Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 17

Con đường vẫn dài vô tận , không thấy nổi một lối ra . Rối cuộc tôi còn phải ở trong cái lâu đài này tận bao giờ ? Bạn đồng hạnh của cô tôi cũng đuối sức đến nơi rồi .

- Em không đi nổi nữa ...

- Đi mãi cũng không thấy cái manh mối nào ra khỏi đây !

Từ  xa xa tiếng chạy rầm rầm như một binh đoàn nào đó ngày một đến gần chỗ hai người đang dừng .

- Này em nghe thấy tiếng gì đấy ?

- Ờ...anh cũng nghe , rất nhiều...đừng nói là ...

Tôi biết đó là gì , đấy là binh đoàn ma trêu , nếu bị chúng bắt bạn sẽ phải ăn hết một tô bún cá ...nó là bún cá thường thì không vấn đề gì , nhưng từ binh đoàn hãm khỉ này thì không , cái mùi bún đó tôi vẫn không thể nào quên được . Hồi xưa bị bắt một lần và tôi hãi từ đó luôn , nhanh chóng tôi cầm tay nó mà kéo đi , để phát hiện hai đứa thì toang . Chúng tôi chạy thật nhanh về phía trước , cứ chạy dù không biết sẽ đi về đâu . Cái rồi chúng tôi chạy vọt ra ngoài sảnh ...

Tôi và nó bất ngờ , kiểu chưa định hình được vấn đề . Vì sao hai đứa ở ngoài luôn rồi ? Bùm , bùm tiếng pháo bỗng nổ lên .

-Chúc mừng hai bạn người đầu tiên qua được căn phòng khó nhất nhì của chúng tôi , phần quà sẽ là được miễn phí đồ ăn và trò chơi trong khu giải trí trong ngày hôm nay , một lần nữa xin chúc mừng !

- A...cuối cùng cũng tìm được họ , hai bạn ở bên trong lâu hơn dự kiến nên chúng tôi đã huy động đi tìm . May quá !

Chúng tôi vẫn chưa load xong tình hình , tôi tưởng đó là binh đoàn ma trêu nên đã chạy thụt mạng đi . Xong , BTC gọi chúng tôi lên để phát phần thưởng , đó là những tấm vé cho vua có hiệu lực là hôm nay ! Tôi đã hỏi có thể cho bao nhiêu người dùng , họ bảo là những người bạn của tôi , và thế là hôm nay chúng tôi đi chơi không mất tiền , tự nhiên may mắn khủng khiếp ghê ! Mà công lao cũng nhờ cô phù thủy nhà tôi rồi .

- Anh đi gọi bọn Hoàng ngồi đây đi !

- Ờ... đi lẹ... đi .

Linh vừa nói vừa thở hồng hộc, cô dường như kiệt sức sau cuộc chạy đuổi vừa rồi , ngồi nghỉ một lát vậy .

Rút điện thoại ra , tôi nhanh chóng liên lạc cho thằng bạn mình . Chắc là tụi nó cũng ra trước chúng tôi rồi . Đầu dây bên kia bắt máy .

- Mày ra ngoài chưa Thiên ?

- Tao ra rồi đang đâu đấy ?

- Đi ra ngoài , mày thấy quán cà phê có hình con mèo khổng lồ ấy . Tao và Trân ngồi đấy . Ra lẹ đi nha !

Không thèm đáp trả tôi cúp máy luôn , cũng may hằng ngày tôi đều chạy bộ nên pha chạy thụt mạng lúc nãy không khiến tôi mệt cho lắm . Nhanh chóng quay lại chỗ con bé , có một hàng trà sữa ở đây tôi vào mua hai cốc . Một cốc là vị matcha , một cốc là trà đào . Từ xa tôi thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi tựa vào chiếc ghế , cầm cốc matcha đặt lên chán nó . Nó giật mình mở mắt ra nhìn tôi .

- Đợi lâu không ?

- Lâu !

Không nói gì nó chộp lấy cốc matcha từ tay tôi và hút một hơi thật sâu .

- Mua cho em nhể , xin phép nhá !

Tôi cười thầm , bộ còn ai ngoài nó khiến tôi mua cái vị mà tôi ghét à !? Tôi không thích matcha nhưng nhỏ thì ngược lại , lúc nào mua trà sữa cho nó cũng là hương vị này .

- Biết rồi còn hỏi . Uống đi rồi chỗ bọn Hoàng , tụi nó cũng gần đây thôi .

- Ờ , mà ba người chơi từ nhỏ nhỉ , sao Trân lại lớp 12 vậy ? 

À đúng rồi tôi không nói điều này với nó , tôi giải thích .

- Ba đứa sinh cùng năm với nhau , nhưng Trân học giỏi hơn cùng lứa nên đã vượt lớp , giờ thì nó 12 còn hai đứa anh 11 .

- Học sinh đại diện có khác ... ngưỡng mộ ghê , chị ta luôn mạnh mẽ và quyết đoán , luôn nói ra ý kiến của mình , cũng rất hòa đồng nữa .

- Trân có một nỗi sợ rất lớn , hồi trước nó không vậy nhưng nó đã quyết thay đổi bản thân mình nên đã có Trân của ngày hôm nay , mà ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu . Mày không cần cảm thấy tự ti về bản thân đâu .

- Em không dễ hòa đồng với một tập thể cho lắm ... vả lại xung quanh em cũng không nhiều chuyện đặc biệt gì sảy ra , không có gì để bàn luận ...

- Mày nên nhìn lại lúc trước và bây giờ , có nhiều chuyện hơn rồi đấy !

Con bé ngước lên trời , vẻ mặt suy tư một điều gì đấy xa vời ...xa vời như bầu trời xanh này vậy , ta không thể với lấy !

- Những điều gì đó với em nó rất xa vời như bầu trời nhàm chán này vậy , không thể với lấy .

Tôi cười , đúng là không thể với lấy bầu trời mênh mông này nhưng con người chúng ta đã có thể bay xuyên qua nó và cho ta  gặp một điều tuyệt vời hơn đó là được thấy vũ trụ bao la , những vì sao , hành tinh , mặt trăng , mặt trời đều ở đấy !

- Không thể với lấy nhưng có thể bay xuyên qua mà , tên lửa ấy . Nếu những điều gì đó đối với em là không thể thì anh  sẽ cùng em biến nó thành có thể thậm chí là tuyệt vời hơn ! Em là bầu trời thì anh sẽ là phi hành gia để xuyên qua em , em là phù thủy thì anh là ác ma để sánh bước cùng em ...Yên tâm đi , em không hề lẻ loi vì có anh ở đây , có những người bạn mới của em , những người yêu thương em ...sẽ luôn bên cạnh em !

Nghe tôi nói thế , nó ngồi cười khúc khích có vẻ tâm trạng nhỏ ổn hơn rồi ...tôi không thích nó trong tâm trạng bơ vơ hay thất thần cho lắm , nói sao nhỉ . Nó chắc không nhận ra so với lúc đầu tôi gặp , thấy nó nhìn u ám hơn bây giờ rất nhiều . Hồi đó tôi đoán ít nhiều con bé này rất chi là ít bạn bè và điều đấy đúng thật khi nó kể chỉ có một người bạn ... tôi khá sốc đấy ! Nó đã thay đổi dù rất ít , với lúc trước gương mặt nhỏ ngập tràng niềm vui hơn rồi .

- Có vẻ đây là điều tốt đẹp nhất mà được thốt ra từ cái mồm cục súc của anh nhể ? Cảm ơn !

Tôi cười khẩy

- Lời cảm ơn không hề giả trân!

- Tôi thật lòng đó !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro