Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 4

Người ta nói khi hai người đứng dưới một chiếc ô , họ sẽ bắt đầu nảy sinh tình cảm cho nhau liệu điều đó là thật ư ?

- Này anh có thể đứng xích ra được không? em ướt hết rồi .

Bờ vai của Linh đã bị mưa làm ướt hết một mảnh . Thật là đi chung trong chiếc ô nhỏ xíu này chả vui gì cả . Thường thường mấy cảnh như này trong phim sẽ lãng mạn lắm cơ nhưng có vẻ với hai cô cậu lúc này thì không , rất chi là...khó xử .

Cậu , chàng trai 17 năm chưa một lần đi chung với gái kiểu này và đây là lần đầu từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ cậu mới biết mùi vị đi cùng gái là thế nào. Không có kinh nghiệm trong mấy trường hợp như này cậu cũng khá nhút nhát và ngại ngùng chỉ biết nghe theo lời con bé mà xích ra ...cơ mà sao cậu lại phải tốn công chạy về lấy ô để đi đón một con bé hàng xóm không thân thiết gì nhiều nhỉ ?
Trận mưa ngày càng mạnh hơn , bỗng một cơn gió mạnh ập tới khiến cho chiếc ô trong tay cậu ,theo lực gió mà bay đi .

Linh nhìn về phía chiếc ô bay mà hét :

- ÔI MẸ , ANH THIÊN CHỤP LẤY NÓ !!!!

Tiếng hét to của Linh khiến cậu hoảng hồn , làm cho chiếc ô đã bay khỏi tầm với cậu . Linh nhảy lên chụp lấy nó nhưng do nước đã thấm vào đôi dép cô mang nên nó trở nên rất trơn , cô bị trượt chân và té sấp mặt lợn xuống đất .
Quần áo ướt nhẹp , gương mặt xinh đẹp đã dính dầy đất và nước mưa bẩn. Đầu gối cô thì bị trầy , nước dính nên rất rát .

Cậu đứng cười hả hê với hành động ngốc nghếch vừa rồi của con bé . Cô cố ngồi dậy và đầu gối thì rất rát .

Ngồi xuýt xoa chỗ đau , cô thủ thỉ :

- Mình ghét mưa !

Thiên dừng cười hẳn khi thấy cô bị thương , cậu chìa tay ra để giúp cô đứng lên . Máu từ đầu gối chảy rất nhiều , có vẻ cú vấp vừa rồi hơi mạnh ... Đứng được một lát cô lại ngã phịch xuống , chân cô run lên vì nước thấm vào vết thương . Bất chấp , cậu ngồi xuống ra hiệu với cô :

- Lên lưng anh cõng .

Cô vẫn ngồi đấy , vài giây trôi qua cũng chẳng hoàn hồn lại được trước câu nói vừa rồi , gì chứ đây là lần đầu có một chàng trai nói với cô như thế , sự dịu dàng này là sao đây ..?

Thấy Linh vẫn đờ người ngồi đấy , cậu nói lại lần nữa .

- Có lên không , định ngồi tâm sự dưới mưa à !?

Linh e dè quay mặt sang chỗ khác .

- Em nặng lắm với lại anh làm thế với một người không thân thiết với anh hả , anh dễ dãi thế .

- Hả , coi như là quà vì lúc nãy đứng cười ha hả với chú mày đi !

- Không em tự đi được !

Cậu cau mày , khó chịu vì cô cứng đầu quá .

- Mày định đi với cái chân đầy máu đấy à !?

Không bảo gì , cô chống tay cố đứng dậy bằng sức mình . Từng bước chân khập khiễng của cô bước đi trước mặt cậu .

- Này này ...!

Cô vẫn chịu nỗi đau do nước thấm vào mà bước đi trên đoạn đường đầy mưa và gió . Cô thoáng nghĩ về hành động của Thiên

" Thật là anh ta dịu dàng đấy nhể nhưng đừng dễ dãi thế chứ ... "

Cậu vò vò đầu mình , ý tốt của cậu vừa bị đáp lại bằng câu " dễ dãi " . Đành từ từ bước chậm sau lưng cô , dáng đi cà nhắc đó khiến nụ cười trên khóe môi cậu hiện lên , sao lại có loại con gái này nhỉ ? Và cơn mưa phiền phức kia cũng chẳng chịu bớt tí nào . Khó chịu thật .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro