Tập 38
Thấy sang nhà người khác ăn không ngồi rồi cũng không ổn , nên tôi quyết định đi phụ anh ấy một tay .
- Nè , giúp gì không ?
Thiên nhìn quanh một lát thì câu trả lời lại là " Không" .
Thôi vậy , tôi có lòng mà người ta không có dạ thì đành chịu . Ấy thế tôi vắt chân ra sofa trước nhà và bật tv lên xem cho lành. Đó là do anh ta không cho tôi làm chứ không phải tôi con thiếu ý thức đâu . Do anh ta hết !
- Em ơi !
Thiên gọi :
- Sao ?
- Đi mua chai mắm đi , hết mắm rồi !
- Tui lười quá à anh đi mua đi !
- Vậy để anh đi mua .
- Ờ vậy đi .
- Nhờ như nhờ , để em đi mua cho .
Nói thế thôi chứ tôi vẫn lanh tanh chạy ra chỗ anh ấy, nhìn cái cái bộ dạng tụi tôi lúc này cứ như thể là cha con vậy . Một đứa con đang chìa tay xin tiền cha nó để đi mua đồ ăn ...
Tôi chạy ra tạp hoá gần nhà , nói thật tôi ít ra ngoài mua đồ lắm . Đặc biệt là cái xóm này để mà thấy mặt tôi lởn vởn như giờ thì hơi khó ,vì bình thường đi học xong không nằm chết trôi ở nhà thì cũng vác mặt chạy sang nhà anh Thiên. Cứ thế tôi trốn chui chủi trong hai căn nhà đấy hết ngày này, sang ngày khác . Tới nơi , như một điều hiển nhiên nếu không thấy ai đứng sẵn ở trước . Tôi sẽ :
- CÔ ƠI BÁN CHO CON CHAI NƯỚC MẮM !
Đúng là câu chuyện muôn thuở , ắt hẳn đây chính là nơi duy nhất mà bạn có thể đứng hét to như vậy trước nhà người ta . Nhưng cũng đừng hét to quá, không người ta nghĩ mình vô duyên mà đếch bán cho mất .
Từ bên trong một giọng nói của người phụ nữ mang vẻ đứng tuổi vang lên :
- Rồi rồi ra đây !
Tôi đứng ngoài đợi cô lấy cho chai nước mắm, không hiểu đi mua chai mắm mà cha nội kia đưa tôi tờ tiền lớn thế nhỉ !?
- Tiền to thế bé , đợi cô xíu !
- Dạ .
Tính ra cũng còn dư quá trời . Tôi nhìn xung quan tiệm và rồi như là ý trời . Hộp bánh to chà bá kia đã đập thẳng vào mắt tôi . Tôi biết nó đang vẫy gọi tôi kìa , thật hư quá đi. Tôi chỉ tay vào nó và hỏi cô chủ :
- Hộp bánh kia nhiêu vậy cô ?
- Bánh đó 290 nghìn đó con , bánh ngon lắm!
- Đắt vậy à !?
Tôi giật mình khi nghe giá của nó .
- Cô lấy con hộp đấy đi ạ !
- Để cô lấy cho .
- Dạ .
Tôi nghĩ thầm trong lòng , lát nữa về bù lại tiền cho anh ta. Dù gì tôi cũng còn tiền ở nhà. Xong xuôi tôi xách hộp bánh đó và chai nước mắm về thật nhanh để được ăn bánh nữa . Cái bánh đắt tiền này , bình thường chỉ có tết mẹ mới mua về thôi chứ những dịp bình thường thế này có trời mẹ cho tôi mua !
Đứng trước cửa nhà rồi tôi mới thấy kì cục . Tại chưa hỏi ý của anh ấy mà tôi lỡ dùng tiền mất rồi...
" Có bị ăn chửi không nhỉ...?"
Tôi đành giấu nhẹm hộp bánh ra phía sau , tay còn lại thì cầm chai mắm ra phía trước. Bước vô căn bếp , nơi chồng à lộn người yêu tôi đang đứng.
- Về rồi nè, rồi nấu xong chưa ?
- Đợi mày mua mắm về đó em !
Tôi đặt chai mắm lên bàn , xong lén lút ra phòng khách lấy tiền trong balo . Lục đục một hồi thì cũng chỉ thấy sót lại 100 nghìn .
" Quái lạ hôm nay mình tiêu cái quần què gì vậy ?"
Biết là thiếu quá trời nhưng cũng mặt dày ra đưa tiền thừa cho anh ta .
- Tiền thừa nè 270 nghìn ...
- Hả ? Mày mua chai mắm dát vàng hay gì ?
-...
- Làm gì mặt đơ như cây cơ vậy !?
Thiên hỏi .
Tôi rụt rè chỉ tay lên hồi bánh tôi giấu trên ghế , bảo :
- Hộp bánh 290 , tui vừa bù cho anh 100 đó !
- Hộp bánh 290 mà mày bù 100, sao mày hảo tính toán vậy em ?
- Thì lát mẹ về rồi tui trả số còn lại cho .
- Trời , mua bánh thì nói đại đi . Anh còn tưởng mày bị lừa mua chai mắm dát vàng thiệt chớ ! Nè .
Nói rồi anh ấy trả lại tôi tờ một 100 đấy , nói :
- Để mà ăn, đưa anh chi !?
Thấy anh đưa lại tôi nhanh chóng từ chối , tiền bạc phải sằng phẳng.
- Thôi cầm đi !
- Ờ vậy cảm ơn .
- Thì đấy lát mẹ về em đưa số còn lại .
- Rồi rồi , dọn chén đũa ra để đi ăn cơm !
Thiên đứng nấu nốt mấy món còn lại , còn tôi thì dọn chén đũa ra đầy đủ . Cuối cùng cũng xong, anh ta bày biện mấy món mình nấu lên như thể đang ở trong nhà hàng .
- Chà có bò kho nè , anh biết nấu luôn ?
- Chứ sao ! Anh mày cái gì chả biết .
- Rồi bò kho ăn với cơm hả ba ?
- Ủa chứ muốn thì đi mua bánh mì đi má ?
- Thôi lười quá ba , ăn đại đi !
- Lần sau anh mua đầy đủ cho mà ăn . Ăn tạm đi bé yêu .
- Tui chưa cho vô mồm mà muốn phun ra rồi đó !
- Khoái bỏ mẹ còn bày đặt .
- Giề !?
- Gì ? Chưa tắt tv kìa chứ gì !
- Ùi ra tắt dùm đi .
- Riết mày leo lên đầu tao ngồi luôn đi !
- Quỳ xuống !
Một giây trước thảm hoạ không phải dành cho mẹ tôi . Tôi nghĩ nó sinh ra là để dành cho tôi rồi ...
* pịch *
Đang đứng phía sau tôi , bất chợt anh ta đập tay thẳng xuống bàn . Cú đập mạnh đến nỗi khiến tô bò kho trên bàn cũng bị văng một ít nước sốt ra ngoài . Trong lúc tôi còn đang ngẩn ngơ người vì hành động bất chợt ấy , thì anh ta đã cúi người gần sát cổ tôi lúc nào không hay . Hơi thở nóng vội của anh thả vào cổ tôi . Làm nó rạo rực khó tả . Anh thì thầm vào tai tôi :
- Có là chủ nhân được anh cưng chiều đi nữa cũng không được hỗn láo vậy , nghe chưa ?
Tôi là chủ nhân nửa mùa thì có , con mãnh thú thực sự là anh ta thì đúng hơn .
- Dạ , anh ra tắt tv hộ em cái ...!
Đúng là chỉ mấy lời nói nghe có vẻ ngọt tai đấy khiến tôi sợ cả người , hương vị của sự chết chóc sao mà ngọt quá đi ...
Chúng tôi dùng bữa tối cùng nhau xong nhưng mãi vẫn không thấy ba mẹ của anh Thiên về . Tôi cá ai cũng từng có suy nghĩ gì đó về việc ba mẹ mình tự nhiên về trễ , cũng có thể nói đó là nỗi hoang mang bất chợt . Tôi mới giật khéo anh .
- Sao ba mẹ anh lâu về vậy ?
- Chuyện bình thường thôi , có hôm mấy ngày sau mới về lận !
- Ơ thế mấy việc anh ở nhà một mình đột ngột vậy cũng là bình thường à ?
- Chứ sao nữa, công việc của họ mà . Nói thật anh cũng chẳng quan tâm lắm việc họ cứ đi vắng nhiều ngày vậy đâu .
- Mẹ em đi lâu vậy là em sẽ kiểu sốt vó vãi ạ, kiểu mang tâm lí sợ bị sảy ra chuyện gì ấy .
- Hồi xưa anh cũng vậy, nhưng mà môi trường của ba mẹ anh làm việc không phải di chuyển nhiều vả lại họ cũng cẩn thận nên là anh cũng bớt lo hơn xưa rồi .
- Nhắc mới nhớ , nhà anh làm gì vậy ?
- Hả !? À cũng công việc bình thường thôi . Ba anh làm văn phòng , mẹ anh là luật sư .
- Hả ? Mẹ anh làm luật sư á !?
- Ừ, nhờ làm luật sư nên mẹ anh và ba mới cưới nhau đó .
- Gì vậy trời , mối tình luật pháp hả ? Sao anh biết ba mẹ quen nhau như nào không ?
Tôi dở thói tò mò , thật đấy lần đầu tôi nghe chuyện kiểu này luôn . Nên dặn hỏi anh cho được.
- Hồi trước anh nghe mẹ hay kể lại rằng ngày đó ba bị người ta gài bẫy, khiến ba ôm một số nợ lớn . Tất nhiên là không chịu sự vu khống đấy , nên ba đã cố gắng gom mọi bằng chứng xấu xa mà họ đã làm . Mặc dù mọi bằng chứng đều rất xác thực nhưng cái thứ gọi là "Sức mạnh của đồng tiền" đã khiến những chứng cứ đấy trở thành sáo rống ! Phía bên kia cậy vào tiền bạc mà họ mua chuộc luật sư và công tố . Sau mấy lần đi kiện thất bại, đến lần cuối cùng là lần gặp mẹ anh . Thấy ba đang đứng ở bờ vực tuyệt vọng , không biết hà cớ gì khiến mẹ muốn giúp ba cho bằng được mặc dù biết đối thủ của mình là bọn không dễ nhai gì . Ấy vậy ông trời cũng cho con người ta đường sống , cùng với sự tài giỏi của mẹ anh và những gì bà tìm được. Những tên khốn nạn kia đã bị công lí xử phạt, tất nhiên là bị tống vô tù và bồi thường lại cho ba anh một số tiền . Ba anh đã dùng số tiền đó mà xây dựng lại từ đầu , đồng thời lúc đó cũng đưa lại tiền công cho mẹ anh . Nhưng mẹ anh lại không nhận, bà từ chối với lí do vì nghĩ ba cần số tiền nhiều hơn thế vào lúc đấy nên đã không nhận . Thế là ba cũng cố gắng nói với mẹ nhưng bà vẫn từ chối hết mực . Vì bà không nhận tiền nên ba anh đã mời mẹ đi ăn , sau bữa ăn họ là bạn bè thân thiết nhưng mà thân kiểu gì lòi ra thằng này luôn !
- Trời ơi cái ông này ! Đang kể nghe cảm xúc vậy ...
- Nói sau bữa ăn lòi ra anh thì cũng hơi quá, phải mấy năm sau đó khi ba anh ổn định công việc . Mới quyết định cầu hôn mẹ anh ở Pháp dưới tháp Eiffel , lãng mạn nhỉ !?
- Chà ba anh đúng là vĩ đại !
Nói rồi tôi đưa ngón like tặng cho bác ấy , ngàn like , mười điểm . Đúng là người đàn ông bao nhiêu phụ nữ mơ ước .
Anh nhìn tôi chăm chú như suy tính một việc gì đó . Tôi chớp chớp mắt , quái gì anh ta cứ nhìn tôi kì cục thế này !?
Bữa ăn tối cùng nhau cũng xong nên tôi nhanh tay thu dọn đống chén đũa trên bàn , nói chứ đến nhà người khác không giúp việc nấu nướng cũng phải giúp việc rửa chén bát . Tôi đẩy anh ra chỗ khác để tôi rửa, mặc dù anh cứ nằn nặc đòi giúp tôi . Có được anh cưng thế nào cũng không để bản thân lười chả thây như vậy được ! Dằn co mãi cuối cùng anh cũng chịu để yên cho tôi rửa và mình thì đi tắm . Có chút chén bát thôi nên tôi khuấy cái là xong nhanh thôi, làm xong tôi ra sofa ngoài phòng khách ngồi đợi anh đi tắm xong tôi cũng đi về .Nghĩ giờ này chắc mọi người cũng sắp về rồi ...
Căn nhà im ắng hơn bình thường, mọi lúc tôi sang đây sẽ đều có hai bác ở nhà. Tự hỏi liệu anh ấy có bao giờ thấy cô đơn ? Một nửa tuổi trẻ của tôi đã bị dày vò vào một vấn đề mang tên " Gia đình " mặc dù bản thân luôn tự nhủ là sẽ chẳng có chuyện gì và đúng thật ! Tôi cứ sống lẳng lặng ngày qua ngày vào những hôm mẹ đi công tác xa không về nhà... cứ thế tâm tôi chết dần từ lúc nào .
Chờ hoài , chờ mãi cuối cùng anh ta cũng tắm xong. Và trời đất ơi sao chỉ có mỗi cái khăn che thân thế đi !
- Ui Thiên ơi biết anh đẹp rồi nhưng cần phô trương thế không ?
Anh ta cười đắc ý, phẩy phẩy tóc trên đầu mình, những giọt nước còn đọng lại trên đấy cứ thế mà văng tung toé đi . Anh bảo :
- Khối con muốn nhìn thế này còn không được, phước phần của em thôi đấy !
- Vâng cảm ơn, hy vọng cái khăn không rớt xuống chứ tui chưa chuẩn bị tâm lí đâu ạ ...
- Sao mà rơi được .
Nói rồi anh đi đến chỗ tôi ngồi, tiện tay lấy cốc nước trên bàn mà uống một ngụm . Còn mắt tôi cứ chăm chăn vào cái bụng của anh , đến nỗi tay không kìm lại được mà vuốt tay một đường lên bụng anh ấy . Anh đang uống nước thì giật bắn người vì hành động đột ngột của tôi .
Từng ngón tay tôi cứ vậy mà lướt ngang qua từng đường múi của anh, nó rắn chắc đến mức người sờ vào cũng cảm thấy tê liệt .
Tôi đứng dậy cầm balo lên và chuẩn bị đi về .
- Thôi tắm xong rồi thì em về đây .
- Về nhà cẩn thận đấy, giờ không chỉ có mỗi mày ở nhà đâu !
Anh Thiên dặn dò tôi , vẻ mặt chùn xuống của tôi khiến anh thở dài . Anh bảo tiếp :
- Không thì cứ ở nhà anh , à anh không làm gì đâu .
- Anh nghĩ gì vậy , tui đi về đây !
Ấy rồi Thiên cùng chiếc khăn tắm của mình mà tiễn tôi ra cửa . Tôi bên ngoài đóng cổng lại đàng hoàng giùm anh và hướng một mạch về nhà.
Đúng như tôi nghĩ họ chẳng đi đâu được lâu...căn nhà này chỉ còn thiếu tôi nữa thôi .
Bước vào trong như mọi khi, chào đón tôi về lại là người anh trai sắp tới của mình. Nhật nhìn tôi tươi cười mà nói :
- Em về rồi đấy à ? Vào trong đi .
- Em về hơi trễ , ba mẹ đâu rồi anh ?
- Họ ngủ rồi .
Tôi nghe vậy chỉ gật đầu, cất giày gọn gàng lên kệ . Đi ngang qua phòng khách nhà thì tôi quan sát được có vẻ Nhật đang làm gì đấy vì trên bàn chất đống một vài thứ đến tôi cũng chẳng rõ chúng là gì . Tôi bèn hỏi anh :
- Cái gì trên bàn vậy anh ?
Không hiểu sao nghe tôi hỏi đó là thứ gì thì anh có vẻ bất ngờ , anh lúng tung trả lời tôi .
- À mấy cái đồ linh tinh của anh thôi , mà này .
- Hở ?
- Em sang nhà bạn gái nào ngủ tạm đêm nay được không ? Mẹ bảo cho anh ngủ ở phòng em đêm nay , ngày mới mai có người tới tu sửa lại phòng anh .
Tôi dường như muốn tránh ánh nhìn từ anh , dù dư sức lên nhà chị Trân tá túc một đêm ... nhưng ai biết anh ta sẽ yên phận ở phòng tôi hay không chứ ?
- À em không có ai cả ... anh ngủ ở phòng khách được chứ ?
- Không được à ... tại đồ đạc của anh bị mẹ đưa vô phòng em hết rồi ấy , nó cũng khá bừa bộn nên anh nghĩ để dọn dẹp cho gọn lại rồi trả phòng cho em !
Cái quái gì ? Sao mẹ lại nhét đồ của anh ta vào phòng tôi chứ , bộ cái nhà này thiếu chỗ chứa hay gì ?
Tôi cười cho qua rồi chạy lên phòng xem nó bừa như thế nào và quào ! Đập vào mắt tôi là một đống túi xách cỡ lớn , những chiếc túi vải mỏng thường dùng để quần áo . Chẳng lẽ đống đấy là quần áo của anh ta thôi ? Còn nữa, có rất nhiều đồ trang trí của anh ta đang rải rác khắp phòng tôi . Nhìn ói máu chết đi được !
- Lúc đến nơi mẹ cứ thế mà tống đồ của anh vào đây , không dọn gì nên nó thế đấy .
- Có cái mùi gì đó cổ cổ nữa ...
- Đống cây cảnh của anh ấy , không phải cổ là mùi gỗ !
- Quái gì sao anh lại nhét gỗ vô đây !?
Tôi nhìn phòng mình vậy chỉ biết ngán ngẩm thở dài nên đành chấp nhận sang nhà người khác ngủ lại . Nhà chị Trân thì xa , để mà gần thì chỉ có ...
- Vậy để em lấy đồ của mình đã .
- Ừ phiền em rồi .
Trong lòng tôi nghĩ tên này phiền phức chết đi được, nhưng sống chung một nhà thì phải làm sao cho dễ nhìn mặt nhau dài dài .
- Không sao anh !
Kết thúc cuộc trò chuyện và chuyến thăm nhà ngắn ngủi . Tôi cuốn gói sang nhà anh Thiên !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro