Tập 20
- Này , mục đích của tôi đến đây để ôn bài lấy điểm nhưng sao tôi lại đi với anh thế này !?
- Ơ , ờ nhờ sao tự nhiên đi ra đây chi vậy ?
- Ơ ...
Ôi những con người hồ đồ , đi đã đời cùng nhau rồi mới nhớ ra mục đích đến thư viện . Mảnh giấy chỉ dẫn lúc nãy cô vẫn nắm trong tay , rốt cuộc nó cất giữ điều gì ? Thời gian ra chơi cũng gần hết , lúc này quay lại cũng chẳng được việc gì ra trò nên cô âm thầm quyết định là sẽ đi hết cái trường cùng với anh ta .
Cậu sơt nhớ ra lời mời làm quản lí của nhỏ bạn mình cho Linh , đang đi thì cậu quay sang dòm hỏi .
- Có tính làm quản lí không ?
- Ờ thì ... à ờ ...anh bao em chai nước thì em sẽ cân nhắc về vụ đó .
- Hả !!! Làm như tao thèm mày tới làm lắm ấy , tự mà mua ai rảnh !
- Gì chứ tôi chỉ cần thì trai xếp hàng mua dùm đầy nhá ,không thèm !
Linh hất tóc mình lên , tỏ vẻ bố mày là bà hoàng đây tên thường dân kia . Hơ một chai nước cỏn con từ ngươi từ nay ta không thèm !
Nhìn cái bộ dạng kiêu ngạo nửa mùa của nhỏ mà cậu méo cả mặt . Ấy rồi cậu bước lại gần cô chẳng nói gì cậu tát nhẹ vào mặt cô một cái .
- Ôi cái gương mặt nửa mùa này mắc ói ! Đấy thử kêu thằng nào mua nước coi , nếu mà không được thì ra về ở lại đỡ 100 trái bóng nhá ?
Cậu thách thức Linh , biết cô chẳng quen mấy ai trong trường nên mới dám nói thế , tuy xinh đấy nhưng làm gì có thằng nào dở người đi mua đồ cho một em gái lạ mặt chỉ được mỗi mặt xinh cơ chứ .
Linh cười đắc thắng vì chắn chắc cái nhan sắc mẹ cho và bố góp sức này sẽ phải có người rụng rời mà mua giúp cô thôi . Chờ đấy anh trai à ! Nhanh như chớp cô tia được đối tượng , đó là một chàng trai nhìn chẳng có cái củ cải gì đặc sắc , đối tượng không nổi bật thì càng dễ chinh phục . Cô tự tin bước tới chỗ anh bạn kia , cậu ta bất ngờ khi tự nhiên có gái lạ bắt chuyện.
Đứng quan sát nhỏ em mình , trong lòng cậu tự nhiên vui không tả vì hôm hay sẽ có người đỡ bóng cho mình , 100 trái chứ ít gì . Về phía Linh , cô nàng bỗng nhiên thân thiện hơn bình thường , nói thế chứ cô đang thảo mai như chị Nguyệt thôi ! Chứng minh rằng đây không phải là gương mặt nửa mùa .
- À , tớ không mang tiền theo . Cậu mua dùm tớ chai nước được chứ ?
Quả giọng nhỏ nhẹ của cô , e rằng ai nghe cũng sẽ gật đầu thôi .
Cậu ta như chưa load được tình hình , lúng túng quá vừa hay có chai nước cậu vừa mua trong tay , chưa kịp khui khoăn gì cậu liền cô gái lạ mặt này .
- Mình...chưa khui đâu , bạn uống đi !
Linh cười vui vẻ đón nhận nước từ tay cậu bạn , vừa mở nắp ra thì bị giựt từ ai đó đằng sau , cơ mà còn ai được nữa là Thiên chứ ai .
- Ôi cái con này , khát nước thì bảo anh mày mua cho ai lại đi xin trai lạ thế kia , liêm sỉ đâu rồi em ơi !
Cậu cố tình đá đểu hàng động vừa rồi của cô , khiến cô quê một cục mà bỏ đi . Trả lại cho cậu bạn kia , Thiên cười nhếp mép vì vụ phá cô em mình thành công , tuy chơi bẩn nhưng vì 100 trái bóng hình tượng của em , anh xin vứt vô thùng rác ! Chạy theo cô , cậu cười thành tiếng khi thấy vẻ mặt bực tức của Linh . Cô lúc này , ánh mắt như viên đạn muốn bắn nát cậu ra vì dám cho hình tương cô vào thùng rác .
- Ông cười cái gì , đáng ra lấy được nếu ông không ra phá !
Sau một tràn cười hả hê , mãn nguyện rồi cậu dừng lại nói , vẻ mặt nghiêm túc mà đẹp trai trở lại . Cậu bảo
- ...
Cùng lúc này tiếng trống trường vang lên hòa thanh cùng lời nói của cậu . Cậu nói gì với cô lúc đấy , chẳng ai nghe thấy cả chỉ riêng bản thân cậu là rõ thôi .
Vì không nghe rõ , cô hỏi lại nhưng cậu không nhắc lại . Chỉ bảo cả hai nhanh về lớp . Để lại một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu cô . Cuối giờ học , bài kiểm tra mà giáo viên phát cho cả lớp . Đáng ra là soạn bài đầy đủ nhưng cô chỉ viết vỏn vẹn đáp án của 2 câu trên tờ giấy . Tâm trạng đâu mà làm , khi có một dấu chấm hỏi to đùng của cô về lời nói của Thiên. Anh ta nói gì vậy ?
Lúc ra về , Thiên tới lớp cô đón . Khiến cả lớp sồn sồn lên như minh tinh ghé thăm vậy , không chẳng có minh tinh nào cả . Chỉ là một thằng cha đang đợi người đỡ 100 trái bóng cho hắn thôi ! Dù muốn hay không cô cũng bị kéo tới nhà thể chất để đỡ bóng . Tưởng rằng chỉ có hai người nhưng hóa ra cả một tập thể toàn đực rựa đứng một lũ trong này . Khi thấy Linh tới tụi nó hét toáng lên , chạy tới làm quen làm các kiểu cởi mở hết sức cô cũng chỉ ậm ờ được vài câu . Cả đám nhốn nháo mong cô làm quản lí tiếp theo của họ , nhiều người vây cô quá phải nhờ Thiên đuổi họ ra tập tiếp .
Họ chia sân ra , một bê cho cả đám tập , một bên cho anh em nhà họ . Thiên thay quần áo , cậu mang trên mình một chiếc áo thun rộng sát nách và quần short đen , đeo giày chuyên dùng cho dân bóng chuyền xong . Cậu bước ra khí chất toát ra sáng ngời ngợt , cùng body phải nói là chỗ nào ra chô nấy . Quá tuyệt vời so với một học sinh 17 tuổi !
Mê trai thì chỉ có đầu thai mới hết , Linh không ngại ngùng gì chạy vùn vụt tới chỗ cậu . Cô kinh ngạc hết sức vì không ngờ ông anh mình lại có thân hình hút hồn vậy , mắt chữ A mồm chữ O không ngừng xuýt xoa với cái vẻ đẹp này . Thiên nhìn vậy thấy hơi sợ sợ vì máu mê trai đẹp của nó , anh biết mình đẹp trai nhưng tém lại tí nào !
Linh òa lên kinh ngạc . Cô nói to đến mức khiến đám bên kia cũng để ý .
- Uầy sao ở nhà không mặc như này , anh mà mặc vầy em dọn sang nhà anh ở cũng được !
- Mày ở nhà tao còn nhiều hơn nhà mày , thì dọn hay không cũng khác gì đâu !?
Bọn bên kia nghe được " sang nhà anh ở " tụi nó liền chạy lại hỏi .
- Gì cơ hai người ở cùng à ?
Thiên nhanh chóng giải thích . Rằng họ là anh em lâu lâu sang nhà ăn cơm thôi ! Bọn nó cả tin , xoa cằm xuýt xoa nể phụ Thiên là thằng số hưởng . Nghe vậy cậu chỉ biết cười tự hào cho vận mệnh của mình , cô đứng cạnh mà phát mệt với cậu . Ấy rồi hai người bắt đầu vô đập bóng , dốc hết sức đỡ miệt mài nhưng pha đập bóng mạnh dồn dập của cậu , sau 40 lần đỡ , 18 quả đỡ được còn lại lật ra ngoài hết . Chưa đủ 100 nhưng tay Linh đã đỏ lòm lên rồi . Khá là rát khi cô đụng vào .
- Tiếp này
Cậu hô to lên cho cô tập trung. Linh nghe theo vô vị trí của mình , lần này không đỡ tay nữa bằng một cách thần kì nào đó cô đỡ bóng bằng đầu và ngã ngửa ra đằng sau . Thấy Linh nằm dài dưới dất , Thiên chạy lại đỡ cô dậy . Nói đỡ cho oai nhưng chạy lại rồi thì ngồi quở mắng cô vài câu bị ngu hay gì mà lấy đầu đỡ bóng !
- Im đi mệt quá !
Cậu cầm cổ tay Linh và kéo cô dậy . Lúc này tay cô chỉ cần đụng nhẹ là đau , nên lực mạnh mà Thiên kéo cô đã khiến cô la làng lên , cố vùng vẫy tay cậu ra , trở tay không kịp một lần nữa đầu cô lại tiếp đất mẹ .
Thấy cô nằm nhăn nhãu dưới đất , cậu hạ người xuống ngồi cạnh . Nhẹ nhàng nhấc tay cô lên và dán hai bên tay là miếng giảm đau . Vì Trân không hay ở đây nên lúc nào cậu cũng mang theo miếng dán trong túi quần . Linh nhìn cậu đang ân cần làm dịu cơn đau giúp mình , như ánh hoàng hôn chiều tà ... anh ấy rất ấm áp vào những lúc thế này , chẳng nói gì chỉ hành động thôi . Cô từ từ đặt tay mình lên đầu cậu và ...kéo thật mạnh tóc cậu , cô quát .
- Đậu xanh nhà anh Thiên à , xương tay tôi có chắc như anh cứt đâu mà anh đập bóng mạnh như quỷ vây hả ,11 năm đi học bộ không biết thương hoa tiếc ngọc hả thằng này !
Bị quát mà đầu tóc cũng bị hành hạ đau điếng , nên cố gỡ tay cô ra nhưng con gái cầm tóc con trai giựt có khi còn cầm chắc hơn tiền ấy chứ , nên dễ gì mà gỡ . Sau một lúc cô cũng chịu buông tha đầu cậu . Anh ta tím tái mặt mày .
- Không biết mình có bị hói không nhỉ ...
- Gớm rụng có vài cọng hói gì cơ .
Anh ta vẫn xụ mặt như sắp khóc vì vẻ đẹp trai của mình sẽ lụi tàn theo mấy cọng tóc đấy ...
Một đứa thì đau nhức người , một đứa thì xuống tinh thần vì tóc tiết rụng . Nên họ đành dừng ở đây . Ra về Thiên chở cô , lúc về cậu không ngừng lải nhải về mấy cọng tóc của mình và cô nhận ra thật sai lầm khi giật tóc cậu ta ...
Từ khi nào những buổi đi học này cùng nhau và về nhà cùng nhau thế này lại thành chuyện quá thân quen với cả hai , mặc dù sẽ chẳng thể nào là mãi mãi nhưng ta cứ tận hưởng thời gian này vậy . Một này nào đó muốn cũng không được vì anh đi lấy vợ , em đi lấy chồng ... !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro