Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Bảo vệ

    Liệu anh còn nhớ lần đầu tiên anh bị đánh vì em không nhỉ? Kể đến cũng thật buồn cười, lúc đó ta chưa là gì của nhau cả, chỉ sau hôm anh thổ lộ với em thôi đấy.
    Tính ra mối tình đầu của em có lẽ một gã tệ bạc chăng. Hôm ấy em vô tình đi ngang qua đụng trúng hắn người con gái kế bên đã ghét em nay càng làm khó em hơn. Em thường nghe nói mối tình đầu thường sẽ khó quên nhất, quả thật vậy anh à. Gặp lại hắn tim em lại đau một chút cứ ngỡ vết thương đã lành ấy nay lại rỉ máu. Dù biết hắn là bội bạc ấy nhưng em rất đau khi thấy hắn đi cùng người khác, em cũng biết rằng tương lai còn dài còn sẽ gặp những người tốt hơn nhưng em hơi tiếc về thời thanh xuân đã bị lãng phí như vậy. Nhưng cũng rất may mắn cuộc đời em đã gặp được anh phải đúng vậy. Không biết tự bao giờ anh đã ở ngay bên em giải tán đám đông. Có lẽ đây chính là lần đầu tiên em có cảm giác được bảo vệ như vậy. Anh không tranh cãi gì cả chỉ lẳng lặng dìu em dậy,  đưa em đi khỏi chốn đó. Trên đường đi anh không nói em câu nào, anh đã dẫn em đến sân sau của sân trường mặt mày thì cau có. Em đã nghĩ rằng anh đã giận nên không dám lên tiếng thế nhưng sau khi ngồi xuống chỗ trống anh mới nói: 

-Em sao lại trở thành trò cười của mọi người vậy?

 Vừa nói anh lấy khăn tay của mình nhẹ nhàng lau lên vết thương khi nãy té, trong khoảnh khắc nào đó tuy anh mở miệng trách tôi ấy vậy tôi lại cảm thấy anh rất dịu dàng. Em không lên tiếng cứ để anh nói, sau khi lau sạch vết thương thì anh lấy băng cá nhân dán lên cho em. Em nói anh em muốn về nhà, anh gật đầu rồi nói:

- Được anh đi ghi giấy xin nghỉ chiều cho em rồi đưa em về. Em ngồi đây đợi anh không đi lung tung 

Tôi gật đầu rồi hối thúc anh:

- Anh đi đi em ngồi đây đợi. Anh đi đi em không thể đi đâu được được đâu.

Anh đi xa dần đến phòng giám thị tôi ngước lên bầu trời trong xanh đầy nắng thầm nghĩ " Hôm nay trời đẹp thế này sao xui quá vậy tên đó tra nam như vậy tại sao mình khi nhìn thấy hắn với người khác lại đau lòng có chút buồn nhưng hắn không xứng đáng để mình nhớ sau mọi việc hắn làm với mình." Tôi không hiểu vì sao trong một cuộc tình người con gái luôn chịu những thiệt thòi có lẽ lúc trước tôi đã chọn sai đáp án rồi. Đang nghĩ vu vơ thì anh đã ở bên cạnh từ lúc nào nhà. Anh vỗ đầu tôi rồi dìu tôi ra trường, anh vào chỗ gửi xe lấy xe rồi chở tôi đi. Nhưng đi được một lúc thì tôi thấy có gì đó sai sai, à phải rồi đây đâu phải là con đường về nhà đâu. Tôi rướn người hỏi anh:
-Anh à hình như anh nhầm đường rồi đó đây đâu phải đường về nhà.
Anh nói :
-Anh đâu đưa em về nhà anh đưa em đi chơi mà. Ngồi cho vững không lại té.
Nói xong anh phóng như một cơn gió, tôi nhắm tịt mắt lại vì cay mắt tầm 10 phút sau anh dừng xe tôi từ từ mở mắt anh dẫn tôi đến trung tâm thương mại có tiếng trong nước. Sau khi gửi xe anh dẫn tôi đi từ tầng 1 đến tầng 4, tầng nào anh cũng lôi tôi đi vào từng cửa hàng. Chúng tôi đã đi với nhau rất vui vẻ, đến trưa sau khi xem phim tại rạp thì anh dẫn tôi đi ăn trưa, anh ấy dẫn tôi đi đến qua tôi thích, gọi món tôi hay ăn, lúc đó tôi nghĩ à thì ra ngoài gia đình mình ra vẫn có người quan tâm đến những điều nhỏ nhặt quanh mình. Tầm 2 tiếng sau chúng tôi quyết định đi dạo quanh phố đi bộ, đi trên con đường đầy nắng lòng tôi nhẹ nhõm hơn đôi chút thầm nghĩ liệu có phải tôi quá nhạy cảm và lụy tình quá không. Đi hết buổi chiều anh chở tôi về nhà và nói:

-Sáng mai anh đợi em đi học chung.

Rồi anh dắt xe vào nhà không quên vẫy tay với tôi. Tôi cười rồi cũng vào nhà. Haizz hôm nay bố mẹ lại về trễ tôi tự làm đồ ăn và vscn sau khi hoàn tất mọi thứ tôi ngồi vào bàn học với một cốc cacao nóng. Tôi đang làm bài thì điện thoại kêu lên tôi mở máy xem thì thấy anh gọi cho tôi tôi vội lấy tai nghe và chấp nhận cuộc gọi. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu không nhớ rõ nhưng cuộc nói chuyện khiến tôi thoải mái và vui vẻ, năng suất làm bài của tôi cũng nhanh hơn mọi ngày. Đến 11h chúng tôi cúp máy và chìm vào giấc ngủ kết thúc một ngày với cảm xúc trộn lẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro