Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 15

Từ lúc nào mà con bé đã ngồi bệt xuống dưới dất , chẳng nhẽ nó sợ ư . Đây là lúc một người anh nên dỗ dành em gái mình . Tôi ngồi xuống cùng nó , đặt tay lên vai nhỏ , cố trấn an cho nó bớt sợ .

- Thôi nào Linh , anh biết em rất sợ hãi nhưng không sao đã có anh ở đây rồi !

- Ông nhảm cái gì đấy ? Tôi mỏi chân !

Không ,đây không phải là thứ mà tôi muốn nghe , cái gì nó mỏi chân thì mắc gì làm cái mặt thất thần như thế chứ , chết tiệt tự nhiên bị một vố lãng xẹt .

- Anh không định quay cấy đuốc như lời ông già biến thái cười ghê tởm kia bảo à ? Thật chứ , đó là điệu cười em thấy tởm nhất mà em nghe ở ngoài đời !

Linh bảo , vẻ mặt bắt đầu trở nên ớn lạnh khi nói về ông bác ấy . Thôi nào , người ta cũng chỉ làm tốt công việc của mình thôi mà .

Tôi cười , vì bây giờ giọng cười đó không còn đáng sợ với tôi nữa , thứ làm tôi sợ bây giờ là có người cứ vô tình đọc được suy nghĩ của tôi , thôi kệ dù đáng sợ nhưng cũng rất xinh đẹp .

- Anh thì đang gặp một người đáng sợ hơn đấy . Cô ta cứ vô tình đọc được suy nghĩ của anh , nhưng mà cô ta xinh đẹp lắm ! Thôi vào .

- Quái gì cơ , ai mà tài thế ?

- Ai biết ...

Tôi không nói đó là nó , làm nó cứ phơi cái mặt đần độn khó hiểu đấy ra , buồn cười lắm nhưng tôi phải nhịn lại . Và giờ đây chúng tôi bắt đầu trò chơi , hy vọng là ai đứa kia ổn . Theo lời ông bác , hai bọn tôi tiến hành vô bên trong , bên trong được phủ toàn là gạch , chúng làm tôi có cảm giác như bên trong kim tự tháp vậy , phía trước có một chiếc hộp , hai đứa hiếu kì nên đã mở ra xem và bên trong là một mảnh giấy có ghi chép gì đó , đoán chắc là câu đố rồi .

Tìm ra ba viên đá , theo bình minh và hoàng hôn , kho báu luôn ở trong bóng tối .

Tôi và nó chỉ biết câm lặng khi đọc xong , cái quái gì thế này , đây là câu đố à ? Lạ lùng dữ , ba viên đá biết tìm đâu nhỉ ở đây đúng là một căn phòng kín , nếu vậy thì ắt hẳn có cảnh cửa được ẩn ở đây . Tôi quay sang con bé , xem nó có hiểu được câu đố không .

- Hiểu không ?

Nó lắc đầu , rồi bảo .

- Ở đây ắt hẳn có cửa bị ẩn nhể ? Vì đây là phòng kín , tìm lối ra chỉ có ở bốn bước tường này thôi , nhưng vấn đề là kích hoạt nó như nào , không ngờ người ta cũng chịu đầu tư nội thất với độ hóc búa của câu đố ghê .

Tự nhiên tôi cảm thấy ớn người khi nó cứ vô tình nói lên suy nghĩ của tôi , bộ là phù thủy hay gì nhỏ này... thật là .

- Em nói đúng ý anh đấy , ba viên đá chắc là chìa khóa , khóa gì mà là đá cơ chứ ? Bình minh và hoàng hôn , anh nghĩ nó ám chỉ phương hướng !

Tôi nói lên suy luận của mình , nó cũng gật đầu đồng tình .

- Kho báu luôn trong bóng tối , cơ mà bóng tối thế nào , trong này có ánh sáng mà ? Chúng ta phải tắt mấy cái bóng đèn ở đây à , theo em quan sát thì có công tắt đấy nhưng tối thui thì tìm bằng niềm tin mãnh liệt là sẽ tìm ra ư ?

- Phương hướng mà nó ám chỉ là thế nào cơ chứ khó hiểu thật , trước mắt thì cứ thử tắt mấy cái đèn này xem có gì không !

Tôi đi sang bên công tắt và dập nó xuống, đúng như tôi nghĩ nó tối thui .

- Ra chỗ em đứng này , cứ tắt điện đi , có manh mối đây .

Nghe hai từ manh mối , tôi từ từ di chuyển trong bóng tối để đến chỗ nó , và nghĩ xem chúng tôi phát hiện được gì ? Đó là 3 vết lõm xuống dưới sàn nhà , không nghi ngờ gì nữa chúng chính là chỗ dành cho ba viên đá . Ba vết lõm đó phát sáng trong bóng tối à .

- Dạ quang , hay đấy bảo sao lúc đứng đây em cứ nghĩ là ba vết đó là do nhân viên vô tình làm ra , không ngờ là nơi để đá , kho báu luôn trong bóng tối ... chỗ đặt đá cũng là trong bóng tối , không chúng phát sáng nên là không tính là kho báu rồi ... bật điện lên đi anh ! -
Linh cười khoái chí , gương mặt hớn hở của cô hiện ra , giống như một tên hải tặc đã tìm thấy đảo vàng vậy .

Tôi khá là ngạc nhiên khi nghe con bé lập luận thế , tôi cứ tưởng nó là đứa chỉ biết ăn ,ngủ trong đầu và lâu lâu lại nói những điều " Vớ vấn " thôi chứ , hóa ra cũng một chút hiểu biết đấy . Vẻ ngoài ngu ngốc của đã đánh lừa tôi , có lẽ nó thuộc dạng lúc cần thiết thì mới chịu lộ mặt ra ... cuộc đi chơi lần này cho tôi biết " nó là ai " rồi !
Tôi đi ra bật điện , lúc này lỡ vấp chân nên tôi đã bị ngã ra phía trước ...tôi nghĩ bó chỉ có trong phim thôi nhưng giờ nó sẽ sảy ra với bản thân mình rồi rằng tôi bị ngã và đè lên Linh.

- Ui anh đi kiểu gì đây , mà nặng nặng đứng lên coi !

- Sorry sorry .

Tôi nhanh chóng đứng lên và kéo nó dậy , lúc nãy mặt chúng tôi gần như là đối diện nhau , tôi ngửi được mùi hương của nó , một mùi hương thân quen vì lúc nào nó cũng lảng vảng trong nhà tôi . Nhưng nếu không nói quá thì ban nãy nếu không có giọng nói của nó thì e rằng tôi khó mà rời mắt khỏi khuôn mặt đấy rồi . Cơ mà tôi đang nghĩ gì vậy chứ , nó chỉ là em mình thôi ! Chúng tôi tiếp tục cuộc điều tra , phương hướng nếu là bình minh và hoàng hôn thì là Đông , Tây . Đứng theo hướng mà chúng tôi phát hiện ra mảnh giấy , thì nó sẽ là hai hướng đối diện nhau ...nhưng như vậy thì sao chứ .

- Tại sao lại là bình minh và hoàng hôn nhỉ ? Sao họ không nói thẳng ra là hướng Đông , Tây ?

Linh tò mò , nhỏ vẫn không thể hiểu nội dung đấy vì sao lại đặt như vậy .

- Cách nói làm cho câu đố hoa lệ hơn chăng , cho dù là thế thì hoang hôn và minh thì liên quan gì tới bóng tối chứ !?

- Bóng tối...Kho báu luôn trong bóng tối...

Nhỏ lảm nhảm lại câu đố .

Nghe nó nhảm đi nhảm lại , tôi vẫn chưa hiểu hàm ý , tại sao lại thế , bình minh , hoàng hôn và bóng tối...luôn trong bóng tối...Tôi đang đứng cạnh nó , dáng vẻ suy nghĩ chăm chú điều gì đó , đây là lần đầu mà tôi thấy nó như vậy ... con bé này có rất nhiều thứ mà tôi không biết . Nếu mà để tìm hiểu " nó là ai " thì thú vị hơn vạn lần trò chơi này đấy . Tôi cười khúc khích khiến nó để ý .

- Anh cười gì thế , bộ tìm ra đáp án rồi à ?

- Không nhưng có vẻ mày rất thông minh nhỉ .

- Làm gì có tên nào tự nhận hắn thông minh bao giờ , những tên tự nhận chỉ là kẻ ngốc khoác lác mà thôi .

- Anh cảm nhận vậy thôi , trước mắt thì thoát khỏi đây đã , không biết bọn Hoàng thế nào rồi ...

Tôi thở dài , vì thằng bạn tôi khi có nhỏ Trân bên cạnh như thế thì nó khó mà động não được ... tụi nó ở riêng với nhau à , chắc nhiều chuyện lắm đây . Mà mình cũng có nhiều nhiều chuyện với cô phù thủy này lắm rồi .

- À ban nãy anh bảo nói chuyện gì với em ?

Tôi mới nhớ ra định bảo nó hợp tác để giúp Hoàng , nhưng có vẻ ổn rồi nên thôi vậy . Quay sang nhìn nó , tôi mới thấy chỏm đầu nhỏ có chút tóc nhô lên , nhìn khá ngứa mắt .

- Từ đã , Linh ngồi xuống đi !

Nhỏ nghe vậy cũng lật đật ngồi xuống , định làm gì vậy ?

Tuy tôi là con trai nhưng những việc tóc tai của phụ nữ , tôi khá rành vì tôi hay giúp mẹ làm tóc . Từ từ tháo dây buộc tóc ra , dùng những ngón tay của mình để chải cho tóc đều lại . Tôi làm tóc cho nó vậy không biết nó nghĩ gì ?

- Bộ tóc em có vấn đề à , cơ mà anh biết làm tóc hả ?

- Một chút thôi...

- Hả ? Một chút-

Linh bỗng dừng nói , tại sao lại vậy ?

Tóc em ấy rất mượt và thơm , chắc nhỏ chăm sóc kĩ càng lắm , tôi nhẹ nhàng cầm ít tóc của em lên khẽ hôn vào những sợi tóc tựa như tơ vàng tơ ngọc đấy ... một chút thôi ... hãy để nó thuộc về anh dù chỉ là một chút...
Sự câm lặng bao chùm lấy Linh , cô đơ người khi nhìn vào khoảng khắc ấy , khoảng khắc cực kì cực kì cực kì lãng mạn như truyện tranh ngôn tình vậy . Linh phải làm sao đây...họ đã là anh em với nhau mà .

Tôi từ từ mở mắt ra , nhận thức hành động mình vừa làm , khỉ thật sao lại đi hôn tóc con nhỏ trời đánh này chứ ...mặt tôi dần nóng lên , điều lúc này tôi cần đó là nó không để ý vẻ rối bời của tôi . Không còn đầu óc để mà làm lại tóc cho nó nữa , tôi quyết định đứng dậy giải đố tiếp !

- À ờ anh thấy mày thả tóc sẽ đẹp hơn để vậy đi !

- Nhìn anh kiểu rối bời nhể !?

Tôi đúng như bị đánh vào tim đen ...

- Anh vừa có biệt danh cho mày đấy , con nhỏ phù thủy !

- Hả em mà là phù phủy em sẽ tạo ra bóng tối và nhận chìm anh trong hố đen vũ trụ !

- Mày nghĩ làm...

Trong đầu tôi từng dữ liệu được thu nhập bắt đầu nhập lại với nhau...tôi đã có đáp án , cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái chỗ này !

- Anh hiểu rồi , hoàng hôn , bình minh và trong bóng tối !

- Thì sao nói coi nào !?

- Đứng dưới hoàng hôn hay bình minh ta có được gì ? Đó là cái bóng ! Cái bóng đây chính là hướng chỉ ta tới viên đá , mặt trời đại diện cho ánh sáng , ánh sáng duy nhất ở đây chính là bóng đèn , anh dám chắc cái bóng đèn ở đây không phải là ngẫu nhiên , bắt đầu từ nơi xuất phát , chính là cái hộp có mảnh giấy . Hai cái bóng đèn ở hướng đông , tây chính là đại diện cho mặt trời , nếu đứng giữa chiếc hộp , ta sẽ có hai cái bóng chỉ ra phương hướng !

- Nếu như anh nói là đúng thì chỉ có hai hướng , hai hướng tượng trưng hai viên , viên thứ ba sẽ ở đâu cơ chứ ?

- Viên thứ ba không tồn tại ! Nó chỉ là chiêu trò lừa chúng ta thôi . Tiến hành nào .

Tôi và nó nhìn nhau cười đắc ý , chúng tôi làm theo những gì vừa bảo . Cái bóng đã chỉ ra hướng nhưng làm cách nào để lấy viên đá ? Chỉ còn cách là xem có thứ gì ẩn ở đây thôi .

Tôi xoa cằm suy nghĩ...nếu không có cách , chẳng lẽ lật viên đá lên nhưng nó đã dính chặt rồi . Tôi dùng lực ở tay gỡ lấy , vô dụng . Bỗng nó gợi ý gõ thử từng viên gạch xem sao .

- Gõ thử từng viên xem , nếu nó thiết kể theo kiểu ẩn mình thì gõ thử xem như thế nào , giống như bức tường tự nhiên rớt xuống đấy !

Tôi nhanh tay gõ thử , đúng là ra thật . Một viên gạch tự nhiên nhô lên . Bên dưới nó là ống nhựa và tất nhiên bên trong đựng viên đá rôi ! Yeah cuối cùng cũng xong .

Chúng tôi đặt hai viên đá xuống chỗ bị lõm , khi vừa đặt xong . Đúng như chúng tôi nghĩ là có cảnh cửa ẩn ở đây , bức tường phía trước được kéo lên tạo ra một lối đi dẫn sâu vào bên trong .

- Vậy ra chỗ lõm này là cảm biến , suy luận anh đúng rồi !

- Nhờ phù thủy đòi tạo bóng tối để nhấn chìm thường dân thôi .

Tôi chọc nó , nó không nối cáu lên nữa . Hai đứa cùng cười và tiến sâu vào bên trong .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro