Tập 33
Chúng tôi kết thúc chuyến đi luyện tập ngoại khoá và đã lên đường về lại nhà . Sau hơn mấy tiếng đồng hồ vật vã trên xe thì giờ tôi cũng được thoải mái nằm trên chiếc giường thân yêu của mình . Phải nói là một chuyến đi bão , khi tôi gặp đủ thứ chuyện trên trời dưới đất và còn lời tỏ tình đột ngột từ một người nào đó ...
Buổi luyện tập diễn ra rất tốt , tôi cũng viết được bài báo cáo về tình hình đội để gửi cho huấn luyện viên . Mọi người bây giờ vẫn chăm chỉ luyện tập ở trường , mặc dù họ vừa về nhưng lại không nghỉ ngơi mà còn đi luyện tiếp . Đúng là cháy hết mình vì đam mê chơi bóng . Nên tôi mong cả đội xứng đáng nhận được những gì mà họ đã tâm huyết bỏ ra .
Khi tôi về thì trên đường gặp bác Nguyệt , bác ấy đưa tôi chìa khoá nhà mình . Tôi vừa gọi điện bảo với mẹ mình đã về đồng thời cũng biết được mẹ đang đi công tác xa và dặn tôi ở nhà cẩn thận . Mặc dù mấy năm rồi tôi vẫn không rõ công việc của mẹ là như thế nào . Mẹ tôi làm cho một công ty , cái công ty đó hình như là về mảng truyền thông hay gì đó tôi cũng không rõ . Tôi chỉ biết một điều rằng mẹ tôi là sếp . Nghe oai nhỉ , phải chăng chức vụ cao thì công việc cũng nặng nề theo . Nên tôi cũng quen dần với việc mẹ vắng nhà hoài . Cơ mà ban nãy cũng may là gặp bác Nguyệt không thì tôi cũng chẳng biết vô nhà kiểu nào . Mẹ tôi và bác ấy chơi thân với nhau từ hồi tôi với anh Thiên mới quen biết . Nên mẹ cũng hay nhờ bác trông coi tôi ở nhà như nào , bác Nguyệt thì xem tôi như con đẻ bác ấy , nhiều lúc Thiên còn bị cho ra rìa . Tôi cũng cười khổ với những lần bất lực của ông ấy khi bị mẹ mình đối xử như vậy .
Lăn lóc trên giường mãi cũng chán , nên tôi quyết định đi ngủ cho lành . Tôi xuống lại nhà kiểm tra cửa đã khoá kĩ chưa , sau đó thì ... mà làm gì còn nữa giờ tôi đi ngủ !
Cái nóng oi nồng này cũng không thể làm các thanh niên kia gục ngã . Họ vẫn luyện tập hăng say suốt mấy tiếng đồng hồ , tiếng giày kin kít do lực ma sát tạo thành , những giọt mồ hôi nhễ nhãi ướt đẫm cả người . Đúng là tuổi trẻ máu lửa thật đấy !
Đang tập trung chuyền bóng thì cậu bạn thân là Hoàng có hỏi Thiên .
- Hôm kia tao có thấy mày gục trên vai Linh , lộ liễu quá nha anh bạn !
Hoàng cười đểu cậu , phải công nhận đi lúc đó cậu ta lộ liễu thật đấy .
- Im đi ,chỗ người ta đang bàn chuyện lại đi nhìn lén .
- Thế chỗ người ta đứng uống nước lại ngồi tình tứ là thế nào ?
- Eo ôi sao bằng nụ hôn đầy bất ngờ của bạn được .
Thiên vỗ tay cảm thán , khiến cho anh bạn đỏ mặt bừng bừng
- Cái thằng chết khô này !
Nói rồi Hoàng không ngại mà ném quả bóng vô người Thiên nhưng tất nhiên là cậu né được rồi .
Cứ thế cả đám luyện tập cho tới khi trời sẫm tối mới ra về . Vì mùa giải sắp tới nên trong lòng ai cũng đầy nôn nóng đón chờ ngày mai để được ra sân .
Khi mặt trời biến mất cả thành phố sẽ được thắp đèn lên , những ánh đèn cho dù là nhân tạo cũng khiến người ta đắm chìm vào vẻ đẹp kì diệu của nó . Trên đường đi về lòng anh lại nhớ tới một cô gái , cô gái khiến anh say đắm như những ngọn đèn lung linh trên phố . Anh tạp vào một quán trà sữa , mua hương vị mà cô gái của anh thích nhất .
- Lát mình sẽ đòi nó 50k :)
Anh vui vẻ nhanh chóng đạp xe thẳng về nhà . Ôi sao đường hôm nay nhìn đẹp thế nhờ !
Tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra thì trời đã tối mù rồi , ráng lò mò trong bóng tối để kiếm cái công tắc đèn .
Pạch
- Cuối cùng cũng bật . Phải đi tắm mới được !
Ngủ một giấc ngon lành sau đó thả mình vào bồn nước nóng thì còn gì tuyệt hơn . Nhỏ những giọt sữa tắm mang trong mình vị trà xanh thanh mát , mỗi lần đi tắm thư giãn thế này thì hỏi sao con gái không tắm lâu mới lạ .
Thời gian cứ vậy mà trôi đi như những làn nước đang chảy xuống dưới lòng đất , tôi đã ở đây bao lâu nhỉ ? Có vẻ lâu đây , đứng dậy còn thấy loạn choạng cả mặt mày . Nhanh xả thêm lần nước cuối cùng rồi đi ra , chứ ở đây lâu tôi ngất vì hơi nước mất .
- Đến nhà rồi đây , sao chỉ bật mỗi điện trên phòng thế kia ?
Anh ở dưới cổng nhìn lên , vì 50k anh phi như con ngựa chiến về nhà . Tờ tiền có thể thay đổi con người là có thật mà .
Ping pong ~~~x3
- Không ai ra mở cửa vậy trời , đành vô vậy .
Cánh cửa từ từ được mở ra , anh dắt xe vô cho nó dựng vào thành tường . Sau đó đóng cửa cẩn thận lại và tiến vào cửa chính . Có vẻ như hồi sáng kiểm tra không kĩ nên cửa chính không hề bị khoá trái . Anh thầm trách Linh :
- Gái nứa gì ở nhà chẳng khoá cửa gì vậy !?
Mang cái mặt nhăn như một cục vô nhà ngồi . Anh ngồi chiễm chệ trên cái ghế sofa được bọc bằng da . Đợi chủ nhà xuất hiện mà mãi chẳng thấy đâu , riết chẳng khác gì cái nhà hoang .
- Ô sao anh ở đây ?
Cuối cùng vị thần trong làng mất tích của anh cũng xuất hiện . Anh quay mặt lại nhìn Linh .
Biết gì không tôi vừa mắt tắm xong và thấy nguyên cục thịt m8 ngồi như ông hoàng trong nhà tôi .
Tôi rặn hỏi tiếp :
- Sao không về nhà ăn cơm đi ?
- Anh sang đưa trà sữa cho mày , còn nữa sao ở nhà mà không xoá cửa gì vậy ?
- Hả em khoá rồi mà ?
- Khoá mà anh mày còn ngồi ở đây à !?
- Ai mà biết .
- Lúc đó trộm vô thì mới biết .
- Nhà em cũng có gì đáng để trộm đâu , xui cho nó rồi .
- Cái con ngang ngược này !
Nhìn anh ấy nén cục tức lại mà tôi mắc cười . Tôi đứng sau ghế sofa anh đang ngồi , chòm tay ra và áp vào má anh từ phía sau . Một con người hiền lành , dễ tính thân như tôi đã tặng anh ấy hai tát vào mặt . Sau đó chẳng thèm xin lỗi mà còn cười phá lên , tôi biết một chuyện đó là chọc anh ấy lúc nén cục tức lại rất buồn cười . Mặc dù cay cú lắm nhưng đâu dám biểu lộ ra ngoài , tính anh ấy như vậy tôi lạ quái gì nữa .
Thấy vật gì đó trên bàn xuất hiện nãy giờ . Tôi tò mò mới hỏi anh :
- Cái gì kia vậy ?
- Anh bảo sang đưa trà sữa cho mày mà .
- Ô thế á !
Nghe từ trà sữa tôi như được mùa , một phát nhảy qua bên kia chộp lấy cốc trà sữa trên bàn .
- Hehe vị matcha .
- Ừa mày thích vị đó mà em .
Thiên nhìn tôi mà cười , anh lúc nào cũng dành nụ cười đó cho tôi . Nụ cười của sự đểu cáng ...
Tôi ngồi xuống hút một hơi thật sâu , công nhận cái vị trà ngon ngọt này lan toả trong miệng thì đúng là đỉnh của chóp . Sao con người có thể tạo ra hương vị tuyệt vời này nhỉ , trời ơi mỗi lần uống matcha là tôi như con nghiện vậy !
Anh khịch khịch mũi rồi đưa ngửi xung quanh , có mùi gì à ?
- Mùi trà xanh ...
- Thì anh mua vị matcha mà .
Tôi đưa cái cốc lên
- Không , mùi này từ mày mà !?
- Ồ mũi anh cũng tốt nhể . Thính như mũi chó vậy !
- Mày khen hay bảo tao là chó vậy , con ranh này ...
- Ai biết anh thử nghĩ đi .
- Vừa tắm xong đó à , ăn gì chưa ?
- Chưa , em ngủ một lèo tới tối đã nấu gì đâu .
- Thế thì sang nhà anh ăn này , đi thôi .
- À cũng được .
Nói rồi hai tụi tôi đứng dậy chuẩn bị đi , tôi cũng lon ton cầm theo cốc trà sữa đang dang dở uống . Đang đi thì anh ấy dừng lại , thành ra cái mặt tôi đập thẳng vào lưng anh .
- À
- Gì vậy đang đi !?
Thiên đưa tay lên cằm , lộ ra đường cong đểu cáng trên khuôn miệng anh . Anh xoa cằm tỏ vẻ suy tư , anh nói :
- Chắc là chó rồi .
- Hả ? Nói gì v-
Anh kéo tôi vào lòng sau đó cúi đầu xuống chỗ cổ tôi , tôi có thể cảm nhận nhịp thở dồi dào của anh đang phả hơi ấm vào gáy cổ mình . Anh thì thầm :
- Nếu là chó thì hay liếm chủ nhân lắm đấy !
- Gì cơ ?
Vẫn như mọi lần chẳng đáp lại tôi câu nào , câu trả lời lúc nào cũng là hành động của anh . Tôi có thể cảm nhận được đầu lưỡi của anh đang liếm trên da tôi .
- N...Nhột ...
Dùng những chiếc răng nanh của anh cắn mạnh vào cổ tôi , cảm tưởng anh lúc này như một con vampire khát máu vậy . Đôi môi ấy như đang trêu đùa cái cổ của tôi vậy , nuốt vô rồi lại thả ra . Cảm giác mới lạ khiến tôi run người vì rạo rực trong lòng .
Ngấu nghiến mãi anh mới chịu buông tha cho cổ tôi . Mặt tôi lúc này đỏ bừng lên , không kiểm soát được tôi có thể vồ lấy anh bất cứ lúc nào ...
Chúng tôi như những vampire khát máu của nhau ...
- Mặt em đỏ hết rồi kìa , đáng yêu ghê !
Anh lấy tay xoa lên má tôi , gương mặt nóng bừng này cứ thế mà được anh nâng niu .
Tôi và anh , hai ánh mắt chìm vào nhau như có thể thấu được tất cả . Cứ thế đắm chìm trong cơn khát máu này .
Anh đặt tôi ngồi trên sofa còn mình thì quỳ gối trước tôi , cảm giác như tôi là nữ hoàng của anh vậy . Anh nâng chân tôi lên , bàn tay anh bắt đầu mon men trên đùi tôi và rồi cắn lấy một cái . Sau đó lại dùng đầu lưỡi của mình mà liếm lại chỗ vừa cắn .
Cơ thể tôi chỉ biết run lên và cảm thấy nóng ran trong người , như thể ai đang thiêu đốt cơ thể này vậy .
Anh ấy lại muốn tiếp tục chơi đùa ở môi tôi , từ từ mà sát lại . Cho đến khi khoảng chỉ còn vài cm , đôi môi anh bắt đầu nhiệm vụ của nó là nuốt chửng lấy môi tôi . Khuôn miệng tôi bắt đầu mở ra và con rắn trong anh đang chơi đùa trong hang động ướt át đó của tôi . Nó săn lùng mọi ngóc ngách , không chừa khe hở nào và rồi dần dần nuốt gọn tất cả mọi thứ .
Tâm trí tôi cứ thế vì anh là bay lạc khỏi đây và rồi đến đỉnh điểm khi tôi không còn oxy để thở nữa anh mới chịu buông tha .
Anh liếm những giọt nước bọt còn sót lại trên mép môi tôi . Đến lúc này tôi mới dám hó hé ra :
- Anh làm gì vậy ...
- Một con chó đang âu yếm chủ nhân nó thôi .
- Chó...chó !?
- Chẳng phải em bảo anh tự nghĩ đó à ?
- Nhưng...nhưng mà nghĩ gì kiểu này !?
Sao anh ta thản nhiên đến thế vậy , còn tôi như sắp choáng tới nơi . Tôi ngại ngùng đẩy anh ra , hay thật anh ta bạo dạn hơn hằng ngày . Bảo đợi mà cuối cùng ...
- Từ nay cách xa em 2m !.
Đẩy anh ra không được bao xa thì nghe tôi bảo vậy anh lại xà vào lòng tôi như con mèo nhỏ , tay anh vong ra phía sau ôm trọn lấy eo tôi .
- Không , ai rảnh đâu mà chịu !
- Anh đang làm nũng tui đó à ?
- Vậy đó .
- Hết nói nổi , định ôm đến bao giờ ?
Hay thật bảo đi ăn cơm cuối cùng lại nằm ôm tôi như thế này . Cơ mà hôm nay anh ta vậy trễ nên chắc mệt lắm đây .
- Chút nữa , nay anh mày mệt chết đi được !
- Em còn đang nghĩ là nay anh đuối lắm , không ngờ thật .
Tôi đặt cốc trà sữa lên bàn , sau đó xoa xoa đầu anh . Có thể tôi không có phép thuật nhưng ít nhất cũng làm sự mệt mỏi của anh ấy biến mất , hôm nay anh rất cố gắng rồi .
Được một lát thì chúng tôi sang nhà anh ăn cơm , trò chuyện cùng hai bác xong thì tôi xin phép đi về . Bác Nguyệt có đề nghị là ngủ lại cùng bác , chứ để tôi một mình ở nhà như thế lỡ may có trộm vào thì toang . Tôi cũng khéo léo từ chối bác vì tôi ngủ không được yên ổn cho lắm ... Vả lại tránh bị cha nội nào đó kia bê tôi sang phòng ổng . Nguy hiểm lắm !
Mặc dù nhà cách nhau cũng chẳng xa gì mà anh ấy cũng đòi đưa tôi đến cổng nhà tôi mới chịu , tôi quay sang chọc anh .
- Sao nay bám em ghê thế ? Nhớ à !?
- Ờ .
Thiên đáp lại tỉnh bơ
- ...
Kẻ đi trêu đùa cuối cùng lại bị phản ứng ngược lại . Công nhận đấy , thổ lộ xong cái anh ấy khác 180° luôn . Con người chứ phải cái gì đâu mà thay đổi nhanh thế !
Tôi cố đánh trống lãng để cho anh khỏi biết tôi đang rối bời .
- Nhìn này cái vết trên cổ em giờ nó đỏ lòm , phước của anh đấy !
- Vậy để anh làm thêm vết nữa cho nó có đôi có cặp .
- Ơ kìa !!!
Tôi vội vàng chuồn ra sau cửa nhà mình , nếu mà không nhanh là bị tóm mất .
- Đùa tí ! Làm gì ghê vậy .
Phản ứng của tôi như thế khiến anh ta khoái trí lên mà cười khúc khích . Tôi thì lại đỏ mặt , rốt cuộc kẻ đi trêu lại bị trêu lại ...
Chúng tôi tạm biệt nhau rồi anh ra về , tôi cũng khóa cửa lại xong lên phòng nằm . Nằm không nhìn trần nhà trắng xóa , tôi nghĩ lại cảnh tượng hồi tối vừa rồi . Thật ngượng ngùng khi phải thừa nhận khi chính tôi cũng thích cảm giác kì lạ ấy , phải kiềm nén lắm tôi mới không lao vào anh như con hổ đói . Không biết lần sau tôi có thể kiểm soát tốt nữa không nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro