Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 25

Cũng đã đến lúc rồi . Ngày cuối cùng của mùa thi ! Mùa hè làm gì ta , mình sẽ đi chơi này , ra biển , ăn thịt nướng vào ban đêm . Biết đâu sẽ tìm được một tình yêu lãng mạn thì sao !? Ôi chời ơi nôn náo quá đi .

Đó , đấy sẽ là quả suy nghĩ vãi trời hỡi đất của mấy đứa gái tầm tuổi tôi . Ta nói cái tuổi mơ mộng nên cũng muốn tất cả những gì mình thấy đều hóa hồng phấn , còn tôi kì nghỉ hè những năm trước đều nằm dài ở nhà và lảng vảng trong siêu thị gần nhà . Tôi vô đó làm gì cũng chẳng rõ mục đích , đi hết từ lầu này đến lầu khác , lượn mọi ngóc ngách của tòa nhà , thậm chí tôi còn vô từng wc của từng lầu cơ !? Hồi đó rảnh háng thật .
Lấy lại tập trung tôi điềm tĩnh bước vô phòng thi , đã khác hôm đầu tiên rằng mình đã xoắn tít cả lên . Cố lên chỉ sau hôm nay là khỏe rồi !

" Không biết ba người kia thi thế nào rồi nhỉ ? "

Thời gian cứ thế mà trôi . Bầu trời , gió , âm thanh cả ba như một đang tạo ra một bản giao hưởng . Đúng vậy chúng yên bình đến lạ lùng , sân trường đã vắng bóng người chỉ còn những bóng râm rải rác khắp sân .

Mùa thi kết thúc , chúng tôi đều đạt được kết quả mong muốn nhưng đây là những ngày tháng cuối các anh chị , ai đó trong chúng tôi đang khá buồn rầu khi nghĩ đến buổi tốt nghiệp của họ . Hôm nay là chủ nhật , đáng ra tôi đang nằm ở nhà rồi nhưng không . Chỉ mới sáng sớm tinh mơ thôi ,tên tăng động kia réo ồn ĩ vào nhà tôi rồi . Mở cửa ra , đập vào mặt tôi là thanh niên đang hớn hở rủ tôi đi ăn sáng . Khoan ăn cái khỉ gì khi mới bốn giờ sáng chứ !?

- Ông có khùng không , ăn gì giờ này ?

- Đi lẹ đi , có chỗ bán bánh canh ngon lắm !

- Anh thích ăn bánh canh à ? Em cũng thích .

Ấy rồi , tôi hí hửng đi đánh răng rồi vọt ra đi ăn cùng ổng . Việc tôi dậy sớm và đi với ông ấy mỗi sáng thế này từ khi nào cảm giác quen thuộc đến lạ . Trên đoạn đường vắng , chỉ có hai người đi cùng nhau . Cái lạnh sương sớm của buổi sáng khiến tôi tê cóng cả da thịt mình . Thấy dáng vẻ co rúm của tôi , anh ấy chỉ cười . Nó đâu có buồn cười đến vậy ?

Trên con đường bê tông không nổi lấy một bóng...khoan ! Dường như vừa có một sinh vật lạ lùng nào đấy vừa chạy ngang qua đôi mắt của họ .

Tôi và anh đứng lặng lại , đính chính lại bộ não . Nó đang xử lí không kịp , đúng vậy quá đột ngột . Một thông tin khiến tôi cũng không lưu vào não mình . Tôi cất giọng hỏi anh , nghe giọng lấp bấp của tôi anh cũng biết rằng tôi đang hoang mang tới cỡ nào .

- Anh..thấy..thấy chứ ?

- Ý mày là ...con cu lắc lư...

- Ực anh đâu cần nói thẳng ra thế !

Tôi đỏ mặt mà nói .

Đúng vậy , mặt trời còn chưa ló nhưng tôi đã thấy một tên biến thái trần nhộng vừa chạy ngang qua chúng tôi rồi . Không có từ ngữ nào có thể miêu tả nổi cái mặt tôi đang méo xệch cỡ nào . Lạy chúa !

Chúng tôi tới một hàng bán đồ ăn sáng . Ở đây lâu tôi cũng chẳng mò được chỗ này đâu , trên bàn được cô chủ bày biện rất chi là này nọ , chúng là thành phần để hoàn thiện một tô bún hay bánh canh các kiểu .
Cô bán hàng ở đây thấy chúng tôi tới liền thân thiện hỏi tụi tôi ăn gì . Cô vừa làm vừa bắt chuyện với hai tụi tôi .

- Thiên nay dẫn bạn tới cùng à ? Mọi hôm cô toàn thấy cháu đi một mình .

Cậu lễ phép trả lời

- Dạ nay cháu dắt con em , nhỏ nó mới chuyển tới đây không lâu nên con dẫn nó đi cho biết .

Thú thật tôi chẳng biết nói gì về cuộc trò chuyện của họ cả , nên đành quan sát thôi . Mà có vẻ ông này hay vác xác ra đây lắm , ắt hẳn cũng nhiều đấy đến mức chủ quán còn biết tên ông ấy .
Bỗng nhiên anh nhìn sang tôi , tôi khó hiểu chả biết ông nhìn cái quái gì .

- Bộ mặt em dính gì hả ?

- Dính sự ngu ngục !

Thật là một câu trả lời khiến tôi nghe xong cũng dí cải tôi đáp lại . Chẳng báo gì tôi liền tay đập xuống đùi ông ấy , tất nhiên là ông chả đau đớn gì rồi . Trâu bò chứ người gì tầm này , không hiểu sao xung quanh tôi chẳng ai bình thường nổi mà ngay cả bản thân tôi cũng đâu bình thường ...

- Đây , hai đứa ăn đi !

Cô chủ quán chìa ra cho chúng tôi hai tô bánh canh nhìn ngon lành quá chừng , sáng sớm ăn món này là ấm cả bụng . Tôi húp xì xụp nước lèo của nó , đây không phải lần đầu tôi ăn nhưng quái lạ hôm nay tôi lại thấy nó ngon hơn bình thường . Tên kế bên tôi cũng thưởng thức nó ngon lành , bộ ông ấy không kiêng cử gì hả ta ?
Mới tờ mờ sáng thôi nên hai tụi tôi là vị khách đầu tiên của hàng rồi , mở hàng cho cô ấy vậy . Trả tiền xong chúng tôi xách đít đi về chứ ngân nga ở đây làm gì chật quán như người ta ! Tôi cứ tưởng là về sẽ ngủ thêm một cách ngon lành rồi . Nhưng biết ông ấy đến trường luyện tập , bằng một cách thần kì nào đấy cái trách nghiệm quản lí nặng nề của tôi lại khiến tôi ngại về nhà ngủ nữa ... thế là tôi quyết định đến trường với ổng , có lẽ một ngày cực hình của tôi bắt đầu từ bây giờ !

Tôi sẽ không miêu tả mĩ miều đoạn đường tôi đi như mấy câu truyện ngôn tình khác đâu , gì chứ nào là anh và tôi cùng nhau đi tới trường trên con đường đầy hoa , nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng hay sự ngại ngùng , e thẹn của hai người ... không ,ở đây chúng tôi chỉ lăn bánh qua những con đường đầy ấp thanh giảm tốc hay những cái ổ gà mà cóc ạ chịu thèm đắp nó vào ! Mấy cái thứ đáng ghét này đã nhiều và dẩm quẻ rồi nhưng không, làm sao nó dẩm quẻ bằng cái tên đang chở tôi đây . Thật là , ông ấy thấy cái nào là lao vào đấy như thằng điên vậy ? Bộ ông ấy bị điên à , nhớ lại ngày đầu tôi quen ông ấy . Chà một chàng trai có gương mặt đẹp mã , tính tình thì nhẹ nhàng , hiền hòa . Kính trên nhường dưới các kiểu con đà kiểu . Thế mà giờ đây trước mặt tôi là một thằng khùng có gương mặt đẹp đẽ và nó thích lao vào ổ gà ? Đúng là thời gian làm con người ta bị thiểu năng ...
Mở cửa phòng tập ra , quào chả lấy một bóng người ? Tôi thắc mắc là ông ta tập cái kiểu gì đây . Tôi hỏi

- Một mình anh thì tập thế nào ?

Anh chẳng nói lại tôi , chỉ cầm điện thoại mình lên gọi và quát lũ bạn ổng một trận . Thì ra là họ đã hẹn nhau sáng sớm đến tập nhưng sáng rồi vẫn chưa thấy thằng trời đánh nào tới cả . Gì chứ sao lại tin vào mấy lời hẹn của bọn đực rựa !

- Sang bên phòng kia đợi tụi nó tới vậy , Linh, em còn việc gì dở thì đi làm đi !

- Cũng còn , không định giúp à !?

- Việc của em mắc gì anh giúp .

- Đồ độc ác !

Tôi quay lưng bỏ đi để lại anh phía sau đứng nhìn , tôi ghét nhất là đã sáng sớm đã lao đầu vô làm nhưng biết sao giờ khi đây là trách nhiệm của tôi mà . Bỗng anh chạy nhào tới chỗ tôi , vòng tay qua cổ tôi và cứ thế mà lôi đầu tôi đi !
Ông ấy gần tôi quá nên tôi đã cố gỡ tay ra . Đúng là trâu bò mà , siết gì chặt thế không biết hay do tôi yếu nhỉ ? Ngàn lần em yếu đuối ngàn lần để nước mắt rơi ...

Tôi tức tối quay sang quát .

- Này , buông ra má !

Nghe tôi quát thế ông ấy vẫn nhởn nhơ lên mà còn siết mạnh hơn , không chịu nổi tôi liền sút ngay thằng em trong quần đó . Người ta nói cảm giác khi bị đá ngay chỗ hiểm cứ như lúc đau đẻ vậy . Ngay lập tức , anh lăn vội xuống đất . Thân thể co rúm lại , tay thì ôm chỗ ấy trong vạn lần đau đớn .

Tôi hả hê mặc kệ anh ta đau khổ tới chừng nào , ngồi xuống gần anh lấy tay vỗ vỗ bản mặt đang nhăn như khỉ đó .

- Ối chội ôi , nhìn mặt anh đỏ như đít khỉ nè , ối chội ôi dừa lắm anh !

Điệu bộ xấu xa của tôi dần hiện lên trong câu nói ấy , phải nhìn tôi có vẻ là một đứa điềm tĩnh vậy đấy nhưng tôi còn có một bản mặt là thích nhìn người khác đau đớn và chẳng thèm giúp họ nữa cơ .

- Con quỷ này ...

Anh gầm gừ nhìn tôi , quân tử báo thù mười năm chưa muộn . Trong tim anh nắng hạ thì chẳng thấy đâu nhưng núi lửa phun trào thì đang dữ dội lắm đấy . Châm chọc anh ấy được một lúc thì ông ấy bắt đầu gượng ngồi lên. Giống như một bác sĩ vừa trải qua căn phẫu thuật nguy cấp vậy , từng nhịp thở đều trở nên gấp gáp hơn thường , giọt mồ hôi nhễ nhại lăn trên bờ má anh...Tay tôi vô thức tát anh sấp mặt . Tôi khịa bảo

- Hầy anh đừng làm cái mặt như bà bầu đang đẻ vậy chứ .

- Còn nói nữa , nay tập mà mày đá vậy sao lát chạy nổi !

Tôi bắt đầu có chút áy náy , đỡ anh đứng dậy . Công nhận hành động ban nãy của tôi có không thích hợp cho ngày hôm nay , tôi nhìn anh cười hê hê ngây thơ như chưa phạm tội gì vậy . Anh thở dài một cái , xong lấy tay búng vào chán tôi rõ đau . Lực tay anh ta mạnh khủng khiếp ấy , tôi tưởng tượng đứa nào xui xẻo ăn bạt tai của ông này có mà vẹo cổ .

Mồm nói đó là việc của tôi và quả quyết không giúp ,thế mà ông ấy bám theo tôi kè kè bên cạnh đây ! tôi vào phòng sinh hoạt để tìm mấy cái mềm ra giặt , ôi trời ở nhà cái đống chăn gố của tôi đã chả thèm đụng rồi thế mà làm quản lí cái chuồng này thì lâu lâu phải lôi ra xem có bẩn để giặt !

- Em không ngờ cái trường mình cũng có chỗ để giặt đồ .

Hồi trước khi biết cái trường này tạp nham kinh khủng , tôi đã sốc văn hóa tới mức nào.

- Ừ nhiều khi tao còn nghĩ nó giống cái nhà trọ hơn trường cơ !

Anh cười cười khi nhớ lại suy nghĩ lúc trước của mình , trông anh như thằng ngốc .

Anh nói tiếp

- Nhưng mà sắp tới có buổi tập ngoại khóa đấy , thật ra nó cũng chẳng khác gì ở trường đâu chỉ là thay đổi bầu không khí thôi . Mấy đứa lớp 10 mới vô chúng nó hơi nản nên đây chắc là dịp " đốt " tụi nó lại . Mày đi được không em ? Đi tận 3 hôm đó .

- Hả ?

Sao chẳng ai nó tôi về cái vụ này thế !?

- Hả gì ,Trân nó không nói à ?

Tôi khẽ nhún vai

- Bả có nói gì đâu , mấy hôm nay mất tăm .

- Giờ thì biết rồi đó . Sao đi được không ?

- Có bắt buộc phải đi không ?

- Có , quy định không bắt nhưng anh lại muốn mày đi cùng .

- Ông rảnh không có việc gì làm à ?

Tôi cau mày , tự nhiên ông ta bắt tôi đi cùng chi thế .

- Không anh bận rồi , chắc do bên em !

Dứt câu anh ta nở nụ cười đầy ẩn ý , tôi chẳng biết sao nhưng ai nhìn mặt ông ấy bây giờ thì chữ " Mãn nguyện " nó thù lù trên mặt .

- Cái gì vậy bố !? Sến vãi .

Sao vừa rồi giống thả thính vậy nhỉ ?

- Sến đầu mày , hãy cảm ơn anh vì anh là thằng duy nhất dám nói câu đó với mày đi !

- Thôi không dám .

Tôi từ chối thẳng thừng , không lòng vòng như Hải Phòng !

Anh ta vẫn cười , tôi không hiểu . Ngước nhìn cửa sổ tôi đoán hôm nay trời sẽ mưa , tôi rất thích mưa nó như đang khóc giùm cho ai vậy !

- Hôm nay trời mưa đó , thật tình mới sáng sớm .

Anh ta bước lên chỗ tôi , hai tụi tôi nhìm đăm chiêu cái trời u ám đấy . Nó không đẹp đẽ gì cả nhưng ít nhất ... lần này tôi không ngắm nó lẻ loi như hồi trước . Một thời gian rồi , chúng tôi đã cùng nhau đi cùng một khoảng trời rộng lớn kia .

Tôi bất chợt hỏi một câu và nó không hề liên quan gì đến việc chúng tôi vừa nói ban nãy .

- Thứ gì khiến con người hối hận ?

- Giá như , đúng vậy là nó đấy " Giá như " nếu không hối hận việc gì thì đã chẳng thốt lên từ đấy rồi .

Anh dõng dạc trả lời tôi , không do dự , không chập chừng và luôn thẳng thắn , nhanh trí trong mọi chuyện . Tôi nhận ra thứ khiến tôi bị thu hút bởi con người này không phải là hào quang đi đôi với sắc đẹp , mà chính là Khí Chất ngút trời kia .

- Họ sẽ từng ước rằng có thể quay ngược thời gian để sửa đổi lỗi lầm , việc quay ngược là không thể nhưng cơ hội có thể sửa lỗi họ lại không muốn nắm bắt . Bởi vì khi dấu hiệu của tương lai xuất hiện và chỉ đường , họ sẽ cho là mê tín , hên xui nên đã bỏ qua . Từ " Giá như " mới được thốt lên .

Tôi nói lên suy nghĩ của mình , tôi của quá khứ đã bỏ qua cơ hội đấy . Tương lai phía trước như một đoạn thẳng , giá như tôi tin vào bản thân thì có thể vẹo lựa khúc nào cũng được rồi !

- Chà ... anh tự hỏi thế giới này , mày nhìn nó như nào ?

Tôi ngẫm lại một hồi lâu .

- Chẳng có gì đặc biệt cả .

Anh đặt tay lên đầu tôi, tay anh xoa xoa đầu tôi như một đứa con nít lên ba khi khóc òa lên vì mất kẹo .

- Anh thì nghĩ em có cái nhìn về thế giới rất đẹp đấy ! Cả bề ngoài lẫn bên trong ,
Trong mắt em mọi người , mọi sự vật em đều nhìn nhận chúng bằng cả tấm lòng ...

Tôi lặng người , câu nói của anh khiến tôi có chút lúng túng . Vì chưa ai nói tôi như này cả . " Bằng cả tấm lòng " thôi nào tôi luôn thể hiện ra một bản chất mà người ta gọi là ích kỉ , khó gần . Mặc dù tôi không muốn nhưng người ta cứ nhìn nhận tôi như thế . Đấy là một sự hiểu lầm to lớn ! Và chưa ai thấy Tôi cả , không ai tìm ra Tôi . Tôi đã bị chôn vùi trong ánh mắt của họ !

Anh vẫn xoa đầu tôi , tôi cảm giác có sự vỗ về thầm lặng ở anh ... tôi đành cúi mặt xuống và quay sang hướng khác , tránh ánh mắt của anh lúc này . Đôi mắt ấy nhiều lúc tôi rất sợ đối diện vì chúng dường như có sức mạnh nhìn thấu lấy tôi ...

- Dù thế nào anh sẽ tìm ra Em !

Tôi sực tỉnh như có tiếng chuông vừa chạy ngang qua tai tôi , tôi cười nhẹ , xong ngước mắt lên nhìn anh.

- Nhưng em đang ở đây mà ?

- Ở đâu thì cũng vậy thôi , anh sẽ tìm Em vì chúng ta là một gia đình mà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro