Tập 34
Chỉ còn mấy ngày nữa là chúng tôi đi thi đấu nhưng từ nay tới đó thì tụi này phải tận hưởng lễ hội ở trường cái đã .
Lại một trong những lần hiếm hoi tôi dậy sớm , phải nói là rất sớm luôn đấy . Đêm hôm qua tôi đã cài đồng hồ báo thức lúc 5h nhưng bằng một cách thần kìa nào đó 4h sáng tôi đã mở mắt rồi . Nằm vật vã chán chê trên giường thì tôi cũng chịu đi vệ sinh cá nhân , thời tiết sáng nay không se lạnh mấy tháng trước ,thay vào đó thì nó vẻ nồng hơn cũng phải vì hè tới nơi rồi mà .
Tâm trạng tốt thì làm việc gì cũng thấy nhẹ nhõm , tôi vừa đi vừa ngân nga giai điệu bài hát cho đến khi bước xuống cổng dưới nhà thì tôi mới bắt đầu thấy ớn người .
- Gì mà tối thui vậy , giờ ai bán đồ ăn sáng ta ?
Hay thật đấy mấy cây đèn đường còn chưa tắt thì tôi đã có mặt ở dưới này rồi . Tôi ngồi bệt xuống bậc thang trước nhà , vội mò cái balo được nhét điện thoại trong đấy . Mở cái danh bạ hẻo lánh của tôi ra thì chỉ thấy được bốn số liên lạc . Đó là bộ ba kia và mẹ tôi , tôi còn chẳng lưu lấy số họ hàng của mình lại . Vả lại tôi cũng không trò chuyện nhiều với người trong dòng họ . Ông bà tôi cũng chẳng nhớ mặt mũi như nào , vì tôi đã được mẹ đưa lên thành phố sống từ khi rất nhỏ cũng không mấy lần về quê thăm ai . Nên tôi mong họ vẫn khoẻ mạnh cho dù tôi không thể về thăm hỏi .
Điện thoại tôi đang đổ chuông của đầu dây bên kia , người duy nhất tôi gọi giờ này đó là anh Thiên thôi . Tôi cá là ông ấy vẫn chưa dậy đâu .
Đầu bên kia đã nhấc máy , giọng nói đầy rẫy sự mệt mỏi được cất lên :
- Nay bão à... sao mày dậy sớm vậy ... ?
- Em đói , chỗ nào bán đồ ăn sáng giờ này nhờ ?
- Hả ? Sang nhà anh mà ăn ... sang đi lát kêu anh dậy !
- Thôi nhà anh còn đang ngủ , biết chỗ nào không ?
- Tao có chỉ thì đứa mù đường như mày cũng không biết
- Im đi thằng này , chỉ coi !
- Ở đoạn đầu ... à mà thôi đợi đấy anh dắt mày đi .
- Còn sớm anh ngủ thêm đi nay phải tập bóng nữa mà , chỉ đường rồi em đi cho nhanh .
Tôi một mực từ chối anh , nghe cái giọng mệt mỏi đấy là tôi cũng không muốn anh dậy sớm cùng mình rồi .
- Nói nhiều quá , đợi đấy !
- Ê m-
Chưa đợi tôi trả lời anh ta đã cúp rụp máy . Tôi thở dài , thú thật là mấy chuyện vặt vẽo thế này tôi không muốn làm phiền đến anh ấy đâu . Có lẽ lát tôi sẽ nói rõ ràng với anh , sắp tới ngày thi đấu rồi nên tôi muốn anh lúc nào cũng trong tình trạng tốt nhất .
- Hở cái gì đây !?
Một cái tệp từ balo tôi rơi ra , trong đấy có thông tin rằng nhà trường sẽ tổ chức lễ hội mục đích cho các học sinh vui chơi sau mùa thi cử vừa rồi . Tôi cũng quên béng vụ này , cơ mà lễ hội lễ hội ở trường năm nay có như mấy năm khác không nhỉ ? Nếu như những năm trước thì tôi biết đại khái nó là cái gì rồi , vì có một lần vô thư viện ...
Cái chủ đề này khiến tôi nhớ đến câu chuyện rùng mình của ngày hôm đó , khỉ thật đang ngồi một mình nữa nên tôi bắt đầu thấy ớn lạnh hơn đấy .
- Làm gì lâu vậy ...
Tôi ngó ngó lên phía trước nhà anh Thiên , xem có ai đi ra không .
- À ra rồi !
Thấy bóng dáng anh xuất hiện tôi liền ôm vội chiếc balo vào mà chạy tới cổng nhà anh , chạy có một đoạn mà thở muốn hộc hơi .
- Làm gì thở dữ vậy em .
- Do tui đói , đi ăn thôi !
- Rồi rồi , lên xe đi .
Nói rồi tôi leo lên xe anh ngồi ngon lành , đó giờ có mỗi tôi ngồi ghế sau của anh . Không biết trước đó có ai từng ngồi chưa nhỉ , không thoát nổi tò mò tôi buộc miệng hỏi anh :
- Anh từng chở ai chưa ?
- Để coi.... hình như chưa . Đó giờ anh mày toàn đi một mình không à , nay có mày ngồi sau mới thấy cái xe này bỗng chốc nặng hơn .
- Sao không đi xe máy , nhà trường cho phép mà !?
- Đi xe đạp để luyện cơ chân thôi , chứ muốn thì đi mấy hồi . Mà dạo này không ăn bánh mì mứt dâu nữa nhỉ ?
- Nghĩ lại rồi , giờ thích ăn gì dễ trôi tí .
- Vậy đi ăn phở thôi .
- Cho mượn tiền đi , mẹ em không để tiền ở nhà .
- Ơ đi công tác mà không để à ?
- Chắc có mà em chưa tìm , chứ ai đời lại thế .
- Thôi anh bao .
- Thằng nào cũng nói được câu này như anh thì con gái thích lắm đấy , vậy lần sau em sẽ bao anh !
- Con gái ai cũng sằng phẳng chuyện tiền bạc như mày thì khối thằng gục rồi .
- Cũng biết đối đáp quá ha , đạp lẹ đi em đói !
- Rồi rồi , ngồi cho chắc vào !
Chiếc xe đạp lao vun vút trên đường , xuyên qua những con hẻm để băng ra đường lộ , qua những ngôi nhà còn chưa sáng đèn , qua những đoạn đường vẫn chưa bóng người . Mọi thứ thật yên tĩnh và chỉ có hai chúng tôi .
Tụi tôi tạp vào một quán phở , quán này được mở cửa rất sớm . Thấy hai đứa là học sinh chúng tôi bước vào , cô chủ quán vui vẻ chào hỏi và xem chúng tôi ăn gì .
- Thiên này dậy sớm thế , chở bạn đi học à ? Hai đứa ăn gì để cô làm .
Anh nói :
- Cho cháu 2 tô phở bò bỏ đầy đủ ạ !
Có vẻ anh Thiên là khách quen ở đây đến cô chủ còn nhớ mặt anh ấy . Tôi ngồi nhìn xung quanh quán , hay thật cái quán này được trang trí như vào thời xưa ấy . Nhìn dễ chịu thực sự luôn , khung cảnh này cùng với mùi thơm đặc trưng từ phở gọi là một cái gì đó khi hoà quyện vào sẽ vô cùng tuyệt vời !
Chợt nhớ ra là có chuyện tôi muốn hỏi anh .
- À sắp có lễ hội ở trường rồi đấy , hoạt động của đội có bị ảnh hưởng không vậy ?
- Hả ?
- Hả ?
Sao cả hai hả hả như bọn điên vậy trời .
Thiên ngơ ngác nhìn tôi kiểu ba chấm thực sự , chẳng lẽ đến anh cũng không nhớ vụ này à !?
- Anh cũng không nhớ chuyện lễ hội à ?
- Nhớ chết liền , cơ mà cũng ảnh hưởng chút ít . Vì lễ hội do toàn bộ học sinh chuẩn bị mà , nên ít nhiều những người dù có tham gia clb cũng phải đi giúp sức cho lớp .
- Nếu mà do học sinh chuẩn bị thì sao không dẹp mẹ cái lễ hội này đi !?
- Bộ muốn được ngồi không rồi hưởng à , trường đâu có thích chơi dễ dàng thế !
- Thì rõ ràng nó bảo là giải toả cho mùa thi còn gì , giải toả kiểu này có mà mệt hơn . Thế này có mà thu lời về cho nhà trường . Vì sao ? Vì lúc này sẽ là thời điểm thích hợp để đụ dỗ học sinh cấp 2 thi vào trường này . Đúng là bộ não của nhà trường có khác , mưu mô tính toán !
- Chà biết rõ quá nhể , đúng là bộ não của anh có khác cái quần què gì cũng biết !
- Đang bảo não em hay anh đấy !?
- Cả hai được chưa !
- Rồi rồi .
Bữa sáng của chúng tôi vừa kịp đến khi cuộc thảo luận này đã xong xuôi . Sáng giờ đói mốc meo nên tôi cứ thấy lấy đũa ra và gắp một miếng rõ to , anh Thiên nhìn tôi kiểu trước mặt đang là một con lợn thực sự vậy .
- Tui đói , ăn đi . Nhìn cái gì không biết
- À ờ ... anh cũng đến chịu mày .
———-
Cuối cùng vượt qua bao nẻo đường chúng tôi cũng đã tới trường , chưa gì mà trước cổng đã được mấy học sinh đứng ra trang trí rồi . Tôi đứng nhìn một lúc thì bị anh Thiên kéo lên lớp , mặc dù hai đứa học lệch lớp nhau nhưng mà anh ấy hay ra vào lớp tôi như đúng rồi . Chẳng lẽ đây là quyền lợi của đàn anh sao !?
Mấy bạn nữ trong lớp thấy anh ấy xuất hiện là cứ nhốn nháo lên như có hoàng tử ghé thăm vậy . Mà cho dù có là hoàng tử đi chăng nữa cũng không chọn lũ các người đâu ... loạn lên chi không biết .
" Ô sao mình nói chuyện nghe kiêu ngạo thế nhờ ? là vì ổng thực sự là của mình nên mới thế ta ?"
Tôi nghĩ thầm , dạo này tính cách tôi cứ bị sao sao ấy . Hình như nó càng ngày ngạo mạn hơn rồi . Hay tôi vốn vậy nhờ ? Do chưa gặp mấy tình huống thế này nên tới tận giờ mới bộc lộ bản chất ra ư ? Thần kì dữ !
Bạn lớp trưởng đi tới chỗ tôi đứng từ sau vỗ vào vai tôi , tôi theo phản xạ nên quay lại nhìn bạn ấy .
Lớp trưởng nhẹ nhàng hỏi :
- Có phải đợt vừa rồi bà đi tập huấn cùng các anh trong đội đúng không ?
- Ừ tui có đi , sao à ?
- Hể ... vậy bạn Tuấn cùng khối mình có... có luyện tập chăm chỉ không vậy ?
- Hả
Tuấn em á ? Tôi cũng không nhớ rõ chi tiết cho lắm . Nhưng sao nhỏ này lại hỏi thằng đó nhỉ , đừng bảo là chúng nó thích nhau nha ?
- Tui cũng không nhớ rõ , tại cả đội tập chung cùng nhau nên có lẽ là Tuấn cũng chăm chỉ tập theo thôi . Sao bà hỏi thế ?
- Ra vậy , không có gì đâu tui hỏi thôi . À , bà biết trường mình có lễ hội chứ ? Tui có thể nhờ bà vài việc được không ? Nếu bà bận bên clb thì giúp mấy chuyện nhỏ cũng được !
- Hôm này được nghỉ hai tiết , tầm đó tui chạy ra clb xem như nào đã . Có gì tui nói bà sau nha .
- Được thôi , nhưng mà sao anh Thiên lại ở đây thế ?
- Hở , à...
- Chào em , em là lớp trưởng à ?
Thiên vẫy tay chào lớp trưởng tôi , bất ngờ như thế khiến nhỏ lớp trưởng lúng túng dễ sợ . Còn mấy bạn kia thì " Ơ sao nãy anh không chào em ..."
- Mắc gì phải chào ?
- Hở ?
- Hở ?
Rồi xong cái tính xấu xa của tôi nó vừa lộ ra mất tiêu rồi , nghe tôi nói thế anh Thiên và mấy nhỏ đó đứng hình luôn ...
Một nhỏ trong đám đó đi về phía tôi , vẻ mặt nó như muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn rồi . Trong chốc lát cổ áo tôi bị nhỏ đó túm lại , nhỏ đấy thét vào mặt tôi rằng :
- Có là em của anh ấy thì cũng đừng có vênh mặt ở đây , con ẻo lả !
Ẻo... ẻo lả ? Này , con này dùng từ tôi thấy nó hơi sai rồi đấy .
Tôi cầm lại tay nhỏ đấy mà hất ra khỏi áo mình, nhỏ bị cú hất của tôi làm loạn choạng cả người . Thấy ồn ào vậy , cả đám trong lớp mới bắt đầu chú ý ra xem .
Tôi đáp lại :
- Ẻo lả ? Nè không được hoàng tử trong mơ chào hỏi nên vỡ mộng rồi à cô gái ? Buồn cười , thứ như mày có bám chân anh tao thì ổng cũng chẳng thèm nhìn lại đâu , tao mà ẻo lả thì mày cũng thuộc dạng là thất bại của tạo hoá đấy , chẳng hơn được ai mà cứ vênh mặt khỉ mày lên để nói chuyện với tao à ? Xem lại mình đi !
Tay tôi bóp chặt cằm của nó , ánh mắt tức tối của nó cũng chẳng làm tôi sợ gì đâu , thấy mắc cười dễ sợ . Có giận dữ cỡ nào cũng chỉ có thể phơi mặt ra để nhìn lấy tôi đang chễ giễu nó thôi .
- Đồ thảm hại , nghĩ tao hiền lành lắm à con ranh ? Có mắt thì lần sau biết lựa người mà chửi nhá !
- Con khốn này ...
Tôi vứt mặt nó sang một bên . Có vẻ tôi sắp làm núi lửa phun trào rồi này ...
- Ô kìa , nước mắt nước mũi làm sao vậy bạn ?
Đám trong lớp bắt đầu to nhỏ với nhau , cứ xì xầm xì xầm , rồi rộn cả lên .
- Chà con Linh bình thường vậy mà ghê gớm nhờ mày !
- Tao nghĩ là nó có ông Thiên ở đây nên mới dám vênh vậy thôi
- Tao thích những cô gái có tính cách tiềm ẩn như thế này !
- Tốt nhất là không nên làm gì quá đáng với nhỏ đó , không chết dưới tay nó thì cũng chắc gì thoát được bộ ba kia ...
- Kiểu này có chống lưng hơi kinh !
...
Mới nói có tí mà con nhỏ đã khóc luôn rồi , nước em rơi trò chơi kết thúc . Mấy đứa bạn của nó bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt viên đạn , tôi nghĩ mình lại có thêm kẻ thù rồi đây .
Bạn của nó quay sang nói chuyện với Thiên .
- Anh , xem lại em của anh kìa . Có quá đáng không chứ !
Anh nhìn tôi , tôi nhìn anh . Chúng ta nhìn nhau như thể thấu được mọi thứ bằng ánh mắt vậy .
Tôi chẳng nói gì mà quay lưng đi ra khỏi chỗ này , mọi ánh nhìn cứ thế mà đổ dồn theo bước chân tôi .
- Anh xin lỗi nhá , em đừng khóc ! Con bé nhà anh nó không bất đồng như vậy đâu chắc hẳn là có chuyện gì đó thôi . Em thông cảm nhé .
Nói rồi anh đặt tay lên vai an ủi cô đàn em . Nhỏ ấy vừa khóc nhưng cũng vừa vui .
- Vâng em không sao ! Em cũng xin lỗi vì hành động thiếu suy nghĩ vậy trước mặt anh và mọi người ...
- Ừ thôi , anh đi đây !
- Ơ...
Tay cô gái vội đưa lên như thể muốn giữ anh lại chốn này vậy .
Nói rồi đám đông giải tán , tiếng xì xầm ấy thì vẫn chưa nguôi . Mấy cô bạn kia cũng ngồi bên cạnh dỗ dành cô gái tội nghiệp . Mọi thứ bỗng chốc lại kết thúc quá đỗi yên bình .
Đi được một đoạn anh lấy điện thoại ra gửi tin nhắn .
- Đang đâu đấy ?
Là anh ấy nhắn , tôi nhanh chóng trả lời :
- Nhà thể chất . Xong chưa ?
- Rồi , thì ra mày cũng đáng sợ đến vậy ...
- Gì đây anh sợ dáng vẻ đó của em à ?
- Thấy bất ngờ thôi , về lớp đi sắp vô học rồi . Lát gặp nhau sau !
- Ừm .
Tôi quay lại lớp học , họ vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy rẫy sự bất ngờ nhưng cũng có lo hơi hoặc căm ghét đấy .
Để ý cũng không giải quyết được gì nên tôi cũng chẳng lấy hứng để quan tâm với tôi , muốn nói sao cũng được ...
Tiết học cứ thế mà lặng lẽ trôi qua , nói học hành cho hoa lệ vậy thôi . Tôi thừa biết cả cái lớp này chẳng mấy ai để ý đến sách vở nữa đâu mà . Vì thi cử xong xuôi hết rồi nên giao viên chúng tôi cũng thả lỏng hơn bình thường , thôi thì đây cũng là khoảng thời gian cho mọi người giải toả !
Tôi nằm dài trên chiếc bàn của mình bắt đầu suy nghĩ lại những gì tôi vừa làm ban nãy , đó là tôi à ?
Tự hỏi chính bản thân như thế , tôi cảm thấy mình như con ngốc vậy . Chẳng lẽ ai yêu vào rồi cũng thành kẻ điên vậy ư ? Huống gì anh ấy còn là tình đầu của tôi ...
" Tình đầu thì nhanh tàn ..."
- Ơ mình vừa nghĩ cái gì tiêu cực quá vậy !
Tôi lắc lắc đầu , đập tan cái suy nghĩ đó . Nhưng cho dù có muốn thế nào cũng không chối bỏ được câu nói trong đầu mình .
Nằm nhìn xung quanh lớp giữa một tập thể thế này trong chốc lát ánh nhìn của tôi đã vô tình nhìn lấy một người . Ánh mắt chúng tôi đã vô tình chạm lấy nhau .
- Ơ ...
Cả hai cùng đồng thanh .
Học cả nửa học kì ở đây rồi , nhưng để trí nhớ của tôi có thể nhớ lấy từng gương mặt trong lớp thì hơi bị khó . Không phải là do tôi dễ quên , chẳng là cái lớp này mờ nhạt đến nỗi tôi cũng không buồn ghi nhớ lấy nó . Trong khi tôi cố lục lại mọi thứ trong đầu mình về người bạn ngồi kế bên , thì hay thật không có lấy một thông tin gì về người đó hết .
Thấy mặt tôi đần đần ra bạn ấy mới bắt chuyện trước :
- Này đừng nói ngồi kế bà nhưng cũng không nhớ lấy gương mặt tôi nhá ?
Ơ quái tên này đọc được suy nghĩ của tôi à ? Để tránh bị quê tôi bèn nói tránh nói né .
- Hả... à tự nhiên ông nhìn tôi nên tôi thấy bất ngờ thôi , nghĩ gì mà bạn cùng lớp mà không nhớ mặt nhau chứ !
Cậu bạn đấy cười , tôi cũng miễn cưỡng cười theo . Tưởng sẽ dừng lại ở đó nhưng có vẻ cậu ta không có ý định đấy .
- Hồi sáng nhìn bà đáng sợ lắm đấy , nói thật là tôi khá để ý bà . Bình thường thấy im như hến thế mà cũng có lúc bộc lộ vậy , tôi bất ngờ thực sự !
- À ... hồi sáng tôi có chuyện bực nên không kiềm được cảm xúc thôi , haha...ông cứ quên nó đi cho lành .
- Mà tôi hỏi ...
Cậu ta e dè nói .
- Bà là em họ của anh Thiên thật à ?
Tôi cười trừ , không biết sao nhưng vấn đề là em của Thiên được người khác chú ý quá vậy .
- Bộ anh ấy có vấn đề gì hả ?
- Tôi cũng không biết nữa ... tôi cũng bảo rồi mà tôi khá là chú ý đến bà , thật sự nhìn hai người không giống anh em tí nào ...
Những lời nói ấy của cậu ta khiến tôi cảm thấy hơi rợn người , cậu ta đã chú ý đến tôi đến mức cơ chứ . Quả là một con mắt tinh tường , tôi thấy thú vị nên nên đã hỏi lại cậu :
- Điểm nào cho thấy chúng tôi không phải anh em họ ? Cậu nêu được không ?
- À thì ...
Cậu ta trông có vẻ lo sợ . Nhưng rồi vẫn nói tiếp .
- Ánh mắt ... ánh mắt anh Thiên nhìn bà... không phải là ánh mắt của một người anh trai ... tôi nói nghe có vẻ vô lí nhưng thật sự là thế ...
" Tên này ... đã đúng"
Tôi thầm cảm thán cậu bạn kế bên , có vẻ câu nói " Không gì có thể giấu được qua ánh mắt" nó là đúng thật !
- Ha , suy luận hay đấy . Cơ mà sao nhìn ông lo sợ thế ?
- À thì ... tôi không muốn bị anh ta đánh đâu ... do bà mới chuyển vô nên không biết chứ những tên lưu manh khối trên cũng phải sợ anh ấy . Từ hồi lớp 10 , tôi được nghe kể lại lúc ấy anh ta mới nhập học đã đi kiếm chuyện với mấy tên hay quấy rối các bạn nữ trường mình , chẳng biết bằng cách nào mà mấy tên đó ngày sau phải khép nép mà đi sau anh ta .
- Quào , không ngờ đấy !
Uầy quả thông tin vừa rồi khiến tôi sốc thực sự , hèn gì lúc đánh tôi anh ta lại tẩn đau đến thế . Và giờ thì cũng biết nguyên nhân vì sao mấy đứa con gái ở khối nào cũng thích tên đó như vậy , như một anh hùng còn gì !
- Thế mấy tên đó sau này làm sao , bị đuổi học à ?
- Do anh ấy không làm quá nên những người đó chỉ bị đình chỉ học trong vòng 1 tuần , sau khi quay lại trường thì đúng kiểu hoàn lương luôn . Vì điều đó mà khiến ai cũng sợ anh Thiên cho dù anh ta chỉ mới năm nhất . Mấy người lưu manh đó sau này lại tốt nghiệp với thành tích tốt , bất ngờ thật nhỉ .
- Thế trường mình còn thằng nào láo lếu không vậy ?
- Tôi nghĩ là còn những mấy người đó không dám làm gì quá đâu vì họ ở dưới trướng anh ta hết mà ... nên tôi mới sợ nói gì sai thì bị mấy tên đó đánh mất .
- Bảo không làm gì quá nhưng mà vẫn đánh người đó hả .Thì ra ngày đó anh ta nói thế ....
- Hả có chuyện gì à ?
- Không , mà sợ bị đánh nhưng sao vẫn nói với tôi thế ?
- À tôi chỉ muốn xác nhận với bà thôi ... nếu bà đã phủ nhận vậy thì có lẽ do tôi suy nghĩ nhiều rồi .
- Ông quan sát tôi nhiều đến thế à ?
- À thì tôi thấy bà khá thú vị , kiểu như mọi người luôn ở xung quanh bà vậy . Bà như nguồn năng lượng tích cực hút mọi người lại với nhau .
- Ông nói gì quá thế ... haha .
Cậu ta nói quá thật , tôi làm gì tuyệt vời đến thế . Những thứ tôi có bây giờ đều là do sự gặp gỡ với anh ta . Chúng tôi nên duyên bằng con chó nhà anh ấy , nghĩ lại cũng mắc cười ghê .
- Tuy hơi muộn nhưng mà chúng mình có thể làm bạn chứ ?
Có vẻ cậu ấy lấy hết dũng khí để nói hay sao mà trông mặt cứ căng phồng lên nhỉ , nhìn ngộp thở ghê vậy ...
Tôi nhìn xuống bàn tay đang được đưa ra để chào đón người bạn mới là tôi . Những ngón tay còn có vết mực được dính vào , lấm lem hết cả ngón này sang ngón khác . Trông như bọn nhóc tiểu học lần đầu được cầm bút mực để viết vậy .
Ấy rồi tôi vui vẻ đón nhận cái bắt tay của cậu , chúng tôi đã thành bạn bè !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro