Tập 14
Vào một buổi sáng như mọi ngày , tôi vẫn đứng làm bánh mì cho con nhỏ đó . Đã vài tuần trôi qua , việc nó có mặt ở nhà tôi đã là chuyện cơm bữa . Hôm qua , nó đã ngủ ở nhà tôi , tất nhiên là nó ngủ cùng mẹ tôi rồi . Nghĩ gì mà tôi được ngủ với nó dù gì bọn tôi cũng chỉ mới 16 -17 tuổi !
Mẹ nhỏ khá ít về nhà , lâu lâu chúng tôi hay qua lại nhà nhau ăn tối . Hôm tôi qua nhà nó , lúc nó nhờ tôi lấy hộ mấy cái vỏ gối xuống giặt , tôi đã phát hiện ra bí mật của con nhỏ này và lí do vì sao nó hay dậy muộn...nhỏ đó thức khuya đọc boy love mọi người ạ !!! Chà...tôi phải nói dưới gối của nó là một kho tàng vũ trụ mới được tìm thấy luôn , sắp thi học kì mà nó cắm đầu đọc vầy có lẽ toang mất .
Tôi đã đem mấy cái vỏ nó nhờ xuống , nó thì đang đứng ở máy giặt , bậc phụ huynh chúng tôi thì đang nói chuyện với nhau ở ngoài . Kể từ hôm đầu tiên nó biết tôi có chơi bóng chuyền , cũng vài tuần rồi nó cứ nhìn mặt tôi hầm hừ kiểu gì ấy ? Cơ mà hôm đấy tôi nghe nó nói cái gì đó ...
Sáng nay tội và nó thêm đôi Hoàng , Trân nữa , bốn đứa sẽ đi chơi với nhau . Tôi nhờ mẹ vào phòng kêu nó dậy , một hồi sau mới thấy nó sáng sủa ra ăn bánh mì . Cũng kì lạ món này tôi tự chế sao nó ăn không đau bụng nhỉ , ngược lại còn nghiện nữa cơ .
- Thay đồ đi lát đi chơi , tụi nó sẽ sang giờ đấy !
- Hợ ...em biết rồi , mà nay đi đâu vậy ?
- Ra công viên chơi mày ! Tao nghe có nhà ma mới mở ấy .
- Hể , anh nghĩ ra đó sẽ có gái lạ nhào vô ôm free à !?
Cậu cười đắc ý .
- Biết đâu được .
- Nhìn mặt ông đểu quá !
Cùng lúc đó Hoàng và Trân đã đến nhà Thiên , hai cô cậu bước vào và bất ngờ khi Linh xuất hiện ở nhà Thiên sớm vậy .
- Á bé, cưng sang nhà thằng này sớm vậy ?
Trân vồ tới ôm Linh không hiểu sao nhưng cô chị này rất cưng Linh ấy , cứ thấy cô là chị ta nhào tới nựng , tình chị em thắm thiết .
- Nó ngủ nhà tao cứ có về đâu !
- Hả !?
Cả hai người kia cùng đồng thanh , vâng đúng rồi họ đang sốc văn hóa đấy , chắc tôi nói thế tụi này hốt lắm .
- Mày có làm gì em yêu tao không hả thằng này !?
Bất chợt tôi bị nhỏ Trân túm cổ , nhìn mặt nó như muốn ăn tươi tôi luôn rồi ấy .
- Bình tĩnh , nó ngủ với mẹ tao ! Thằng kia kéo Trân nhà mày ra coi !
Tôi phải quay sang hối thằng bạn mình , à tôi phải nói luôn thằng bạn chí cốt của tôi đã thích con nhỏ Trân này từ hồi chúng tôi chỉ mới 5 tuổi , tình đầu sâu lắng phết đấy . Nghe tôi nói thế , thằng bạn tôi ngại đỏ mặt nên nó cứ ớ ờ lên , tôi đành phải ra hiệu cho Linh cản nó .
Thật sự là nhiều khi tôi cũng không hiểu thằng bạn mình , nó là một đứa rất được lòng gái nhưng tại sao chỉ có mỗi con bạn thân tôi lại chẳng vừa lòng nó nhỉ ? Bị đe dọa một lúc nó mới chịu buông ta cho tôi và quay sang ôm ấp Linh , trời ơi hai đứa này ...!
Tôi kéo thằng Hoàng vô phòng mình bàn chuyện với nó , tôi bảo .
- Còn vài tháng nữa là con Trân tốt nghiệp , mày lo tỏ tình nó đi , để nó đi du học xong là không được đâu !
- Tao định là sau khi tụi mình thắng mùa giải này ... nay là năm cuối nó làm quản lí đội mình nhỉ .
- Ừ nhanh thật , tao khá là tiếc hiếm tìm được quản lí nào tận tâm nhưng nó , nhờ nó mà mấy thằng trong đội có động lực tập !
- Nhưng lỡ không thắng thì sao !?
- Mày đừng nói rủi thế chứ ! Cơ mà mày thật sự coi nhỏ Linh là em gái mình à ?
- Chứ chẳng lẽ tao coi nó là bà nội tao !? Khoan mày biết nó không phải họ hàng tao khi nào ?
- Đoán thôi , cơ mà bỏ qua đã . Thế thì mày nên tìm bạn gái sớm đi , cho con em mày được nhờ !
- Sao lại thế ?
- Ơ thằng này , cứ ở bên thằng anh như mày sao nó yêu ai được ! Mày cục bỏ bà đi ấy .
Nói tôi cục , tôi mới nhào tới cù nó . Tôi dễ tính vậy mà bảo tôi cục , vu oan !
Tôi với thằng Hoàng bàn chuyện xong , bước ra ngoài thì thấy Trân đang làm tóc cho Linh . Con bé lúc này hỏi tôi sao không cho nó biết chơi bóng chuyền và chuyện Trân nó làm quản lí !?
- Tao quên nói thôi !
- Cơ mà đây là năm cuối của chị rồi , em muốn làm thử quản lí không ?
- Em á ...em không biết , em không có tố chất làm quản lí đội bóng hay chuyện gì đấy .
- Không sao nếu em muốn thì ngày mai đến phòng tập , em sẽ quan sát chị làm những công việc của quản lí , nếu em thấy thích thì chị sẽ hướng dẫn sâu hơn , nó cũng đơn giản thôi . Nhưng nếu em làm quản lí thì tốt quá !
Nói rồi nhỏ Trân liếc sang tôi như có hàm ý gì trong câu nói nó vậy , cơ mà năm sau cũng là năm cuối của tôi rồi , đến lúc tôi cần định hướng cho công việc tương lai của mình...
Hoàng khích lệ cho Linh cố gắng thử công việc đấy .
- Em thử xem như nào , dù gì trong đội cũng có anh và thằng Thiên mà . Coi nào thằng kia , nói gì với em mày đi !
Tôi quay sang nhìn nó , nó cũng nhìn tôi , tôi nhìn nó lâu thêm chút nữa phải công nhận nó xinh thật nếu làm quản lí bọn đực rựa trong đội sẽ sồn sồn lên là cái chắc .
- Nếu mày làm quản lí sẽ phải chạy đi mua nước cho anh suốt ngày !
Tôi muốn nói điều gì đấy tốt đẹp hơn nhưng tính tình tôi vậy nói ra cũng khó khăn...bị dọa sẽ làm chân sai vặt trá hình cho tôi vậy , nó chẳng thèm nhìn tôi thêm chút nào nữa . Đợi hai đứa con gái sửa soạn xong thì chúng tôi sẽ bắt đầu xuất phát đi chơi , lúc chúng tôi xong rồi . Con bé lẽo đẽo theo sau Trân , mãi nó mới chịu ngó mặt ra , nói sao nhỉ cho dù nó có thay đổi kiểu tóc hay ăn diện hơn mọi ngày tôi cũng chẳng lấy tí bất ngờ nào ...chắc con nhỏ này thường ngày tôi đã thấy nó xinh sẵn rồi , nên có thay đổi cũng không làm tôi ngạc nhiên lắm .
Bọn tôi hạ cánh ở khu vui chơi , quào công nhận là tôi lớn rồi nhưng mấy trò ở đây chúng vẫn làm tôi cuốn theo lắm . Mục đích cuộc đi này đó là giúp thằng bạn tôi tiến thêm một bước với người nó thích , ôi dào cả chục năm hơn rồi mà nó vẫn chưa tỏ tình , với tư cách là thằng bạn nó tôi cũng phải tạo cơ hội cho thằng này ! Tôi nghĩ lát nữa mình sẽ tranh thủ nói với con bé tình hình , cho nó hợp tác tí không lại đổ sông đổ biển hết thì mệt .
Chúng tôi mua vé vào cổng thành công sau khi phải đứng chờ muốn mòn cả cổ , người ta thường chơi những trò nhẹ nhàng trước xong mới tới mấy trò mạo hiểm , nhưng không ở đây chúng tôi không làm thế ! Mới dạo đầu tụi tôi đã nhôn nháo vào nhà ma xem mấy con ma ở đây như nào , mấy con ma giả này thì sợ chỗ nào được chứ . Tôi chán nản khi nhìn vào lâu đài ma quái đấy .
- Mấy con ma giả này thì sợ chỗ nào chứ .
Ơ hình như suy nghĩ tôi vừa biết đọc à ? Tôi nhìn ngang nhìn dọc , thì ra là Linh cũng có suy nghĩ giống tôi , nhìn bộ mặt chán nản của nó là tôi nghĩ nó cũng thuộc dạng chẳng sợ gì rồi . Thế nhưng tôi vẫn cố tình trêu nhỏ .
- Biết đâu mày vô lại la toáng lên thì sao , lúc đó đừng có mà nhào vô ôm anh mày !
- Ông ảo tưởng gì đấy ?
- Bỏ qua đi , lát vào anh nói mày một chuyện .
Nhỏ cau mày khó hiểu , rốt cuộc là có chuyện gì mà cần phải vô đấy nói .
Nhanh chân chúng tôi cũng vào bên trong lâu đài , tuy là giả nhưng họ cũng đầu tư phết , thôi thì giả vờ sợ cho nhân viên vui lòng . Tôi đểu thật , chúng tôi đi dọc theo hàng lang của lâu đài , tôi và Linh đi trước . Âm thầm tạo cơ hội cho thằng bạn , tôi vốn biết nhỏ Trân dù dữ dằn đến đâu thì vô đây là nó nhát cấy cả ra . Đứa con gái duy nhất bình tĩnh ở đây , chắc là con bé rồi nhưng mà tôi hơi chán tí vì tôi muốn xem vẻ mặt sợ hãi của nó là như nào , ít nhất cũng phải thấy nó hét toáng lên chứ ! Theo những gì mà tôi cho là kinh nghiệm tí lũy từ nhỏ đến giờ toàn đi nhà ma thì nếu cứ đi dọc hàng lang thế này một lát nữa thể nào cũng có người ra hù và quào mọi người sẽ hét toang lên , hoặc là những cánh tay giả cứ thọc ra vào nãy giờ ở dưới sàn nhà , nếu ai mà vô tình dẫm chúng thì sẽ giật mình là chắc . Nhưng quái lạ nãy giờ chúng tôi đi theo ngọn lửa dọc theo hành lang , nhưng vẫn không thấy gì bất thường như ai ra hù cả , kì lạ hơn đi nãy giờ cũng không thấy lối ra hay một con đường nào khác . Bỗng có giọng nói của ai đó rất đáng sợ vang lên ...đùa đó tiếng ông nhân viên nào đó ở đây có tông giọng phù hợp để hù dọa người ta .
- Hỡi những con chuột nhắt kia , các ngươi đã lạc vào mê cung của ta , đây chính là con đường vô tận ! Muốn thoát khỏi đây , chỉ có cách là tìm được căn phòng bí mật , nơi nắm giữa chìa khóa , nếu khôn hồn muốn sống thì từng người hãy tiến tới nhưng chỗ có ngọn lửa .
Chúng tôi làm theo giọng nói đó , chà trò này có vẻ ngoài tầm kiểm soát của tôi rồi...mê cung à , cũng đáng để vận óc đấy . Khoảng cách những ngọt lửa cách mỗi nhóm người chơi của chúng tôi là một cây cột khá to . Nhóm tụi tôi , chọn hai ngọn lửa khá gần nhau , vì tạo cơ hội cho thằng bạn mình , tôi mới cố để cho Hoàng và nhỏ Trân là một đội , con bạn tôi cũng chẳng phản đối gì vì nó đã im thin thít từ lúc bước vô đây rồi , đúng là yếu mà còn ra gió .
Đến nơi có ngọn lửa , tôi nhìn sang Hoàng kêu nó :
- Ê ráng giữ chân con kia đấy , không nó chạy tán loạn thì mày tìm khổ , cơ mà chú em nhớ tranh thủ tạo cái gì đó đi nha ! Anh mày trông đợi .
- Hả ? Cái thằng này mày đừn-
Ngắt lời Hoàng ,một bức tường từ trần nhà được thả xuống , nó làm tôi và Linh giật bắn lên . Tiếng thả rầm rất to , đủ để bên ngoài nghe thấy , thảo nào lúc tôi đứng ngoài thì nghe tiếng rầm gì đó nhưng không biết nó từ đâu hóa ra từ nơi quái quỷ này . Ở đây ắt hẳn phải có camera quan sát nên họ mới dám thả xuống như vậy , đảm bảo rằng mọi người đã vào vị trí ...nếu không thì toang cả lũ . Hai bên chúng tôi đều là bức tường nặng nề đấy , giọng nói đáng sợ đó lại vang lên .
- Các người đã được tách biệt ra với nhau , giờ thì hãy cầm ngọn đuốc và quay nó sang bên trái , cánh cửa dẫn đến căn phòng bí mật sẽ được mở ra , từ bây giờ đây bên trong căn phòng đó sẽ toàn là những điều kinh hoàng đang chờ các ngươi , để đến căn phòng hãy tìm những mảnh ghép thất lạc , nhờ chúng các như sẽ tìm thấy lối đi đúng đắn , cánh cửa tội lỗi đang chờ đón các ngươi , nào hãy cho ta thấy các ngươi làm được gì đi hahaha !
Ông ta cười một cách ghê rợn nhất , có thể nói đó là điệu cười kinh tởm nhất tôi được nghe ở ngoài đời , gì đây nhà ma , mê cung giải đố , sao như tìm kho báu vậy . Tôi nhìn sang bạn đồng hành của mình , người cũng im lặng từ nãy đến giờ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro