc dù sỉ số là tụi cháu thua nhưng thật sự trận đó cho đội cháu rất nhiều kinh nghiệm để tác chiến .

Chú Phong xoa cằm cảm thán .

- Chà rất có ý chí !

- Cháu cảm ơn ạ, tụi cháu sắp tới có giải đấu mùa hè. Hôm ấy chú có thời gian thì hãy đến xem ạ, bọn cháu sẽ rất hân hạnh cho chú tận hưởng một trận đấu cháy hết mình .

Chú Phong nghe thế cười khoái chí với cu cậu trước mặt, chú liền đồng ý .

- Được được, cho chú ngày thi đấu với địa điểm .

- Ở SVD thành phố ngày .../../ Linh là quản lí đội tụi cháu hôm đó cũng sẽ có mặt, chú đi cùng với nhỏ ấy cho tiện ạ !

- Ồ thì ra Linh là quản lí à !? Vậy là hai đứa quen nhau từ trong đội bóng nhỉ ?

- Không ạ, hồi em ấy mới chuyển tới thì cháu biết em ấy thôi , dần về sau chung xóm làng nên cũng làm quen. Tới hết tết thì em chuyển tới trường cháu học, nên giờ cũng thân thiết thế này luôn chú ạ .

- À ra vậy, cảm ơn cháu giúp đỡ con bé nhé !

- Dạ không có gì đâu, chú đừng khách sáo thế ạ .

...

Ồ thì ra đây chính là cuộc trò chuyện của hai người đàn ông, tôi ngồi đấy gật gù theo họ . Không ngờ anh ta lại có thể bắt chuyện với người lớn một cách trôi chảy thế, tôi đứng dậy lấy cốc nước uống thì mẹ tôi từ bếp đi ra .
Trên tay mẹ vẫn cầm đôi đũa đang khuấy đồ ăn còn dang dở, mẹ mời anh Thiên ở lại nhà chúng tôi ăn cơm. Anh ta cũng chẳng phải dạng ngại ngùng gì mà đồng ý cái rụp !
Cỡ vài chục phút sau thì anh Nhật về nhà, thấy Thiên có mặt ở đây anh ấy cũng khá ngạc nhiên. Cả hai người cũng ra làm quen với nhau, xong chúng tôi bắt đầu một bữa cơm gia đình.

Trong bữa cơm anh Thiên rất biết khuấy động không khí, mọi người đều cười vui với sự hài hước của anh. Tôi biết anh làm điều này là để tôi bớt lo lắng, thật sự phải cảm ơn anh vì sự tinh tế này .

- Dì nghe bố mẹ cháu đi công tác lâu ngày à Thiên ?

Mẹ tôi bỗng hỏi anh .

Anh dừng đũa lại trả lời mẹ :

- Vầng, e là đi khá lâu nên mấy nay cháu toàn ở nhà trông nhà đây ạ .

Mẹ tôi nghe vậy cười trêu anh. Mẹ nói rằng :

- Không mấy dọn sang nhà dì ở cho vui .

- Ủa gì vậy mẹ !?

Tôi nuốt miếng cơm mà muốn nghẹn lại ở cổ luôn vậy. Thấy tức ngực quá nên tôi vội lấy tay đấm đấm vài cái .

- Cái con này ăn với chả uống !

Mẹ kình tôi, chuyện thường ngày ấy mà bị riết tôi cũng quen ấy chứ . Tôi cố nén cục ngén lại để tranh luận .

- Sao anh Thiên lại ở nhà mình được mẹ, con cũng là con gái đó !

- Trời ơi, Thiên nó có ngủ cùng mày đâu mà xoắn lên vậy con ?

- Con tưởng ...

Ôi con sông quê, con sông quê... cứ tưởng anh ta ở chung phòng với tôi có mà loạn lên mất. Dù gì tôi và anh cũng ấy mất rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro