Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 32

Trong một căn phòng chất chứa không biết bao nhiêu là quyển sách , nói mê cung giấy cũng chẳng sai . Sự đồ sộ này khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy ngỡ ngàng !
Thả mình trên nền gỗ nâu chính là tấm thân của một thiếu nữ  . Bao quanh cô là những cuốn sách đã được đọc qua , chúng chất đống như núi .
Cô  đặt tay lên trán , ánh nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó lớn lao . Cô thở dài và bắt đầu độc thoại với bản thân :
- Đến lúc rồi sao ta nên gặp nhau trước khi mặt trăng lên nhỉ ... Sherry ?

_____________

Ngủ một mình đã quen nên khi tỉnh dậy mà xung quanh có nhiều người ngồi nói chuyện thế này , khiến tôi hốt hoảng thật sự . Cái quái quỷ gì mà mới sáng sớm ngồi tụm bầy lại với nhau thế này ?

Tôi gượng tấm thân mệt rã rời này ngồi dậy , mệt cũng phải vì hôm qua mấy giờ sáng tôi mới ngủ . Cơ mà nhớ là ngủ dưới đất sao giờ lại ở trên ghế sofa rồi !?

Anh Thiên đi lại chỗ tôi , anh ngồi tựa lên thành ghế , nhìn chăm chăm tôi như thể trước mắt anh như xuất hiện một con lợn đúng nghĩa , anh nói :

-Dậy rồi à , mày ngủ như lợn vậy . Kêu mãi không nghe !

Tôi cau mày , hôm qua chỉ ngủ được mấy tiếng thì lấy gì tôi nghe khi đang say giấc mặn nồng cơ chứ !
Giọng nói lạ lẫm sáng nay vẫn làm tôi khó hiểu . Đó không phải ngôn ngữ của con người nhưng để nói là tiếng của thú vật cũng không phải ... thế thì nó là thứ gì ?

- Làm gì mà ngơ thế ?

- Hả ?

Tôi vừa mất tập trung cơ đấy , cảm thấy trong người uể oải hơn thường ngày . Một đêm mưa mang cho ta nhiều câu chuyện .
Tôi ngồi xích lại dựa người vào bên cánh tay anh , chẳng nói rằng gì hai chúng tôi chỉ ngồi tựa vào nhau mặc cho những người kia đang nhốn nháo chuyện gì đó . Trong khoảng khắc này trong thế giới chỉ có tôi và anh thôi ...

" Đúng rồi , thế giới này tạo ra vì ngươi mà"

- Ai !?

Một giọng nói mang đầy sự ma mị nào đó vừa phát ra trong đầu .

- Hở ? Ai gì !?

Thấy tôi bất chợt nói ra như thế người kế bên tôi cũng hoang mang theo . Thiên hỏi tôi :

- Mày bị làm sao thế ?

Tôi xanh mặt nói lại với anh .

- Anh không nghe ai vừa nói hả ?

- Nói cái gì cơ ?

- Cái gì !?

Tôi cứng người lại , giọng nói quái quỷ đó chỉ có mình tôi nghe thấy . Mọi chuyện kì cục chỉ sảy ra với mỗi tôi ư ?

- Ô làm gì chảy hết cả mồ hôi thế , mệt lắm à ?

Anh nhẹ nhàng đặt tay lên má tôi , ánh mắt anh đối diện tôi chỉ cách vài cm thôi là hai nhãn cầu có thể chạm nhau . Tôi không biết bây giờ biểu hiện của mình như thế nào nữa , da gà tôi nổi hết lên . Họng tôi đông cứng lại , không dám hó hé gì .
Và cứ thế mãi đến tận trưa tôi mới bình tĩnh được . Trân và mọi người đã ra chỗ tập bóng , chỉ còn mình tôi ở lại trong nhà . Thấy chán tôi cũng muốn đi ra ngoài xem như nào . Dù gì cũng là quản lí nên tôi cũng cần quan sát tình hình luyện tập của họ và báo cáo lại với huấn luyện viên . Không thể mãi trong tình trạng bất ổn thế này được . Ấy rồi tôi đóng cửa nhà lại và đi ra ngoài mua mấy chai nước trước khi đến sân tập .
Con đường tôi đi vắng tanh không nổi lấy một bóng người , cũng đúng vì đây là vùng ngoại ô mọi người đều đang ở trên đồng hoặc trong nhà rồi . Giữa cái nắng gay gắt thế này , bước chân tôi ngày một nặng nề hơn .

" Mẹ nó nóng vãi đạn"

Tôi đi tới một cái gốc cây phượng , ở đó có bộ ghế đá nên tôi đã đi tới ngồi nghỉ . Ngước nhìn lên cành cây là một màu đỏ rực trên đó . Vào hè phượng nở rất tốt nên cây nào cây đó cũng đâm ra xâm xuê , nhìn đẹp thực sự !

- Chào !

Một cô gái lạ mặt đi đến chỗ tôi , dáng vẻ cao ráo rất ưa nhìn , mái tóc dài được thả xuống . Kiểu tóc của cô ấy khiến tôi thầm ấn tượng khi nó được highlight đen và xanh lá cây . Tôi cũng lịch sự chào lại .

- Ô vâng , chào chị ...

Tôi nghĩ là mình nhỏ tuổi hơn nên đã chủ động gọi là chị .

Cô gái cũng ngắm nhìn những cành phượng đỏ rực trên đỉnh đầu .

- Đẹp nhỉ , mặc dù tôi không thích phượng cho lắm .

Tôi im lặng , căn bản là cũng chẳng biết nói gì với một người xa lạ . Thôi thì ngồi nghỉ tí rồi đi tiếp vậy .

Có vẻ như thấy tôi không nói gì nên cô gái đã chủ động bắt chuyện lại

- Cậu không đi mua nước à ?

- À em ngồi nghỉ tí rồi đi mua ... sao chị biết em mua nước !?

Tôi đang nói dở nhưng phải hỏi ngược lại .

Cô gái không nói gì chỉ nhìn tôi rồi cười , nụ cười đẹp nhưng sao tôi lại không thấy niềm vui trong nụ cười ấy nhỉ ?

Nhưng mà thắc mắc cũng chẳng ích lợi gì , tôi đứng dậy để đi , cũng không quên tạm biệt cô gái xa lạ ấy . Cứ thế tôi tiếp tục sải bước trong cơn nắng oi bức này !

- Có vẻ ở đâu đó cậu vẫn sống ... Sherry . Tôi sẽ chờ cậu thêm một thời gian nữa . Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi , lúc đó tôi sẽ ôm cậu thật chặt !

Cô gái cũng bước tiếp trên con đường của mình , cho dù là sáng hay tối . Sự hiện của cô cũng chỉ là hư vô .

Tôi đến một cửa hàng nhỏ ven đường . Tạp vào lấy nhanh mấy chai nước . Chờ cô thu ngân gói lại tôi , thì tôi đang hồi sinh giữa cái mát của máy điều hoà . Cho tôi đứng đây cả tiếng cũng đứng chứ chẳng muốn lết xác ra kia đâu trời ..

Cơ mà sao cô gái kia lại biết tôi mua nước nhỉ ? Nhìn mặt tôi đang khát nước lắm hả ?

- Của em đây !

Tôi chìa tay ra nhận bịch nilong đựng một đống nước từ chị thua ngân , thanh toán xong tôi cũng nhanh chân mà lao về sân tập . Loanh quanh một hồi cũng đến giờ ăn trưa mất , phải nhanh chân lên !

Đến nơi tôi thở không ra hơi luôn , mọi người thì xúm lại đua nhau lấy mai chai nước trong túi , cái bịch nilong mỏng manh chẳng mấy chốc nó đã banh tành ra .
Thấy tôi thở hổn hển vậy , Thiên chìa tay đưa cho tôi chai nước đã được anh mở sẵn . Nhiều khi tôi cũng thấy ông này ga lăng phết mỗi tội tính ổng lại dở dở ương ương thế quái nào ấy ...
Tôi cũng đưa tay ra mà nhận lấy chai nước từ tay anh , nốc một ngụm thật đã . Cảm giác đúng chất từ sa mạc trở về ốc đảo , tôi thầm thán phục mấy nhà thám hiểm học . Sao họ có thể băng qua cái sa mạc khô khan đó nhỉ ?
Đưa mắt nhìn xung quanh một chút thấy ai nấy cũng ướt đẫm mồ hôi , kiểu này đúng là không trốn tập rồi . Cơ mà thế quái nào mấy bà chị kia cũng chịu khó vác mặt ra sân ngồi phơi nắng thế kia , mấy miếng sầu riêng cũng có sức mạnh phi thường quá đấy !

- Mọi người ơi nghỉ giải lao tí đi !

Hoàng hô to , nghe vậy xong đám con trai nhốn nhao lên vì được nghỉ .

Bỗng Thiên quay xuống ngồi kế bên tôi . Nhìn từ góc này tôi sẽ thấy được những giọt nước nóng đang lăn chảy trên gương mặt anh và từ từ sau đó xuống cổ . Mái tóc ướt đẫm ấy đang trở nên bóng loáng dưới ánh mặt trời này . Tôi còn chưa định hình được , chẳng nói rằng gì anh ấy lại tựa đầu vào vai tôi như một điều hiển nhiên , tôi cũng chẳng còn lạ lẫm gì với những lần dựa người này của anh . Có thể ngay từ đầu giữa chúng tôi đã không có khoảng cách chăng ? Nên điều này không còn xa lạ gì với tôi nữa ư ?

- Này đầu anh ướt nhẹp đấy , ướt áo là anh giặt áo cho tôi nhá !?

Tôi dùng hai ngón tay của mình đẩy đầu anh ra , vả lại đang có nhiều ở đây . Ai lại anh em dựa vào nhau thế này !?

- Tôi ? Mày nói cái quần què gì vậy em !?

- Kệ đi , anh bỏ đầu ra áo em trước đã !

Anh tặc lưỡi , thái độ này như kiểu tôi vừa làm điều gì sai trái với anh ấy vậy ? Bị khùng điên à . Ban nãy chỉ tựa bình thường vậy mà bây giờ cái đầu ướt nhẹp đó đang ghì mạnh vai tôi xuống . Cho đến lúc vai tôi bắt đầu run lên vì nặng thì anh ấy mới thả lỏng đi . Tôi quay sang nạt nhưng chỉ dám nói nhỏ vì sợ mọi người nghe thấy . Đặc biệt là đàn chị như camera giám sát , máy nghe lén kia .

- Đau đấy thằng khốn !

- Tao đang mệt muốn chết , mày không cho anh dựa thì cho thằng nào dựa !?

- Hở ?

- Hở gì ?

- Thằng nào là thằng nào ý gì !?

Nếu anh ngước lên có thể thấy tia lửa hay bão tố đang loé lên trong mắt tôi đấy .

- Nhỏ Thảo thích anh , anh nên làm gì giờ ?

- Không phải từ chối như những cô gái khác à ? Cái này dễ với anh mà .

- Từ chối vậy thì để chuyến đi này kết thúc đã , chứ nếu nói bây giờ thì khó nhìn mặt nhau lắm .

Tôi cứ nghĩ một tên lắm người thích như anh sẽ chẳng nghĩ gì đến cảm xúc của người bị từ chối , hoá ra anh cũng biết đắn đo đấy nhỉ .

- Sao ? Đắn đo à

Cái mồm như cái miệng , chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng biết thừa tôi đang khích đểu anh ta rồi .

- Chắc thế , anh không muốn mày khó chịu khi thấy cảnh nhỏ đấy cứ bám theo anh .

- Khoan , sao anh biết em không ưa bả ?

Chờ đã tôi có nói gì với anh ấy vụ này à ? Tôi có nói á !? Khi tôi đang còn trong trạng thái hoang mang cực độ về những dòng kí ức của mình thì ai đó ngồi cười khúc khích trên vai tôi .

Anh chọc tôi rằng :

- Mày biết cho mày uống gì là tội ác không em ? Uống đồ có cồn đấy !

- Anh muốn tôi đội mấy cái quần đây hả mà cứ nhắc vụ này vậy !

Tôi đang ngượng chín mặt vì ngày hôm qua đây , uống xong tôi làm cái quần què gì cũng không nhớ nổi nữa ...

Giọng tôi bắt đầu nhỏ lại , lí nhí chắc đủ anh ấy nghe , tôi nói :

- Vậy thì ... cứ thể bả bám theo anh hết chuyến đi này vậy , đằng này sẽ nhân từ mà không thấy khó chịu gì đâu ...

Anh vẫn im lặng chỉ dùng hành động thôi , tay anh xoa xoa đầu tôi mấy cái . Cái gì của anh cũng khiến tôi phải nghĩ ngợi , ngay cả việc lúc này là có gì đây ?

- Sự nhân từ này có khiến anh phải trả giá sau này không ?

Nghe vậy tôi cũng chỉ biết lặng người , căn bản tôi cũng không cho anh trả giá hay gì . Vì tình thế bây giờ với anh cũng khó xử nên hà cớ gì tôi phải nhảy dựng lên làm to chuyện .
Đành đánh trống lảng sang việc khác .

- Anh dựa cũng hơi lâu rồi đấy , chẳng lẽ mệt đến thế à ?

- Mày nghĩ sao nếu giờ anh nói với mọi người rằng mày không phải em họ anh ?

- Hở ?

Cha nội này là cái vòng quay drama hay gì , thế quái nào ngồi một lúc với ông này thì có thể tận hưởng từ bất ngờ này sang bất ngờ khác vậy ? Nhưng những lời anh nói tôi cũng phải suy nghĩ lại vì chuyện chúng tôi đã nói dối mọi người .

- Nếu nói bây giờ thì có chuyện gì sẽ sảy ra ? chẳng có gì cả . Thậm chí chúng ta sẽ bị dòm ngó hơn bình thường . Nên cứ như vậy đi ...

- Nói thật đi , mày cũng đâu muốn làm em của anh . Có thể sai lầm của năm nay chính là việc đề nghị chúng ta sẽ là anh em kết nghĩa với nhau . Sao lại có thể như thế nhỉ ? Khi chính bản thân anh cũng không nghĩ có ngày cảm xúc bản thân cũng không thể chi phối ... cho dù có nói dối thế nào , cũng đâu thể dối được ánh mắt anh nhìn mày đâu ...

- ... từ khi nào ...

Tim tôi đang đập rất nhanh và rõ , nếu tựa vai tôi thì anh ấy có thể sẽ nghe thấy chúng . Đúng rồi... chúng vì anh mà sắp nổ tung rồi .

- Không biết nữa ... từ khi nào lại cùng nhau đi dưới bầu trời này . Anh không biết nữa , từ khi nào đã lỡ say đắm vào em .

Anh nói tiếp .

- Tha thứ cho anh vì những lời đường đột như vậy , anh định chờ một thời gian nữa nhưng em biết đó con người đâu thể kiềm nén nổi cảm xúc của mình , đặc biệt là với người mình yêu đâu ...

Tôi vẫn câm nín , quá bất ngờ ... có thề tôi cũng không ngờ anh ấy cũng có cảm xúc dâng trào với tôi như thế ... tôi đã nghĩ mình mãi đơn phương trong mối quan hệ dối trá này . Nhưng đã như vậy rồi ... Hít một hơi thật sâu , tôi cố gắng nói ra những lời mình luôn giấu kín :

- Em ... cũng thích anh ... nhưng mà . Cũng như anh em định đợi một thời gian nữa . Khi em thấy bản thân đã trưởng thành hơn , em sẽ nói đàng hoàng hơn lúc này . Nên là hãy cho em một thời gian nữa thôi ...

Gương mặt anh cuối cùng cũng chịu ngước lên nhìn tôi , cho dù có nhìn anh hằng ngày thì đây cũng là lần đầu đối diện anh tôi cảm thấy ngại ngùng đến thế . Anh cho tôi thấy vẻ mặt rạng rỡ của mình , sự mãn nguyện tột cùng như lúc anh toả sáng cùng trái bóng và đồng đội của mình vậy . Tôi có thể biết anh đang vui sướng tới mức nào .

Anh cầm lấy tay tôi như thể tôi như một nàng công chúa trong những bộ truyện tranh mình đã đọc vậy . Anh nhẹ nhàng nói :

- Được , bất cứ lúc nào anh cũng luôn sẵn sàng chờ em !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro