Tập 28
Nguyên liệu cuối cùng cũng là món chính của lẩu thái này . Đó là cá !
Hai người kia đi mua cá , tôi khát nước quá nên bảo họ đợi ở đây . Tôi vọt đi mua nước .
- Bà không uống gì à !?
Thiên hỏi .
- À tôi không khát cho lắm ...
Mặc dù cổ họng cô đã cạn kiệt vì ban nãy nói quá nhiều , nhưng ngại quá nên không uống luôn . Cậu nhìn thế cũng hiểu , đang chuẩn bị đi thì anh ta kêu Linh lại .
- Con kia !
- Hả ?
Tôi lại phải chen chúc qua dòng người tấp nập để đến vị trí bọn họ .
- Gì á !?
- Chen có tí mà mồ hôi ướt cả mặt .
Anh ấy thấy tôi mồ hôi nhễ nhại , vén tóc tai chỉnh chu vào nếp lại , xong dùng tay mình gạt những dòng nước nóng đang đổ xuống tôi như mưa . Tôi là đứa khó ở với thời tiết thế mà cũng có ngày tôi chen chúc ở nơi nóng đến điên này . Nhưng mà vui , đi chợ với bạn bè .
- Mua cho Thảo nước với , bà uống coca nhá !
Thảo vẫn còn ngây người trước hành động vừa rồi anh dành cho Linh , trong lòng cô cũng muốn thế ...
- Ừm được thôi , Thiên uống nữa nhé , em Linh uống gì vậy ?
- Ha cái con này nhạt toẹt , tôi cá với bà là nó uống nước lọc .
Uống nước lọc tinh khiết mát mẻ thì có gì là sai , sao thằng cha này nó mỉa mai tôi dữ vậy !?
- Vô duyên , uống gì ?
Hỏi mà như muốn súc cái dép vô ổng vậy .
- Hmmm trà sữa !
Thiệt là một tiếng sét ngang tai , ông ấy bắt tôi mua trà sữa trong chợ .
- Nhịn đi
Nói rồi tôi quay lưng đi luôn . Tên đó nóng quá hóa điên à ?
Cả hai nhìn xuống mấy con cá to bự sắp bị lên bàn cân kia , họ rửa sạch chúng và bắt đầu mổ ruột nó ra , cảnh tưởng thật hãi hùng nhưng cũng đã mắt .
- Đội bóng chắc sắp tới vất vả lắm nhỉ ?
Cô cúi người xuống , ngỏ đầu qua một bên , vén lọn tóc lả lơi của mình lên . Có thể đáng nói đây chính là tư dễ thương trong truyền thuyết , liệu anh ấy có bị đánh chí mạng không !?
- Hmmm trông bà dễ thương khi thế này nhỉ.
- Hả ừm...
Cô vội vã quay người lại , tay che mặt vì nó đang đỏ như cà chua rồi .
- Ừa bận lắm , tại sắp giao hữu với đội mạnh . Tụi tôi cũng muốn thắng mùa giải sắp tới . Chiếc cúp ấy sẽ là món quà năm 1 và 2 tặng cho các anh năm cuối . Đó là mục tiêu chung của đội để cố gắng , còn tôi chỉ muốn cho một người biết cảm giác hân hoan trong chiến thắng , nó tuyệt vời tới cỡ nào . Nên vì thế tôi cũng sẽ cố gắng luyện tập .
Khóe môi cậu nở ra một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp , khi muốn dành một điều gì đó cho một người . Họ sẽ trở nên hạnh phúc đến nhường nào !
- Người nào đặc biệt thế ?
- À nhỏ em thôi , năm đầu tiên nó làm quản lí đội, nên tôi muốn cho nó thấy tôi và đội bóng mình có thể bay xa tới đâu !
- Chà ông có vẻ nghĩ tới em gái của mình nhỉ , có người anh trai tốt vậy .
Cậu cười trừ khi nghe mình được khen là người anh tốt , méc mẹ nó khi nó ăn bò kho và đổ lên giường , cậu thật là một người anh trai tốt tánh :))
- Bà nghĩ khi nào mới khiến tôi thích bà ? Tôi nghĩ là khó khăn cho bà lắm ...
Nghe hơi nản nhưng cũng không khiến cô nhụt chí .
- Mưa dầm thấm lâu , vả lại còn có em gái ông nữa mà . Con bé nhìn có vẻ ủng hộ tôi đấy .
- Nếu giờ tôi từ chối bà có sao không ?
Trong lòng cậu có ai rồi ư ?
- Bộ ông thích ai rồi à ...?
- Tôi không biết nữa , chỉ là tôi thấy khó khăn cho bà khi theo đuổi một người như tôi thôi ...
- Vậy là ông đang cho tôi cơ hội đúng không !? Chỉ cần ông chưa thích ai là được rồi ... tôi nhất định theo đuổi ông tới cùng !
- Bà chắc chứ , nói thật là tôi cũng đang rối bời cả nửa năm nay ...
- Tôi có thể làm chỗ dựa cho ông khi ông thấy mệt mỏi ... nếu ông muốn !
- Cảm ơn bà ... nhưng tôi khuyên bà nên yêu bản thân mình trước khi đem lòng nhớ ai .
- Tôi vẫn yêu bản thân mình, chỉ là giờ tôi yêu thêm một người nữa thôi .
- Ừ bà đừng ép mình quá là được rồi .
Cuộc trò chuyện kết thúc , khoảng cách đang dần gần lại , đây hẳn là điều Thảo mong muốn .
Lấy cá xong cũng là lúc Linh trở về . Trên tay cầm bịch đựng lon nước và một ly trà sữa .
- Trà sữa này !
Tôi đưa tay cầm ly trà sữa cho anh .
Anh ta cười hô hố vì không ngờ là tôi mua thật , mà tôi cũng có ngờ là trong đây có quán trà sữa đâu .
Tiếng ống hút được đục thẳng vào khe cắm của ly , hút một hơi thật sâu . Mặt anh ấy hiện rõ niềm sung sướng mà vị ngọt ấy đang lan rộng trong miệng mình . Tôi cười đểu trong lòng , thấy anh ấy như một đứa trẻ vậy .
Ba chúng tôi lên đường tới điểm hẹn .
Thảo và Thiên đi song song cùng nhau . Tôi dừng lại kéo anh ấy đứng im . Cứ thế không biết gì , trong tích tắc chị ấy như biến mất giữa dòng người .
- Chuyện gì vậy ? Coi lạc mất Thảo bây giờ !?
Thiên nhún chân nhìn lên phía trước xem bóng hình cô ấy đi đâu rồi , trong khi đó tôi bắt đầu trở nên ... xấu tính .
- Ban nãy anh xách đồ cho bả cũng không thấy tôi cũng đang xách à ?
Cậu tặc lưỡi , chết thật ban nãy mình quên béng mất .
Tôi nói tiếp .
- Nghe tỏ tình xong mắt bị mù hả !?
- Mày khỏe quá nên tự xách được mà .
Đây chỉ là câu trêu đùa thường ngày nhưng giờ tôi thấy bực bội trong người . Nói rồi tôi không kiểm soát được mà vứt đống đồ thật tàn bạo vào người anh . Tôi bỏ đi lên phía trước .
- Bà chị ấy đang coi anh là cả thế giới đấy , nên hành xử sao cho đáng những gì bả bỏ ra đi . Đừng cảm thấy rối bời nữa , mệt thì có thể dựa vào chị ấy mà . Làm đi !
Thì ra là cô đã nghe hết cuộc nói chuyện của họ ... sao lại tức giận thế ?
Nhưng mà ...
Cậu bỗng ngoảnh mặt đi chỗ khác , tay che đi tiếng cười thầm của mình . Ấy rồi, không chờ gì cậu bước lên phía trước tay ắp vào hai má cô , từ từ nâng lên . Anh thì thầm chỉ đủ cho cả hai nghe .
- Em ghen à !
Thấy tôi câm nín , anh được đà tiến tới .
- Tự nhiên lại có người muốn cướp anh đi , thấy bực đúng không ?
Tôi nhanh chóng gạt tay anh ra .
- Tôi chỉ là em anh thôi mắc gì phải có những cảm xúc đấy , nhớ những gì ban đầu anh nói chứ ? Đừng có vượt quá !
Tôi gào lên
- Lí do anh thấy rối bời là em ... thấy em phản ứng như vừa nãy anh mới nhận ra . Thôi về đi , bọn kia nó đợi .
Đôi bàn tay ấy lần nữa đã nắm lấy tay tôi đi vào đám đông , cảm xúc như hồi đầu năm vậy , rộn ràn đến lạ lùng ...
- Vậy thì rối bời tiếp đi ...
- Anh định vậy mà , đây chưa phải lúc ...
" Chưa phải lúc để nói lời yêu em "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro