Tập 31
Lạch cạch lạch cạh
Tôi tờ mờ tỉnh giấc sau cơn hôn mê không biết đã sảy ra lúc nào . Và bên ngoài là trời đang mưa , cái cửa sổ trước tôi cứ kêu lạch cạch nãy giờ vì ngoài trời gió to dữ dội. Tôi ngồi dậy đi đến chỗ nó và đóng lại cửa , mặt trời vẫn chưa ló dạng thì tôi đoán bây giờ chỉ tầm ba , bốn giờ sáng thôi . Ha..ha ba bốn giờ sáng có bóng người đứng từ ngoài nhìn vô , cái bóng thấp thó dưới ánh sáng cột đèn bên đường ... đùa !
Vội đóng sầm cửa lại vì người đó cứ nhìn chằm chằm vào nhà chúng tôi , mặc dù bị cách bởi một cánh cửa và một khoảng sân . Nhưng tôi thề là tôi không nhìn nhầm , có người đang đứng ngoài đấy ! Cảm giác ớn lạnh bắt đầu muốn nhấn chìm tôi trong bóng tối này vậy . Ấy rồi tôi vội vàng mò mẫn tìm về chỗ nằm của mình
" Hướng này đúng không ta ... "
Tôi nằm xuống cuộn chăn lại cho quên cảm giác sợ hãi kia , quái gì lại có người đứng dưới mưa và nhìn chằm chằm vào nhà người khác vào đêm hôm chưa sáng thế này ...
" Mẹ , đứa cứ kéo chăn nhiều vậy ..."
Đang nằm mà có người giật giật là tôi khó chịu cực , bởi đó là lý do tôi không thích ngủ chung cho lắm . Hình ảnh ban nãy cứ ám ảnh trong đầu của tôi , hay thật từ ngày quen ông Thiên tôi toàn gặp ba hiện tượng lạ , vụ lúc trước lâu lâu nghĩ lại vẫn làm tôi run sợ ...nhưng mà chắc chị ấy đã hạnh phúc rồi ...
" Cơ mà chuyện gì đã sảy ra ngày hôm qua nhỉ , mình cứ thấy toàn thân hơi ê ẩm thay vì đau đầu như hồi trước ..."
Vắt tay lên trán suy ngẩm , tôi cố hết sức nghĩ lại diễn biến của ngày hôm qua . Bằng một cách thần kì nào tôi lại về đây nằm ngủ thế này ? Và lí do tại sao tôi lại thấy ngức người vãi chưởng !
Suy nghĩ chán chê một hồi , thứ tôi chờ mong cũng tới . Một dòng kí ức ùa về trong tôi ...
" Im đi thằng chó ...vứt đầu ...chà "
Hôm qua bằng một lí do thần kì nào đấy tôi và ông Thiên đã đánh nhau . Sao lại đánh nhau nhỉ ?
Vừa hết dấu chấm hỏi này lại có dấu khác nhoi lên , phiền phức thật
" Ơ ..."
Cảm giác như ai đó đang ôm tôi vào lòng , đúng thật này ! Người nằm kế đang ôm tôi như một cái gối ...
" Sao nặng dữ vậy "
Hay quá giờ trong đầu tôi có cả ngàn thứ để thắc mắc . Cơ mà được ôm dưới cái trời mưa to này cũng không tệ . Không khí lạnh đang bao phủ cả căn nhà , vì chiếc chăn không đủ rộng nên tôi cũng dụi vào người kế bên . Hơi ấm của người ấy khiến lòng tôi yên ổn hẳn , tôi đã không còn bất an như ban nãy nữa rồi . Vừa rồi đúng là ám ảnh đêm khuya ...
Tay tôi bất giác chạm vào ngực đối phương
" Ơ chết ... ơ "
Tôi vừa cảm thấy xấu hổ vì mình lỡ quơ tay lung tung nhưng cái đéo gì vậy ?
" Nghĩ lại tôi ơi , trong mấy đứa gái ở đây không ai có bộ ngực phẳng chắc như này ... thằng nào dám nằm kế bố mày , là ai ? "
Trời đất quỷ thần linh ơi , ngài đừng làm tôi bối rối nữa . Hết vấn đề này đến vấn đề khác , sao ban nãy ngài không để tai tôi điếc mẹ đi . Bắt tôi tỉnh dậy và hành đầu óc tôi thế này à !?
Tôi từ từ khóe léo rời xa vòng tay của thằng to gan nào đấy , phải ra khỏi chỗ này và sang khu vực của bọn con gái thôi . Tôi vừa gỡ xong một tay thì tên kia làm đặt tay lại , thậm chí hắn còn ôm tôi vào lòng hắn chặt hơn !
" Thả tao ra không tao sẽ méc thằng Thiên "
Tôi càu nhàu trong đầu , chứ giờ hé mồm ra là mệt mỏi lắm . Đột nhiên trong đầu tôi lại nghĩ đến hung thủ đang ôm tôi là ai .
Tôi đoán thầm
" Có khi nào tai nó ... "
Đưa tay lên , tôi nhẹ nhàng sờ tai hắn .
" Là ổng à "
Nghi phạm tôi nghĩ đến không ai khác là cái tên mà tôi định méc . Tôi nhận ra ổng vì ông ấy đeo khuyên tai . Đúng là đặc điểm dễ dàng để nhận biết , cơ mà tôi ngốc thật . Tên to gan dám làm thế với tôi ở cái chốn này ... chỉ có Thiên thôi !
" Thế quái nào lại sang đây nằm nhỉ ? Mọi người say quá nên nằm lộn xộn hết rồi à ? "
Tôi đặt tay lên má ổng , bờ má không nổi một cục mụn ... ghen tị vãi !
" Dù gì mình cũng không ngủ được , bóng người kia không biết đã đi chưa "
Bộp bộp
Đập nhẹ mấy cái vào mặt Thiên cho anh ấy tỉnh . Hắn ngủ chết mê mệt , lay mãi cũng chịu tỉnh . Đôi mắt đầy sự mệt mỏi đang nhìn về phía tôi , anh mắt nhắm mắt mởi rặn hỏi tôi .
- Gì đấy ?
Tôi cười cười , chào mừng anh đến với màn đêm kinh dị mà có người nhìn lén mình trước cửa .
- Em không ngủ được .
- Thế thì ngủ đi !
Nói rồi , anh ấy kéo cái chăn sang đắp cho tôi và lại vòng tay ra ôm tôi ngủ tiếp .
- Mẹ , thả ra coi . Không ngủ được !
Tôi gỡ tay anh ra , đập đập vào mặt anh tiếp . Thế là anh cũng chịu thua tôi , mở mắt ra nói chuyện với tôi tiếp . Tôi mới bắt đầu kể lại sự việc ban nãy cho anh nghe . Anh nghe thế cũng trợn cả mắt , như thể người tôi nhìn ban nãy là ma quỷ vậy .
Cả hai nói nhỏ đến mức chỉ đủ nhau nghe , sau một hồi thủ thỉ . Anh rủ tôi ra ngoài hóng mưa , nghe thế tôi cũng đồng ý chứ nằm trong đây hơi bất tiện . Hai tụi tôi rón rén nhau mở cửa thật nhẹ , cảm giác căng thẳng như mấy tên trộm không muốn bị chủ nhà phát hiện vậy . Ra đến ngoài sân tụi tôi cũng lựa chọn chỗ ngồi thích hợp để tránh gây ồn .
- Hay thật mới có hai giờ sáng .
Anh rút điện thoại ra nhìn giờ , vậy mà ban nãy tôi còn tưởng bốn giờ luôn rồi .
- Mà hôm qua sao em và anh lại đánh nhau nhỉ ?
Anh nhìn tôi , vẻ mặt khổ sở khi nhớ lại cảnh hôm qua chúng tôi đã đấm nhau máu chó cỡ nào .
- Mày sẽ không tin nổi lí do mày đánh anh đâu !
Tôi thắc mắc , nhanh chóng hỏi lại .
- Lí do là cái gì ?
Anh cười
- Có con bọ đậu trên vai anh , thế là mày thấy khó chịu nên đã búng bay con bọ đó và kéo anh ra tẩn cho một trận ... tin nổi không chứ .
- Hả , mắc gì có con bọ mà em đánh anh , vô lí ông bốc phét à !?
Tôi há hốc mồm khi nghe anh kể lại , sao hôm qua tôi đánh người vô lí thế được trời .
- Thế có nhớ con bọ đó là ai không ?
- Bọ là bọ chứ sao là ai cha nội !
- Mẹ , con bọ đấy là con nhỏ Thảo đấy , nó dựa vai anh ngủ . Mày thấy nên đã cầm đầu nó mà vứt thẳng sang cho thằng Hùng , eo ôi lần đầu anh thấy mày bạo lực vậy luôn .
Nói xong anh ấy quay mặt sang chỗ khác cười tôi , làm tôi ngồi quê một cục ở đấy vì đã có thái độ lòi lõm với đàn chị ...
" Nhưng mà tự nhiên mình cũng thấy hả hê quá "
Tôi thầm nghĩ
Anh dừng cười lại , ngập ngừng hỏi tôi .
- Vậy ... em có nhớ chuyện sau nữa là gì không ..?
- Chuyện gì đằng sau ?
Tôi thắc mắc sao anh lại nói thế , bộ còn chuyện gì khác ư ?
- Vậy à , cũng không có gì . Em bị chảy máu mũi á mà
- Hơ ...
Tôi khựng lại , trước mắt tôi bỗng chẳng thấy gì cả và có một dòng sóng âm nào đó chói tai lảng vảng quanh tôi ... tầm nhìn trở nên méo mó hơn bao giờ hết .
- Sjsnwioaam@$^#**+
Ai vừa nói gì đó nhưng tôi không hiểu , mồ hôi lạnh chảy xuống .
- Gì vậy !?
- Uhwnsaopq**■●
- Ai đó !?
Tôi hét to , bóng tối vẫn bao trùm tôi lúc này .
- Linh !
- Hơ ?
Tôi giật mình , Thiên ngồi cạnh tôi đã chộp tay tôi lại . Mọi thứ quay lại bình thường rồi ...nhưng giọng nói khó hiểu kia là của ai ? Hiện tượng kì lạ ban nãy là sao ? Cái quái gì sảy ra với đêm mưa này thế ?
Hoàn hồn lại , tôi nhanh chóng kể cho anh hiện tượng bạn nãy mình gặp .
- Anh thấy mày trợn mắt lên rồi còn quơ tay lung tung , nhìn ghê khiếp !
Anh dõng dạt kể lại , tôi vẫn còn thấy rõ sự lo sợ trên gương mặt anh vẫn chưa biến mất .
- Anh nói gì vậy ... em làm gì trợn mắt ?
Chính tôi nghe xong còn cảm thấy đáng sợ , cái quái gì vừa diễn ra trong giây lát thế này . Cơn ớn lạnh cùng những giọt mưa nặng hạt mãi không ngớt kia , đã tạo lên cho chúng tôi một sự sợ hãi vô hình ... bầu không khí trở nên nặng nề nên chúng tôi quyết định vô nhà ngủ tiếp , chứ ngồi ngoài này có mà chết cóng !
BA GIỜ SÁNG
Nằm loay hoay mãi tôi vẫn không ngủ được , cái hiện tượng kia cứ luẩn quẩn trong đầu. . Thiệt là hết bất ngờ này đến bất ngờ khác ...
- Thôi ráng ngủ vậy !
Cơ mà tôi đang nằm kế anh , thậm chí còn đối diện nhau nữa ... chết thật , cái tình huống éo le gì đây !?
Tôi khều nhẹ vô anh , nói nhỏ rằng :
- Này , tìm chỗ Trân cho em nằm . Nằm cạnh anh mai có chuyện à ?
- Lo quá ngủ đi !
Lời nói như gió mà bay , đề nghị của tôi bị anh chối phăng đi mất .
Tôi cũng chẳng biết làm thế nào , tối thui thế này giờ đi loanh quanh cũng khó khăn . Đành ngắm mắt cho qua đêm nay vậy .
Cơn mưa kia vẫn chưa chịu tạnh , nó ngày một nặng hạt hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro