Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 35

- Cơ mà tên ông là gì nhỉ ?
- Hả , Quốc Bảo Châu ... tên nghe lạ quá ha ...

Lần đầu tôi nghe cái tên vậy luôn , nó giống tên của vị vua hay là khó báu nào ấy nhở . Cha mẹ cậu ta cũng khéo chọn tên ghê .

- Nghe oai mà tôi thấy lạ gì đâu .

- Mà lát lớp trưởng sẽ phân công cho lớp mình làm lễ hội ấy . Bà có tham gia không Linh ?

Tham gia hay không còn chưa rõ nữa , đằng nào lát cũng phải đi một chuyến tới câu lạc bộ xem như nào đã .

- Tôi cũng chưa biết nữa , tôi mắc đội bóng . Họ sắp thì đấu rồi nên tôi đang muốn cả đội không bị ảnh hưởng gì đến việc luyện tập !

- Chà làm quản lí cũng mệt quả nhỉ , vậy lát bà có ghé clb không ?

Ơ quái tên này đọc được suy nghĩ của tôi à !? Tận hai lần rồi đấy .

- Ờ ờm có , sao thế ?

- Tôi ngưỡng mộ anh Tuấn lắm , có thể cho tôi đi cùng để gặp anh ấy được không ?

- À ra là thích ông ấy à , được thôi !

*

Kết thúc tiết hai là giờ tự túc , chúng tôi có thể làm điều mình thích cho tới lúc ra về . Đa số mọi lớp đều nhốn nháo lên vì lễ hội , chạy đi chạy lại để ôm lấy đống dụng cụ đầy người mình . Tôi nhìn mà ngán ngẩm .
Tôi và Châu đi cùng nhau tới nhà thể chất , cậu bạn có dáng vẻ điển trai cực kì nên việc đi tới đâu bị gái đổ đến đó . Sao tôi toàn kết bạn với con trai không thể nhỉ ? Nghĩ cũng ngộ có mỗi Trân là con gái còn lại toàn trai và trai ... tôi cũng từng có một cô bạn thân hồi trung học . Nhưng chẳng được bao lâu thì tôi và cô bạn đấy cũng không còn thân thiết với nhau nữa . Xa mặt cách lòng mà , điều đó cũng dễ hiểu . Nên tôi hay lo sợ việc sẽ thân thiết với một ai đó và rồi chúng ta cứ vậy mà thành người lạ đi qua đời nhau ...
Nghĩ ngợi một hồi tôi đã đứng trước cửa nhà thể chất từ bao giờ , dù chưa vào trong nhưng tôi có thể nghe tiếng ồn từ bên trong đó rồi .

- Tới rô-

Cậu bạn đi cùng tôi ... cậu ta đổ mồ hôi như suốt vậy ! Cái quái gì thế ?

- Này , ông bị sao thế ? Gì mà chảy mồ hôi lắm vậy !?

- Hả ... nghĩ tới được nói chuyện với đàn anh nên hơi lo ... vào.. vào thôi !

Cứ lấp ba lấp bấp như thể cậu đang vào hang cọp vậy , buồn cười thực sự .
Mở cánh cửa sắt ấy ra , lúc nào cũng vậy chỉ cần mở ra khung cảnh trước mặt tôi luôn mỹ miều thật sự . Vì sao ư ? Một bầu trời cơ bắp ở đây thì lại chẳng tuyệt à !

- Nay siêng vậy !

Tôi nói to  , âm thanh vang rộng cả căn phòng .

- Linh đến rồi à !

- Quản lí nay dắt theo ai thế kia ?

- Có thông báo gì về hoạt động của đội không ?

- Lần đầu anh thấy Linh đi với thằng đực rựa khác ngoài con chó nhà anh đó !

- Đá chết mày giờ thằng này !

Hai ông này vẫn như vậy , hể có tôi là anh Hoàng cà khịa anh Thiên tới đỏ mặt luôn . Đam mê cà khịa là đây chứ đâu .

- Em vẫn chưa có thông báo gì hoạt động của đội có bị ảnh hưởng hay không , chắc lát em đi gặp giáo viên hỏi !

Châu đứng sau tôi nãy giờ mới dám đi về phía trước , cậu ta đứng ngay ngắn chào hỏi mọi người .
Cả đám chúng tôi đã quen với sự bẩn bựa của nhau , sự lễ phép của Châu cứ như nước thánh đổ xuống cái đống độc tố này vậy .

- Em chào mọi người , em là Châu bạn cùng lớp của Linh . Em rất thích đội bóng và mọi người , ngày thi đấu em sẽ tới cổ vũ ạ !

- À cảm ơn chú em nhá .

- Thank u bro , khách sáo quá !

Anh Tuấn và mấy tên kia cũng thân thiện chào đón Châu . Chỉ duy nhất một tên cau cáu mặt mày nãy giờ đứng từ xa lườm vun vút tôi là khó chịu thôi .
Tôi mặc kệ anh ta , đi ra phòng chứa đồ xem hôm nay có hư hại hay thiếu sót cái gì không . Thiệt mấy việc kiểm tra thế này ban đầu làm uể oải lắm , nhưng dần dần tôi cũng thích nghi được .

- Nào nào mọi người luyện tập lại thôi !

Hoàng vỗ tay tập trung mọi người lại . Còn tôi thì vẫn loay hoay kiểm tra đồ , bỗng Châu đi tới đứng sau tôi . Cậu ấy đề nghị :

- Có cần tôi giúp gì không ?

- Hả ? à không  ông có thể ngồi xem mấy cha nội kia luyện tập không thì về lớp trước cũng được .

- Chắc tôi ở lại một lát rồi về giúp đám trong lớp , dù gì cũng có mấy khi được vô đây đâu .

- Ông có thích chơi bóng chuyền không ?

- Thích chứ , nhưng thể chất tôi yếu nên vận động nhiều cũng không được . Tôi ghen tị với mọi người đây lắm , họ có thể tự do năng nổ với cơ thể mình . Còn tôi thì chỉ có thể đứng nhìn .

- À ra vậy , như thế cũng khổ nhỉ . Có cơ thể lành lặn nhưng không làm theo ý muốn mình được ...

- Không sao , nhìn họ toả sáng trên sân đấu cũng khiến tôi vui lây rồi !

- Hừm đúng vậy , ông nói có lí , tôi cũng chẳng ưa gì thể thao nhưng được ở đây với mọi người , la hét , mệt mỏi , đi tập luyện và cuối cùng là chiến thắng cùng nhau . Có những thứ cho dù chỉ cần đứng ở bên nhìn cũng cảm thấy hạnh phúc !

- Tôi nói đúng mà , bà như nguồn tích cực thu hút mọi người với nhau vậy .

- Thế à ... lần này tôi sẽ nhận lời khen từ ông  vậy .

- A có cái gì trên đầu bà này , để tôi lấy cho !

- Hửm ?

Tôi đứng im xem nó là cái gì .

- Đây !

- Thấy gì đâu ?

Tôi ngớ người .

- Haha là sự xinh đẹp đó !

- Ha ... ông giỡn vui ghê ...

- Nhà ai cũng bảo tôi vui tính .

Nói rồi Châu cười khoái trí  . Một con người đơn giản , có thể vui cười vì những điều nhỏ nhặt .

- Thiên chuyền bóng chuẩn vào !

Hoàng thúc đẩy thằng bạn mình nhưng có vẻ tâm trí chàng trai ấy đang trôi về hướng của ai đó rồi .
Thấy cậu đứng đực người ra đấy , theo phản xạ anh nhìn theo hướng mắt của Thiên .

- Thôi xong ... kiểu này là tới công chuyện thật .

Cười đùa vui vẻ với Châu không được bao lâu thì tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng , như thể có ai đang đặt một tảng băng sau tôi vậy . Bất giác tôi quay mặt mình về hướng của Thiên thì bắt gặp anh cũng đang nhìn lấy tôi . Khoan đã sao ông ấy đứng đờ ra thế kia ?

- Đừng nói là ...

- Khoan đã Linh , váy bà bị kẹt vô kìa !

Bước chân của tôi vừa chập chững được hai ba bước đã bị Châu cầm tay làm cho đứng lại , cậu ta chỉ vào chỉ váy của tôi bị mắc vô cái móc .

- À xin lỗi .

Nói rồi cậu ta nhanh chóng thả lại tay tôi ra , tôi có thể thấy những mảng đỏ ửng đang dần hiện lên gương mặt cậu .

- Linh ra đây !

Là Thiên , anh căng giọng lên gọi tôi . Mọi  người ở đấy đều sững sốt , có lẽ là chưa thấy anh biểu hiện như thế này ư ?

Tôi đành chạy lại xem sao , dự cảm có gì đó chẳng lành sẽ xuất hiện ...
Tới chỗ anh tôi chỉ dám nhìn xuống dưới đất . Sự nặng nề từ anh ngày một rõ rệt , đến nỗi một đứa cà nhây như tôi bây giờ cũng không dám nhìn thẳng vào anh ấy ...

- Ở đây ổn rồi , về lớp học đi !

- Ờ ờm , để em về ...

Tôi quay lại ngoắc Châu .

- Ê Châu về thôi !

- À được .

Dứt lời tôi vội lướt qua anh . Anh cũng chẳng thèm nhìn lấy tôi , sao lại trở nên khó xử thế này ...

Cậu bạn cũng vội chào đàn anh rồi nhanh chóng chạy theo Sau . Tôi cứ thế cắm mặt chạy ra khỏi phòng thể chất như thể mình vừa làm một điều gì đó tội lỗi đến nỗi không dám ngước mắt lên nhìn lấy mọi thứ xung quang . Cậu bạn Châu gọi tôi mấy tiếng mà tôi cũng chẳng để ý , đâm đầu đi thẳng về lớp , tới nơi thấy mọi người đang bận rộn trang trí cho lễ hội . Lớp chúng tôi không biết sẽ làm gì nữa , ló ngó xung quanh một hồi để tìm nhỏ lớp trưởng thì tôi cũng thấy . Ấy vậy chạy ra chỗ nhỏ đó đang đứng . Tôi vỗ vai nhỏ và nói :

- Này lớp mình định làm gì vậy ?

- Hả , bà về rồi à ! Ừ thì tôi đang nghĩ cho lớp mình mở quầy ăn vặt thôi . Sau đó thì tìm kiếm mấy bạn có khiếu văn nghệ hay thể lực tốt . Không tham gia biểu diễn thì cũng phải có đội tham gia hội thao .

- Ơ có hội thao á ? Đừng nói chạy đua hay gì đó nhá ?

Ơ kìa thông tin hội thao có trong lễ hội , tôi nhớ là đâu có đọc thấy cái mục này cơ chứ .

- Ừ thì nó cũng liên quan đến chạy mà , mỗi lớp sẽ đề cử ba bạn ra để thi đấu . Cuộc thi mang tên " Săn mồi" . Mỗi đội sẽ giữ cho mình một báu vật nếu bị tước đoạt thì sẽ bị loại , đội nào có nhiều báu vật trong tay thì sẽ thắng . Cuộc thi nghe có vẻ con nít quá nhỉ ? Nhưng thứ khiến cho nó hấp dẫn là ở phần thưởng !

- Hửm bộ được tiền hay gì đó à ?

- Bing poong , đúng rồi đó . Giải Nhất là 30 triệu ! Giải Nhì là bộ tài liệu cho kì thi năm sau . Giải nhì coi bộ có lợi cho các anh chị chuẩn bị lên 12 đấy chứ . Giải ba là một suất đi ăn free trong căn tin trường 1 tháng .

- Chà vậy ai được giải nhất thì chia tiền dễ rồi .

Lần đầu tôi thấy một cái trường chịu chi vậy đấy . Tôi hỏi tiếp .

- Vậy chọn được ai chưa ? Biểu diễn hay hội thao ?

- Vẫn chưa lát nữa tui đi thăm dò xem như nào , cơ mà nhắm vào hội thao cũng không dễ ăn đâu ! Bởi vì tất cả các khối đều có thể tham gia mà , thử nghĩ clb bóng chuyền và bóng đá xem ... họ nhanh đến mức nào ...

Vẻ mặt nhỏ lớp trưởng bắt đầu e dè khi nghĩ đến đối thủ nặng kí có thể chạm trán .

- Về CLB bóng chuyền thì tui không nghĩ họ tham gia đâu , bọn này còn mùa giải sắp tới mà !

- À vậy hả , cơ mà tui vẫn không thấy dễ ăn đâu . Ấy thôi Linh bà rảnh chứ ?

- Chuyện gì à ? Tại tui định đi gặp giáo viên .

- Hồi ban nãy tui có gặp cô chủ nghiệm của 11a2 , trong lúc đi cô ấy làm rơi cái tệp này .

Nói rồi lớp trưởng đưa ra một tệp đựng giấy tờ dày cộm .

- Tui thấy cô ấy ôm một cái thùng đựng giấy tờ , có vẻ tệp này rơi ra . Có kêu cô quay lại mà hình như không nghe hay sao ấy , cô ấy chạy mất bóng luôn ... Bà có thể đưa giúp tui trả lại cổ được không ?

- À được , đưa đây !

Tôi lấy tệp giấy từ tay nhỏ ấy . Xong xuôi nhỏ cũng chạy đôn đáo để đi khảo sát , làm lớp trưởng cũng mệt ghê .

- Nè tôi đi với bà được không ?

Châu đứng sau lưng tôi , cậu ta tự dưng lên tiếng làm tôi hết hồn . Quay lại nhìn thấy cậu bạn cũng bị giật bắn theo . Gì vậy trời !?

- Gì mà cả hai đều dựng đứng lên ghê vậy .

Châu cười .

Tôi chỉ biết nhìn cậu ấy cười , người gì dễ vui thế không biết . Không bù cho tôi cái mặt lúc nào cũng lầm lì !
Hai đứa trên đường đi đến phòng giáo viên , sau một hồi hỏi chuyện từ thầy cô thì tôi biết được thông tin đội bóng của chúng tôi ... không được miễn tham gia hoạt động ....

- Vãi thật , tập luyện mệt bỏ xừ còn không cho miễn nữa chứ !

Tâm trạng tôi bây giờ như ngồi trên đống lửa . Kể từ lúc rời đó tôi cứ cáu hoả hết cả lên , Châu nhìn tôi vậy cũng chẳng dám mở miệng câu nào .

- Đúng là hành nhau mà , gì chứ CLB có phần giúp tăng độ hào hứng cho các em học sinh muốn đăng kí nhập học . Cho dù có hào hứng chắc gì chúng nó muốn đăng kí đâu ... tính như đách !

- Thôi bà , cho dù có cáu cũng không giải quyết được gì đâu , bình tĩnh lại nào !

- Cho dù có thế cũng-

- Anh Châu !

Từ đằng xa một giọng nữ nào đó vừa gọi tên cậu bạn tôi . Nói rồi bạn ấy chạy lại chỗ tụi tôi đang đứng , thấy Châu bạn nữ kia hớn hở rõ ra mặt .

- Anh Châu , mẹ em có bảo anh sang nhà lấy hộp lúa mạch , hình như mẹ anh mua ấy . Anh sang lấy về cho bác !

- À từ để chiều anh ghé sang nhà em , cơ mà có chuyện gì nhìn em vui thế ?

" Người ta thấy cậu là vui rõ rệt rồi còn hỏi đúng là khờ"

Tôi nghĩ thầm vì xung quanh tôi toàn những kẻ ngốc trong tình yêu , nếu thế thì tôi là đứa đầu đàn trong lũ ngốc này rồi ...
Thấy hai người đó có vẻ sẽ đứng tán chuyện thêm tí nữa nên tôi xin phép đi trước .

- Tôi tới lớp 11 trước nha , ông cứ ở đây nói chuyện với bạn ấy . Mình đi trước nhé !

- Okey bạn !

- Được , có gì tôi theo sau !

*

Lần đầu tôi được lên lớp của khối trên lại còn đi một mình nữa chứ ... lỡ bước vô lớp họ nhìn tôi như sinh vật lạ thì sao ...
Đã đứng trước cửa rồi nhưng tôi chẳng tài nào dám mở cửa lớp họ ra cả , thử nghĩ mọi ánh mặt bỗng đổ dồn về phía tôi như thế .

" Nhiều lúc rõ máu chó mà giờ lại nhát cấy thế này tôi ơi ..."

Cuối cùng tôi hít một hơi thật sâu làm dũng khí , từ từ đặt tay lên chỗ tay nắm cửa và kéo xoẹt sang .

- Chào mọi- ủa sao không có ai vậy ?

Tôi thở phào nhẹ nhõm , cũng may là cái lớp đi mất hút đâu hết rồi . Tranh thủ không có ai tôi vội cầm tệp giấy rồi để trên bàn giáo viên .

- Lớp 11a2 à ... ơ không phải lớp ông Thiên á ?

Hay thật tới tận đây tôi mới nhớ đây là lớp của anh ấy , hảo người yêu !

- Linh !?

Giọng nói quen thuộc vừa gọi tên tôi từ phía sau , theo phản xạ tôi quay lại nhìn người ấy . Còn ai gọi tôi như thế ngoài anh ta nữa .

- Làm gì ở đây ?

- Tới đưa đồ cho cô anh ! Cái tệp giấy này này , lát bảo là cô anh làm rơi giùm .

Vẻ mặt của anh lúc ở phòng thể chất tới bây giờ vẫn chẳng biến đổi tẹo nào . Anh giận tôi gì à ?
Thiên tiến lên phía trước , tay luồn về phía sau kéo cửa lớp lại . Anh từ đi về phía tôi và chẳng mấy chốc đã đối diện tôi rồi .
Tôi chăm chăm mắt nhìn anh . Mặc dù tôi không biểu hiện ra ngoài nhưng trong đầu tôi đang rối tung lên , rốt cuộc là tôi đã làm gì để anh ta trừng trừng sát khí vào tôi thế này !?

Thiên mở đầu cuộc trò chuyện và những gì anh ta sắp nói có lẽ sẽ khiến tôi ngỡ ngàng .

- Cái thằng hôm nay đi cùng mày , anh gặp nó vài lần rồi . Tốt nhất là không nên giao du với thằng đó , nhìn có vẻ hiền lành nhưng thật ra là tay săn gái đấy !

- Hả , thật á hay anh lầm người đấy !?

- Mắt thằng này chưa mù loà đến thế đâu , chó thật nhìn cái tay bẩn thỉu đó chạm vô mày mà anh muốn lộn hết cả ruột !

- Eo nếu đó mà thật thì hôm nay em đi với thằng khỉ khô đó cả buổi à ... sao gớm vậy trời , nhìn nó cũng đâu đến nỗi ...

- Không đến nỗi mới đi săn gái đấy , nó đánh lừa người ta bằng vẻ ngoài hiền lành của nó .

- Thằng đó bảo biết anh và còn sợ anh đánh nữa cơ mà ? Thế thì nó tiếp cận em làm gì ?

- Chắc để trả đũa hay bịt mồm những gì anh thấy về nó , chắc vậy .

- Gì vậy , ông đã thấy những gì ?

- Còn gì ngoài việc ôm hai ba con vào khách sạn chứ ! Trong số những con nó chơi thì học sinh cấp 2 cũng có , mấy chị gái lớn hơn cũng có .

- Đù ... Thằng đó là tay chơi thứ thiệt thật à , cơ mà ông đi đâu mà thấy hay thế ?

- Hồi đó anh với thằng Hoàng , Trân hay đi ăn đêm . Lảng vảng ở trung tâm thành phố vào đêm một hồi là thấy thằng đó rồi . Nào là chơi gái , đánh nhau , tụi tập với mấy thằng tệ nạn . Tất nhiên những việc đó đều hành động ngoài trường hết , nên ở đây có ai biết nó thế đâu .

- Anh cũng bà tám vãi chưởng Thiên ạ .

Tôi phì cười , thế quái nào ổng có thể nhìn thấy mấy chuyện này cơ nhỉ . Cứ như số mệnh muốn cho anh ta làm anh hùng vậy . Tôi nói tiếp :

- Tránh sao giờ , trên lớp nó ngồi kế em .

- Cơ mà thằng đấy vẫn chưa biết mày là người yêu anh à ?

- Nó mới nghi nghi thôi , thằng đó bảo quan sát em suốt .

- Cái **** , thằng chó này !

- Ui mẹ ông chửi gì ghê vậy , bé mồm thôi !

- Arghhhhh , tức thế nhờ .

Anh ta vò đầu bứt tóc mình , bộ tức thì tội tình gì cái tóc đâu . Khiếp , đợt trước tôi lỡ làm đứt mấy cọng anh ấy đã sợ hói đầu , bây giờ nhìn xem thằng nào đang bứt tóc mình kia !

- Có thật là ở trung tâm không đấy , em nhớ là ở gần đó cũng có khách sạn nhưng cũng không phải dạng gì có thể cho thằng đó vào dễ được ...

- Ờ thì ...

Thiên bắt đầu e ngại , anh xuôi tay vuốt mặt đáo để . Cuối cùng cũng chịu nói ra sự thật .

- Thật ra là ở khu đèn đỏ ... có một khoảng thời gian anh hay đến khu đó , lí do vì có quen một ông chú làm chủ mấy quán bar , ông ấy có việc gì đấy nên đã nhờ một thằng như anh tới quản lí quán tạm thời . Tại thấy mình cũng chưa đủ tuổi đến mấy chỗ đấy nên anh từ chối nhưng ông chú năn nỉ nhiều quá nên đành chấp nhận tới quản lí hai tuần .

- Chà hôm nay có quá nhiều sự bất ngờ trong ngày, anh cũng thuộc dạng ghê gớm đấy nhở tới quản lí được mấy chỗ đó luôn .

Từ giây phút này tôi bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt khác . Nó thể hiện sự nể phục của tôi khi thấy cái quần què gì anh ta cũng có thể tiếp nhận được ...

- Tiếp tiếp câu chuyện của thằng kia , đấy vì nó thường hay lui tới chỗ anh làm nên đã gặp và thấy được nhiều chuyện của nó . Nên anh nghĩ , thằng đó tiếp cận em để nắm thóp anh mày .

- Rõ ràng là sự việc này cũng có vẻ lâu rồi , nhưng sao tới giờ nó mới sợ nhỉ ?

Máu thám tử của tôi nổi lên mặc dù cũng rất cay cú khi tôi bị tên kia qua mặt như vậy , nhưng nghĩ xem bộ mặt giả tạo của và thật sự nó đã làm tôi trở nên hứng thú với vụ lần này .

Thấy tôi ngơ ngơ trong đống bùn suy nghĩ , anh mới chộp tay bóp mặt tôi lại . Gương mặt xấu xí ấy đang được đối diện với anh . Thiên căn dặn bảo :

- Nói chung là tránh tiếp xúc với thằng đấy . Nhưng nếu không làm ra lẽ thì thằng chó đó cũng không chịu yên phận đâu !

Tôi gạt tay anh ra . Nghiêm túc hỏi :

- Định làm thế nào ?

- Thằng đó đúng là làm chuyện dư thừa , anh mày định không nói gì về việc ăn chơi của nó vì vốn cũng chẳng liên quan mẹ gì đến mình . Nhưng mà lần này có vẻ nó thích chọc ổ kiến lửa rồi !

- Ý anh là ..?

- Phải chờ xem ý định rõ ràng của nó với mày là gì đã . Nếu là muốn bịt mồm anh về chuyện của nó thì có thể dễ dàng ... nhưng .

Thiên bỗng dừng lại , gương mặt nghiêm túc nhìn tôi . Anh nói :

- Nhưng nếu nó có ý định khác với mày thì anh không chắc .

- Là sao , ý anh là không thể giải quyết được à ?

- Haizz khó nói lắm em ơi . Yên tâm đi mọi chuyện sẽ ổn thôi !

Cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc tại đây , khi tiếng chuông của tiết tiếp theo được cất lên chúng tôi đã tạm biệt nhau .

- Tuy không có học gì nhưng cũng về lớp đi .

- Em biết rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro