Tập 18
Khi mặt trời lặn xuống mặt trăng sẽ lên ngôi. Thành phố ngập trong ánh đèn vàng óng , nhìn từ trên cao thật lung linh biết bao , cảm giác như chúng ta đang ở trên những vì sao vậy !
- Nè sao lại để bà Trân và ông kia đi riêng vậy !? Chỗ này đủ cho bốn người mà , chẳng lẽ ...
Linh thắc mắc sao lại tách ra .
Tôi không nói gì , chỉ khẽ cười nhìn nó xong quay sang chỗ khác . Ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao này , trải nghiệm cũng không tồi .
- Chuyện anh định nói em lúc sáng là định giúp ông Hoàng tỏ tình à !?
Linh hỏi tiếp .
- 12 năm rồi , cũng phải đến lúc chứ .
- Lâu nhể , thôi thì ngồi ngắm cảnh và mong chuyện tình họ thuận buồm xuôi gió vậy !
Hai chúng tôi im lặng một lâu , chẳng ai thèm hó hé câu nào . Cảnh sắc lúc này đây không ngồi tận hưởng thì hơi phí , cả hai có nhiều sở thích chung và ngắm những cảnh tượng đẹp mắt là một trong nhừn thứ chúng tôi thích làm . Không cần nói nhiều bình yên như này cũng vui rồi .
( Ýe tới lượt tác giả dẫn truyện )
Họ dừng chân giữa đài phun nước của công viên , chỗ này là địa điểm đặc trưng của công viên, người ta đồn đại các cặp đôi tỏ tình hay cầu hôn dưới này đều sẽ thành công 100% còn 900% còn lại thì họ không biết . Ai đời chỉ số may mắn của một cuộc tình thành công hay thật bại lại chỉ dựa vào mấy cái vòi sịt nước này chứ !
- Này kéo tao ra đây chi , tao muốn đi với Linh cơ !
Trân khó hiểu , gỡ tay Hoàng ra .
- Linh của thằng Thiên rồi ...còn mà-
- Nhảm gì đấy , nó là của tao , thằng Thiên chỉ là anh nó thôi ! Hiểu chưa đồ lùn ?
- Ê cái con chó cái này , tao cao hơn mày 16cm đó ...thôi dẹp chuyện chiều cao đi tự nhiên hết cảm xúc nói luôn .
Hoàng xoay người lại đi về phía trước , cậu ta lại định rời nữa ư ?
- Mày biết rồi đó năm nay là năm cuối cấp 3 của tao rồi , đối với tao thanh xuân cấp 3 này như một chuyến tàu vậy , tao đã tận hưởng hết cuộc hành trình ba năm đi cùng nó , vui có buồn có nói chung là tuyệt vời ! Nên tao nghĩ mày cũng nên tận hưởng những năm tháng học cấp 3 đi , làm những gì mày muốn ...không sau này sẽ hối tiếc đó !
Sự hối tiếc trong thanh xuân của cậu sẽ sảy ra , nếu cậu không nói ra những cảm xúc của mình với cô ấy ...chôn giấu hơn mười năm trời , đó là một khoảng thời gian rất dài cho cả hai . Hai người cùng chơi đùa , cùng đi học , lớn lên và trưởng thành cùng nhau . Mọi thứ trong kí ức cậu đều có có hình bóng của cô ấy , một cô gái luôn vui vẻ bên cậu và thằng bạn mình , một người luôn khích lệ hai đứa , một người sẵn sàng đập luôn cả cậu nếu cậu không làm được bài ...mọi nơi đều có cô ấy , tất cả đều có cô ở đấy !
- Này , nếu đội chúng ta thắng mùa giải năm nay . Chúng ta sẽ ngừng làm bạn , mày hiểu ý tao mà !?
Cô cười thầm , tôi thích cậu đấy ...nhưng cậu phải nói trước cơ !
- Ít nhất cũng phải quay mặt lại nhìn mà nói chứ ?
Nói rồi , cô từ từ đi lên phía cậu . Tay đập vào lưng cậu một phát , như một sức mạnh giúp cậu thực hiện những gì cậu nói với cô .
- Vậy thì cố lên nhé , đội trưởng !
Lời hẹn trước của hai cô cậu , liệu sẽ đi đến đâu ? Liệu đội họ có đạt vô địch trong mùa giải năm nay không , đâu ai biết trước được . Cô đi lên phía trước , bỏ lại Hoàng vẫn đứng im đấy...vì sao á , trong cậu ta đang vô cùng phấn khích mong chờ đến giải đấu năm nay , sắp tới chắc cậu luyện tập cực lực lắm đây .
Cuối cùng , họ đi cùng nhau tới chỗ bọ Thiên Linh đang đợi , bốn đứa thấy nhau vui vẻ vẫy tay nhau gọi lại . Trân vẫn chứng nào tật nấy , cứ quấn Linh như vàng vậy , má Linh mềm cực nên nhỏ cứ véo nó như mèo con , khiến hai thằng con trai cứ đứng nhìn nhau như kiểu ghen ăn tức ở vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro