Tập 13
Dạo này trời bắt đầu trở lạnh rồi , đi học mà ngồi sau xe cô run cầm cập vì quên mang áo khoác . Ấy vậy mà tên ấy cứ lái xe miệng thì luyên thuyên " Ấm quá đi mất " mặc cho cô đang run như sấy .
Linh đã kể lại cho cậu nghe về vụ bạn mới của mình , Bảo Trân theo lời của Thiên là một bà chị được mỗi cái vẻ ngoài của bà đánh lừa , nhìn bà ta có vẻ yêu kiều nhưng thật ra bị khùng đấy . Thiên kể lại , lúc trước bà ta đã vạch quần Hoàng ra sau đó là đánh cái bộp vào cậu nhỏ của thằng đấy , biết gì không cậu ta nằm liệt giường hai hôm luôn . Nguyên nhân là vì hôm đấy bả đang xem phim cảnh cảm động rơi nước mắt , Hoàng lại ra cười ha hả , thôi thì coi như cậu rước họa !
Bị đánh liệt hai hôm thế , cô nghe mà thốn dùm . Thiên bảo bà ta đã biết vụ của Linh không phải là họ hàng , nên không cần giả vờ trước mặt bà . Và nhắc Linh cứ tự nhiên với bả đi , làm như bà ta giống anh là được .
Cô cũng chỉ gật đầu nghe theo , ban đầu cô còn nghĩ người này nguy hiểm nên đề phòng tí , hóa ra là không phải .
- Cơ mà , bộ ba người làm chuyện gì ở trường à sao nhiều người nói này nọ thế ?
- Về bà Trân thì bà là học sinh giỏi còn anh mày và thằng Hoàng mày cứ nghĩ là đẹp trai đi !
- Mà coi bộ , ba người chơi với nhau cũng lâu ghê , từ nhỏ luôn .
Cô ngưỡng mộ tình bạn như vầy lắm .
- Có gì đâu , dù bọn này lâu lâu hay bất đồng lắm nhưng cần là vẫn luôn bên cạnh nhau thôi .
- Thế mới đáng ngưỡng mộ tình bạn ba người đấy .
Cậu cười .
- Ba người gì chứ , bây giờ là bốn mà thêm cả mày còn gì !?
- Hả..ờ...ừm ...
Tuy cô không để lộ ra bên ngoài nhưng trong lòng cô đang rất vui , cô có những người bạn tuyệt vời như họ .
Còn gì đáng sợ hơn khi phải học thể dục dưới cái trời lạnh giá này , mặc đồ thể dục tuy nó dài đấy nhưng vẫn không qua nổi cái lạnh sau mùa Tết đâu . Thầy thể dục bắt cả lớp làm xong bài tập rồi chạy thêm 4 vòng sân trường , cả nam nữ đều 4 vòng . Bộ nghĩ chạy vòng vòng thế sẽ hết lạnh ư , trời ơi nó mệt hơn luôn đấy . Phòng thể chất gần chỗ cô chạy , nên mỗi lần chạy đến đấy cô đều nghe thấy kít kít do cọ sát của giày xuống sàn , nghe bảo là đội bóng chuyền đang luyện tập cho mùa giải sắp tới . Con bé nhà ta thì quan tâm gì mấy chuyện này , thứ nó để tâm bây giờ là lạnh muốn chết đi sống lại . Chạy xong cả bốn vòng thì cả lớp được nghỉ giải lao , tụi con gái kéo nhau xúm xí vô chỗ cửa sổ của nhà thể chất , cô nghe bảo có trai đẹp nên cũng đi theo ngó vào xem . Con gái mê trai đẹp là chuyện thường thấy mày , Linh cũng là cô gái mới lớn thôi . Cửa sổ bị tụi nó chen chúc chật quá nên cô đành lén mở khe khé cánh cửa phòng ra nhìn , đập vào mắt cô là những anh giai đẹp đang tập luyện , đúng là cực phẩm của cấp ba mà . Cô tia được một anh khá cao , thân hình cân đối , bắp chân phải nói là nhìn mê luôn . Anh ta cột tóc trước của mình lên nhìn cứ cuốn cuốn thế nào ấy , cô nhà ta không thể rời mắt khỏi những pha chuyền bóng của anh chàng .
- Ơ sao cái tướng này nhìn quen vậy ..!?
Linh thầm nghĩ khi nhìn vào chàng trai ấy , bỗng nhiên anh ta quay mặt lại phía cô , thôi rồi chẳng phải ai xa lạ ông Thiên đây mà . Cô giật bắn người , chân thụt lùi lại từ từ định chạy vọt đi nhưng không kịp cô đã cậu ta tóm lại từ phía sau, bằng cách cậu ấy đã vòng tay ra trước cổ cô và khóa lại không để cô đi , mặt từ hạ xuống tai , gần cổ cô . Hơi thở rất gấp , có vẻ việc luyện tập rất mệt . Thở một lúc dữ dội cậu mới bắt đầu nói .
- Mày định chạy đâu đấy ?
Cậu thì thầm vào tai cô , giọng nói cậu lúc này đây chỉ đủ to để hai người nghe thấy , ôi cái giọng trầm ấm vầy khiến người ta dễ tê liệt quá đi mà .
- Ở lại thì em sẽ xỉu vì anh mất...
Cậu nhíu mày khó hiểu .
- Hả ? Nói gì đấy ?
- Không , nói nhầm thôi . Cơ mà thả ra , anh ôm em vầy người ta sẽ bàn tán đấy !
- Haiz chạy vọt ra đây thì tao đã đóng cửa lại rồi , với lại đây là cửa sau thì không ai thấy ... có nước không ?
- Ờ nước đấy .
Cô đưa chai nước lên cho Thiên , cậu cầm lấy và tu một hơi cho đã .
- Hay ghê chai nước chai nước tôi vừa mua .
- Ơ thôi để đưa tiền cho mua lại .
- Tất nhiên rồi đưa đây !
Cô hầm hừ đòi cậu mua uống , chưa uống được miếng nào bị uống hết sạch . Cậu thấy cái mặt khó ở của cô liền vô bên trong lấy tiền , lúc ra cậu có cầm theo cái áo khoác của mình , chả nói đành gì cậu liền khoác lên cho cô , có lẽ lúc ôm đấy Thiên thấy người cô có vẻ lạnh do trời ...chà ga lăng !
- Đây tiền đó ! Mà học thể dục mặc không mặc áo khoác lạnh bỏ bà mày !
- ....
Cô không nói gì , lúc này đây cô chỉ biết câm nín , hành động vừa rồi của cậu lành dành cho em gái nhỉ , chỉ là em gái thôi nhỉ ...cậu ta nghĩ gì khi làm nó vậy , cậu ấy vừa ôm cô , xong lại khoác áo cho cô đỡ lạnh...nó là hành động của một người anh trai đúng không ?
- Linh ?
Cậu quơ tay trước mặt cô , liên tục gọi cô nhưng cô chẳng phản hồi gì , lấy làm lạ cậu ta tưởng cô bị sốt . Cậu đập đập vai cô mấy cái vẫn không phản ứng gì , xong cậu liền tát mặt cô bốp bốp , cô mới quay sang tát lại và bảo đau . Nói rồi cô bỏ đi ra lớp mình , để lại cậu với cái mặt đỏ chét ở đấy .
Vừa đi cô vừa tức , tức vì cô vừa nghĩ cái quái gì vậy , cô có lẽ xém rung động vì cậu ta nhưng cô đã nhầm , con người đó không rung động nổi , bạo lực dễ sợ , nghĩ gì đánh người ta mấy cái đau như gì xong còn đánh tiếp chứ . Phía trước có một cái tường cô ra đạp nó không thương xót ...
Lúc quay lại lớp , bọn bạn cô ngạc nhiên vì cái áo khoác từ đầu ra , cô bảo lấy từ chỗ Thiên . Chúng nó lại khen cậu ta ngọt sớt , rằng cậu là người anh biết chăm lo cho em mình , tụi nó còn ước có anh trai như vậy nữa chứ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro