Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Điều ước

Mặt trời đang dần lên cao, những tia sáng êm dịu của buổi sớm cũng đã bắt đầu xuất hiện trong khắp các ngõ ngách của khu rừng ven biên giới.

Sasori hơi khom người, bàn tay thong thả hái lấy vài quả dâu dại vẫn còn đọng lại một chút hơi sương. Nhờ sự chăm sóc nhiệt tình nhưng cũng có phần thái quá của Sakura mấy ngày qua, những thương tích trên người anh không ngoài dự kiến đã dần hồi phục tốt trở lại.

Với cơ thể hiện tại, Sasori tự tin cam đoan bản thân đã có đủ khả năng để tự mình trở về tổ chức một cách an toàn. Nhưng chẳng hiểu vì sao mỗi lúc nghĩ đến việc rời đi, Sasori lại có chút... không đành lòng.

Có lẽ vì trong suốt hơn mười lăm năm lang thang vô định, đây là nơi duy nhất khiến Sasori có cảm giác thoải mái như thể được là chính bản thân mình.

Và cũng bởi đây là nơi duy nhất mà anh không bị trói buộc dưới danh nghĩa Xích Sa Sasori do người đời áp đặt. Chẳng phải một tên tội phạm khét tiếng, đồng thời cũng chẳng là thành viên thuộc Akatsuki lừng lẫy.

Vì ở đây anh chính là anh, chỉ là một chàng trai bình thường mang tên Sasori mà thôi

Cây anh đào to lớn lặng yên đắm mình trong nắng sớm, thế nhưng chỉ cần một ngọn gió nhẹ bay đến, những cánh hoa anh đào dường như đang ngủ yên sẽ lại lập tức bị cuốn đi.

Thật mỏng manh, nhưng cũng rất xinh đẹp.

"Tiếp tục ở đây dưỡng thương... có lẽ cũng không tệ" Sasori thầm thì, giống như đang tự tìm lấy một cái cớ để thuyết phục chính bản thân mình.

--------------

Không chút phòng bị, Sakura bất ngờ bị Mina đẩy mạnh một cái, khiến thân thể bé nhỏ mất thăng bằng hất văng về phía sau.

"Aa" Lưng Sakura bị va đập vào tường vô cùng thô bạo, khiến cô đau đớn rít lên.

"Lại gặp mày nữa rồi, con nhỏ trán vồ xấu xí" Mina đắc ý mỉm cười, nó chính là đứa con gái từng giật tóc của Sakura vào mấy ngày trước.

"Tch..." Sakura chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt khinh miệt của Mina, đồng thời không quên liếc mắt một lượt qua lũ đồng bọn ở xung quanh.

Theo sau Mina là một đám nhóc không quá xa lạ, chúng chính là bọn đã cùng Mina hùa nhau bắt nạt cô trước đây. Những gương mặt này, Sakura không tài nào quên được. Dù là dành thời gian cả đời cũng chẳng thể nào quên.

"Này, con quái vật kia đang liếc bọn mình kìa"

"Nhìn đôi mắt xanh gớm ghiếc của nó đi, cả cái màu tóc chả giống ai của nó nữa"

"Quái vật"

"Quái vật"

"..."

Trong mắt bọn trẻ đó, ánh nhìn của Sakura hướng tới mình chẳng khác gì ánh mắt của một thứ đồ vật rác rưởi, làm bọn chúng cảm thấy kinh tởm vô cùng.

Sakura nhíu mày, tấm lưng bé nhỏ không ngừng nhói lên từng hồi đau rát. Những giọt mồ hôi tiết ra đang thấm dần vào vết thương, khiến Sakura cảm giác từng tấc da thịt trên người như đang bị cắt xé.

Lực đẩy của Mina tuy không quá lớn, nhưng đối với người chưa kịp chuẩn bị tinh thần từ trước như Sakura thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.

"Mày nhìn bọn tao với ánh mắt đó là có ý gì ? Đừng nói với tao là mày đang có ý định chạy trốn như lần trước đấy nhé ?" Mina khoanh tay, thỏa mãn nhìn bộ dạng chật vật của Sakura.

Mình thật sự không hiểu, tại sao...

Một tay Sakura chống vào tường, chầm chậm chống đỡ cơ thể để bản thân có thể đứng lên.

Cô chỉ vừa ra khỏi nhà cách đây không lâu thì đã không may gặp phải bọn người này, trong tình trạng không một chút chuẩn bị, cũng không một chút phòng bị.

Tại sao bọn họ... lại căm ghét mình đến vậy ?

Sakura yên lặng cúi đầu, lặng lẽ phủi đi những bụi bẩn đang bám trên người mình.

"Nè nè, bị tao đoán đúng rồi chứ gì ?" Thấy Sakura yên lặng, Mina lại càng được nước lấn tới.

"..."

"Con khốn này, không lẽ chỉ mới mấy ngày không gặp mà mày đã bị câm luôn rồi à ?" Mina thấy Sakura dường như còn không thèm để ý đến mình thì điên tiết gào lên.

Sau khi xong việc, Sakura bình tĩnh ngước đầu lên, cả người đứng thẳng, nhìn chằm chằm Mina một lúc lâu rồi quyết định quay lưng bỏ đi, nhưng mọi chuyện nào có dễ dàng như thế.

"Con khốn kia, mày tính đi đâu ?" Mina cười cười, ra hiệu cho Koya và Kugi tiến lên ghì chặt lấy hai tay cô.

Sakura vùng vẫy, nhưng dù cô có mạnh đến mấy cũng chẳng thể một lúc đối phó với hai đứa trẻ có cơ thể lớn hơn mình.

"Thả ra... Thả tôi ra" Sakura gằn giọng, cổ tay vì cố dùng sức thoát ra mà trở nên đỏ ửng.

"Thả ra ? Khó khăn lắm mới có thể bắt gặp được mày, làm sao mà tao nỡ bỏ qua cơ hội này được ?" Một tay Mina nắm lấy cổ áo Sakura, một tay còn lại thì vỗ vỗ vào gương mặt non nớt của cô.

"A, nhìn mái tóc này đi. Chắc mày chăm sóc nó tốt lắm nhỉ ?" Mina thích thú cười cợt, để ngón tay mình quấn lấy một lọn tóc của Sakura.

Bỗng cơn buồn nôn bất ngờ ập đến, một cảm giác kinh tởm đến cực độ đang bủa vây lấy cơ thể Sakura.

Nó không giống cách mẹ dịu dàng chải tóc cho cô, cũng chẳng giống lúc bàn tay ấm áp của Sasori xoa đầu cô...

"ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI" Dứt lời, Sakura liền vô thức nâng chân lên đạp một cái mạnh vào Mina, khiến nó ôm bụng đau đớn lùi về sau vài bước.

"CON KHỐN" Mina nghiến răng, hai mắt đỏ ngầu nhìn Sakura.

Như quên mất dư âm cơn đau vẫn còn tồn tại trong cơ thể, Mina ngay lập tức tiến lên tặng lại cho Sakura một cú đạp thật mạnh vào bụng. So với cú đạp trong vô thức của Sakura lúc nãy, cú đạp của Mina rõ ràng dùng lực lớn hơn rất nhiều.

Sakura một lần nữa bị hất văng ra, lúc tiếp đất còn bị trượt thêm một khoảng dài khiến cả cơ thể ma sát với nền đất lạnh lẽo.

Sakura run rẩy, khắp nơi trên cơ thể đều là những vết thương lớn nhỏ. Cô thậm chí còn chẳng đủ sức để bật ra bất kì một âm thanh đau đớn nào.

"Con khốn, mày nghĩ chỉ thế là đã xong rồi sao ?" Mina nhanh chóng ngồi lên người cô, thô bạo túm lấy mái tóc màu hoa mà cô vẫn luôn ra sức gìn giữ.

"Aagh" Sakura nghiến răng, đôi tay yếu ớt ghì lấy mái tóc của mình.

Tóc...

"Chống cự ? Mày là cái thá gì mà dám chống lại tao, con nhỏ chết dẫm kia ? MÀY NGHĨ MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ HẢ ?" Mina gào lên, bàn tay bất ngờ tát mạnh vào một bên má của Sakura.

...Mái tóc mà anh Sasori thích nhất

Da mặt Sakura đau rát, nhưng còn chưa kịp định thần lại thì Mina đã vung tay xuống một lần nữa. May mắn thay, Sakura đã phản ứng kịp, đồng thời dùng cánh tay đỡ lấy cái tát đó.

Và tất nhiên, hành động đó chẳng khác gì đang chọc điên Mina.

"CÒN KHÔNG MAU GIÚP TAO KÌM NÓ LẠI, LŨ VÔ DỤNG" Mina hét lên, làm Koya và Kugi hốt hoảng chạy đi ghìm chặt hai tay Sakura xuống đất, khiến cô không cách nào chống cự được nữa.

Sakura bất lực nhìn hai cổ tay nay đã bị kìm chặt, cô đã chẳng thể vùng vẫy được nữa rồi.

"Con nhỏ khốn khiếp, mày là cái đồ sao chổi, những người xung quanh mày đều sẽ gặp bất hạnh"

"Mày chính là con quỷ, là con quái vật người nào nhìn thấy cũng kinh tởm"

"Mày là nỗi nhục nhã không thể rửa sạch của cái làng này"

"Mày cũng chính là vết nhơ cả đời của ba mẹ mày"

"Đáng lý mày không nên tồn tại trên đời này"

Mỗi một câu nói thốt ra cũng tương đương với một cái tát giáng xuống gương mặt cô. Sakura cắn môi đến bật máu, cố kìm nén bản thân để không phải kêu lên.

Tụi nhóc đằng sau vô cùng phối hợp mà cười cợt chỉ trỏ góp vui, tuy cũng có một số ít cảm thấy việc này đã đi quá xa, nhưng cũng chả đứa nào lên tiếng phản đối.

--------------

Sakura không biết rõ rốt cuộc Mina đã phát tiết với gương mặt mình trong bao lâu, bởi cô thật sự đã không còn cảm nhận được gì nữa rồi.

Ít nhất là cho tới khi... giới hạn cuối cùng của cô đã bị khiêu khích.

"Mày là đồ rác rưởi, ba mẹ mày cũng là rác rưởi, cả gia đình mày đều là rác rưởi"

Dứt lời, lại thêm một cái tát nữa được vung xuống. Nhưng lần này bàn tay ấy còn chưa kịp chạm vào da mặt Sakura thì đã bị nắm lại.

Sakura không biết đã lấy được sức lực từ đâu mà bỗng dưng dùng sức hất mạnh cánh tay mình, thuận lợi thoát khỏi sự kìm kẹp hai đứa trẻ kia, đồng thời kịp lúc chặn đứng đòn đánh của Mina.

"Trước đây tao chưa từng để ý đến việc tụi mày bắt nạt tao. Dù cho tụi mày có bắt tao phải ăn đất đến mức đau bụng suốt mấy hôm liền, phá tổ kiến khiến cả người tao bị cắn đến sưng mủ, hay thậm chí là nhét côn trùng vào miệng tao khiến tao phải đánh răng đến mức sưng hết cả lợi khi về đến nhà thì tao cũng chưa từng quan tâm" Những lời nói được Sakura thốt lên một cách bình tĩnh, nhưng điều đó lại càng khiến Mina cảm thấy quái dị hơn cả việc nhìn thấy đứa mình ghét khóc lóc la hét.

Đôi mắt xanh của Sakura đột ngột mở to, tròng mắt hằn lên những tia máu khiến con mắt trở nên đỏ lừ.

"Nhưng mà... Mày đã chạm đến giới hạn của tao rồi đấy, con khốn" Sakura vừa nói xong đã đột ngột dùng sức đẩy Mina một cái mạnh khiến nó văng ra xa khỏi người cô.

Mina còn chưa kịp nắm bắt tình hình thì bản thân đã bị Sakura hất văng, khiến nó chật vật co người lại trên mặt đất vì quá đau đớn.

Bộ quần áo ban đầu của Sakura giờ đây đã biến thành một bộ dạng nhếch nhác, mái tóc vốn được tỉ mỉ chải chuốt cũng đã bết dính vì những giọt mồ hôi.

Ngực Sakura phập phồng thở từng hơi nặng nhọc, không biết rõ là vì quá mệt hay đang quá tức giận. Nhưng có một điều chắc chắn là, bộ dạng này của Sakura đối với Mina chẳng khác gì một cơn ác mộng.

Cơn ác mộng mà có lẽ cả đời nó cũng chưa từng nghĩ đến, và cũng sẽ không bao giờ nó có thể quên đi.

Từ bao giờ mà Sakura - một đứa trẻ luôn cam chịu để Mina bắt nạt, lại bắt đầu phản kháng lại nó ?

"MINAA" Koya và Kugi hét lên, đồng thời chạy về hướng của Mina, đỡ con nhóc ấy ngồi dậy.

"Cậu không sao chứ ?" Kugi nước mắt lưng tròng, nhìn dáng vẻ khó coi của Mina.

"Cậu còn ngồi dậy được không ?" Koya nhanh chóng chen lời.

Mina mở miệng, vốn định nói gì đó nhưng lại chẳng thể thốt lên được bất cứ cái gì.

Sakura nhẹ liếm vết máu còn đọng lại ở khóe môi, rồi chậm rãi tiến về phía Mina, từng bước từng bước một.

Giết chúng đi, Sakura.

Mẹ cô đã từng nói, bạo lực không thể giải quyết bất cứ một vấn đề gì cả, đó cũng chính là lí do khiến cô luôn cố gắng cam chịu từ trước cho đến giờ. Nhưng mà...

Những kẻ làm tổn thương cô, tất cả đều đáng chết.

Giọng nói nhỏ nhẹ đó tựa như đang cám dỗ Sakura, cám dỗ tâm trí cô, khiến nó xuất hiện những suy nghĩ mà trước giờ cô chưa từng có.

Sakura không rõ giọng nói đó rốt cuộc là đến từ đâu. Nhưng cô biết chắc chắn rằng, không ai có thể nghe thấy âm thanh ấy ngoài bản thân cô.

"Cứu... cứu tao" Mắt Mina bắt đầu ngân ngấn nước, miệng không ngừng la hét cầu cứu bọn nhóc xung quanh.

Mina dù có ngu ngốc đến đâu cũng có thể nhận ra, Sakura trước đây và Sakura trước mặt nó vốn dĩ không hề giống nhau...

Sakura lạnh nhạt liếc một vòng xung quanh, tựa như đang cảnh báo mấy đứa đang có ý định tiến lên giúp Mina.

"Không cần nữa" Ánh mắt Sakura lại một lần nữa hướng về phía gương mặt đang sợ hãi của Mina.

"Mày nói... cái gì ?" Mina run rẩy, hai hàng nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn lúc này đã chảy dài.

"Không cần giữ mày lại nữa" Dứt lời, Sakura liền nhanh chóng cho tay vào chiếc túi đeo ngang hông, lấy ra một thanh kunai.

--------------

Sasori tựa lưng vào thân cây anh đào, đôi mắt vốn đang khép hờ bỗng dưng chậm chạp mở ra.

"Mặt trời đã lên cao lắm rồi, sao Sakura vẫn chưa đến ?" Sasori khó hiểu, lòng dâng lên một chút dự cảm không lành.

Sakura luôn đến đây vào hừng đông, và trở về sau lúc mặt trời lặn. Chuyện Sakura đến trễ là không thể nào, bởi đó vốn đã là thói quen của cô bé trong suốt hơn một tuần vừa qua.

Một cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống, vô tình đáp lên mu bàn tay của Sasori.

Sasori đứng dậy, hai tay nhanh chóng phủi đi những cánh hoa còn sót lại trên quần áo. Ánh mắt bất chợt hướng về một phương hướng xa xăm.

"Làng Lá..." Sasori lầm bầm trong miệng, có chút do dự.

Nhưng sau một hồi đắn đo, anh rốt cuộc vẫn là chịu thua chính bản thân mình.

"Thôi vậy" Sasori thở ra một hơi dài, khóe miệng nở một nụ cười bất đắc dĩ.

So với việc bị phát hiện... thì mình lại càng lo cho con nhóc đó hơn

--------------

Lũ trẻ xung quanh nhìn thấy thứ vũ khí trong tay Sakura thì sợ hãi hét toáng lên, không nói một lời liền cùng nhau bỏ chạy tán loạn.

Koya và Kugi - hai đứa bạn thân của Mina tất nhiên cũng không ngoại lệ.

"Đừng mà... Tao van xin mày.. Làm ơn.. Đừng bỏ tao lại..." Mina yếu ớt nắm lấy cổ chân Koya, gào khóc van xin trong vô vọng.

"Con chó, thường ngày mày chẳng phải cũng chỉ biết sai vặt rồi ức hiếp bọn tao đấy sao ? Muốn chết thì chết một mình mày đi, khốn nạn" Không đợi Koya trả lời, Kugi đã lạnh lùng lên tiếng, đồng thời đạp một phát mạnh vào tay của Mina, khiến nó cảm giác như ngón tay của mình đã bị giẫm nát.

"Đừng đi mà" Mina tuyệt vọng với tay về phía hai người đang gấp gáp rời đi.

Nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đã đi xa, Mina chỉ biết âm thầm chửi rủa trong miệng.

"Hai con nhỏ chết tiệt..." Mina gằn giọng, nhìn về phương hướng mà Kugi và Koya vừa biến mất.

Nhận thấy tiếng bước chân quen thuộc nay đã sắp gần sát, Mina hoảng hốt bám víu lấy mặt đất, tay chân lồm cồm bò dậy, nuôi một tia hy vọng chạy thoát khỏi chỗ này.

"Định đi đâu đấy ?" Âm thanh vừa dứt, Sakura liền đưa chân lên, đạp vào lưng Mina một cái mạnh khiến nó mất đà úp mặt xuống đất.

Nhìn thấy dáng vẻ chật vật đó của Mina, Sakura vẫn không có một chút dao động.

"Có di ngôn gì không ?" Khi Mina vừa ngước mặt lên một lần nữa, thanh kunai sắc bén đã kề lên cổ nó từ bao giờ.

Và Sakura thì đang ung dung ngồi trên bụng nó, giống hệt những gì nó làm với cô bé khi nãy.

"Đừng... Tao xin mày... Tao van xin mày" Nước mắt Mina thi nhau rơi lã chã, mặc dù xung quanh chẳng có ai kìm kẹp nhưng nó lại không sao cử động nổi dù chỉ một chút.

Sakura yên lặng, nhìn chằm chằm nó không hề chớp mắt. Và Mina lúc này có thể cảm nhận được một cách rõ ràng...

...Đó chính là cái nhìn khinh miệt của một người bề trên, dành cho một kẻ hèn mọn ở dưới chân mình.

"Là..m ơn... Sa..Saku..ra.... Xin mày.. Xin mày làm ơn... đừ..ng giết tao.. Đừng giết tao mà..." Mina càng nói càng không thở ra hơi, nó thật sự đang sợ hãi.

Bóng dáng mờ ảo của người phụ nữ từ từ chậm rãi ôm lấy linh hồn bên trong Sakura, giọng nói ngọt ngào cất lên.

Những người đã chà đạp và coi thường chúng ta

"Vì mày đã chà đạp và coi thường tao..." Sakura hơi cúi đầu, khóe môi nhẹ cong lên.

Người nọ mỉm cười, nhẹ nhàng lấy tay vuốt lấy một bên mắt của Sakura.

Tất cả bọn chúng đều đáng chết

"VẬY NÊN MÀY PHẢI CHẾT" Sakura ngẩng đầu lên, con ngươi bên phải từ bao giờ đã bất ngờ biến thành một màu đỏ thẫm.

Màu đỏ của máu tươi, nguy hiểm và cả... sự chết chóc.

"AGGHH" Sakura gào lên một tiếng lớn rồi nắm chặt lấy thanh kunai, hướng vào ngực trái Mina đâm mạnh xuống.

"Áaa" Mina thất thanh hét lên.

Bỗng cổ tay của Sakura bị ai đó đột ngột nắm lại. Và không biết vì sao, sự ấm áp đến từ cánh tay ấy khiến cô cảm thấy thật quen thuộc.

"Sakura" Sasori bắt lấy cổ tay Sakura, có chút giật mình.

Chakra của Sakura hình như có hơi... rối loạn ?

"Saso..ri ?" Sakura ngơ ngác nhìn anh, tựa như vẫn chưa tin đây là sự thật.

Cùng lúc ấy, sắc đỏ trong mắt Sakura cũng đã biến mất.

"Anh đây" Sasori đáp lại một tiếng, đồng thời chăm chú nhìn vào khuôn mặt bé con nay đã lấm lem bùn đất.

Nhìn thấy Sakura có chút lơ đãng, Mina liền nhanh chóng nhân cơ hội đẩy Sakura ra khỏi người mình, quay người bỏ chạy đi mất. 

----------

Sakura chưa kịp phòng bị đã bất ngờ bị hất văng người ra, ngay khi cô bé nghĩ mình lại sắp phải ngã dài trên đất thêm một lần nữa thì bỗng nhiên có một cánh tay vươn ra đỡ lấy cả người cô, dìu cô đứng vững lại.

Mina đã chạy thoát, nhưng giờ Sakura cần gì quan tâm đến chuyện đó nữa.

"Sasori..." Sakura nhỏ giọng, như chợt nhớ tới gì đó mà bỗng dưng nhích người khỏi anh một khoảng cách khá xa.

"Làm sao vậy ?" Sasori chau mày, khó hiểu nhìn cô bé.

Sakura cúi đầu rụt rè, cứ muốn nói gì đó rồi lại thôi.

"Yên tâm, anh không giận em đâu" Sasori cười hiền, tiến lên xoa xoa mái đầu của Sakura như đang an ủi.

"Nhưng mà Sakura... Sakura đang bẩn lắm" Sakura mím môi, gương mặt có chút buồn bã.

"Không sao, anh không quan tâm chuyện đó" Dứt lời, Sasori quỳ một bên gối xuống để bản thân có thể ngang tầm với Sakura, giúp cô phủi đi lớp đất cát đang bám trên người.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy ?" Sasori hỏi, ánh mắt vẫn chăm chú dán chặt lên người Sakura.

Sakura chột dạ, bất chợt nhớ đến việc Sasori đã nhìn thấy dáng vẻ không ngoan của mình mất rồi.

"Không phải Sakura bảo chúng ta là gia đình à ? Cái gì mà em sẽ trở thành gia đình của anh ấy, chẳng phải gia đình là phải chia sẻ với nhau những chuyện này sao ?" Giọng Sasori trầm ấm, lại có phần hơi dịu dàng, khiến Sakura cảm thấy vô cùng ấm áp.

Đắn đo một lúc lâu, Sakura vẫn là lựa chọn quyết định nói ra.

"Bọn họ bắt nạt em" Nói đến đây, mí mắt Sakura hơi trùng xuống.

"Đây không phải là lần đầu tiên. Họ luôn nói bề ngoài của Sakura trông quá khác biệt, vậy nên đã lấy nó làm lí do để bắt nạt em" Hít sâu một hơi giữ cho bản thân bình tĩnh, Sakura tiếp tục kể lại.

"Nhưng lần này bọn họ đã mắng chửi người thân của em. Chúng mắng ba mẹ em rất nặng nề..." Khóe mắt Sakura cay cay, tựa như đang sắp khóc.

Sasori dang rộng hai tay, ôm trọn Sakura vào lòng mình.

"Đừng khóc" Quả thật, Sasori chẳng biết nói gì khác ngoài những lời này, bởi anh chưa bao giờ giỏi việc an ủi người khác.

"Sakura... Sakura không phải là quái vật.. không phải" Sakura gục đầu vào hõm cổ Sasori, bờ vai bé nhỏ hơi run lên.

"Anh biết" Sasori vừa nói vừa vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng của Sakura.

----------

Qua một lúc lâu sau, khi cảm xúc của bản thân đã ổn định lại, Sakura mới chậm rãi đẩy người Sasori ra.

"Xin lỗi, Sakura làm phiền anh rồi" Dứt lời, Sakura liền hướng về phái Sasori cúi đầu một cái.

"Không có gì đâu, chẳng phải chúng ta vốn là gia đình à ?" Sasori cong môi, ngón tay thon dài khẽ vén một lọn tóc của Sakura lên mang tai.

Đôi mắt của Sakura bất chợt sáng lên, gương mặt nhỏ nhắn cũng đã khôi phục lại sức sống ban đầu vốn có.

Gia đình...

"Ừm, chúng ta là một gia đình" Sakura cười rộ lên, đuôi mắt cũng bất giác cong híp lại.

Khuôn mặt hiền dịu của Sasori bất chợt biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc của người lớn đang chuẩn bị răn dạy trẻ nhỏ.

"Giờ thì chắc Sakura có thể giải thích mọi thứ với anh rồi chứ ? Ví như việc vì sao em lại đem theo một thứ vũ khí nguy hiểm như kunai ở bên người ?" Sasori đen mặt, hoàn toàn bày ra dáng vẻ nếu Sakura không nói thì đừng hòng anh tha cho cô.

Sasori nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu, bởi từ khi anh tiếp xúc với Sakura đến nay, chưa bao giờ Sasori nhìn thấy cô bé mang theo vũ khí có tính sát thương cao bên người.

"À, chuyện là vì chỉ còn vài tháng nữa Sakura sẽ phải gia nhập học viện, vậy nên em muốn tập làm quen với việc sử dụng kunai một chút. Hơn nữa..." Sakura ngập ngừng, liếc mắt về phía Sasori.

"Sao vậy ?" Sasori nhướn mày.

"Hơn nữa, Sakura muốn... muốn nhờ Sasori giúp em học cách sử dụng kunai" Sakura siết chặt tay, ngọn lửa nhiệt huyết trong đôi mắt bỗng nhiên bùng cháy dữ dội.

"Xem ra em đã quyết tâm trở thành một nhẫn giả thật sự nhỉ ? Vậy, nhẫn đạo của em là gì, Sakura ?" Sasori hỏi, có chút trông chờ.

"Nhẫn đạo ?" Sakura thắc mắc hỏi lại.

"Nhẫn đạo chính là mục tiêu mà em muốn đạt được khi đã trở thành một nhẫn giả chân chính" Sasori từ tốn giải thích.

Nhẫn đạo của mình à

Sakura vuốt cằm, ra vẻ suy tư việc gì đó. Mãi đến một lúc lâu sau, như nghĩ đến chuyện gì đó, đôi mắt của Sakura bất ngờ sáng rực lên.

"Trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ những người mà mình yêu quý, đó là nhẫn đạo của Sakura" Sakura tuyên bố, ánh mắt toát lên vẻ kiên định.

Sasori ngạc nhiên, khóe môi vô thức cong lên, trong lòng cũng xuất hiện một chút tự hào.

"Mà... Sakura này" Sasori khẽ gọi.

"Vâng ?" Sakura nhanh chóng đáp lời.

"...Em có từng nghe nói đến tổ chức Akatsuki chưa ?" Sasori dò hỏi.

"Ừm... hình như là không" Sakura lắc đầu.

Sasori quỳ một bên gối xuống, để gương mặt mình có thể ngang tầm nhìn của Sakura.

"Anh là một thành viên thuộc tổ chức đó đấy" Sasori thoải mái thừa nhận.

Nhìn biểu cảm ngạc nhiên của Sakura, khóe môi Sasori vô thức hơi cong lên.

"Vậy... Sakura có muốn gia nhập cùng anh không ?" Sasori đưa ra lời đề nghị.

Sakura không cần suy nghĩ nhiều mà đáp lời ngay lập tức.

"Tất nhiên rồi. Sasori đi đâu thì Sakura sẽ theo đó" Sakura hồn nhiên gật đầu.

"Hứa rồi đấy nhé, không được nuốt lời đâu đấy" Nghe thấy câu trả lời của cô, Sasori có chút vui mừng.

Còn Sakura chẳng hiểu vì sao lại có cảm giác giống như mình vừa bị người ta gạt mất.

"Sakura hứa mà. Nếu Sasori vẫn không tin thì chúng ta ngoéo tay nhé ?" Lần này đến lượt Sakura đề nghị.

"Được" Sasori gật đầu.

Hai ngón út của Sasori và Sakura đan vào nhau, minh chứng cho một lời hứa đã được tạo thành.

"Nào, đi thôi" Dứt lời, Sasori liền chìa tay ra.

"Vâng" Sakura gật đầu, ngoan ngoãn đưa tay mình cho Sasori nắm lấy.

Thế là trên con đường làng, có hai bóng hình một lớn một nhỏ, đang vô tư dắt tay nhau tiến về một nơi nào đó.

--------

Bên bờ suối trong vắt, Sakura ngồi yên vị trên một mỏm đá lớn, bên cạnh là Sasori đang không ngừng dùng nước suối để rửa sạch bụi bẩn cho cơ thể cô.

"Sasori..." Sakura mếu máo.

Những vết thương trên người cô tuy đang được Sasori rửa sạch, nhưng cô lại cảm thấy đau rát vô cùng.

"Anh biết, nhưng nếu không rửa sạch thì sẽ bị nhiễm trùng đấy. Sakura cũng biết rõ việc này mà" Sasori nhẹ nhàng khuyên bảo.

Sakura mím môi, thật sự là rát quá đi... Nhất là phần lưng trần của cô, gió càng thổi mạnh chừng nào thì nơi đó lại càng thêm đau rát chừng đó.

"Mà, Sasori nè" Sakura nhỏ giọng, nhẹ quay người lại, ngón tay nhẹ kéo kéo gấu áo anh.

"Chuyện gì vậy ?" Sasori dừng tay, nhìn Sakura đang một tay ghì chặt áo để che nửa thân trước của mình lại.

"Thật ra hôm nay... là sinh nhật em" Nói xong, gò má Sakura hơi hồng lên.

Sasori ngạc nhiên, nhất thời không biết phải nói cái gì.

"Sakura không nói trước với anh vì muốn để anh được bất ngờ. Nhưng mà..." Nhưng mà ai biết được chính cô đã làm Sasori ngạc nhiên bằng chuyện khác mất rồi.

Sakura cúi đầu, bày ra dáng vẻ bé ngoan đang hối lỗi.

Sasori đỡ trán, giờ thì anh biết phải đi đâu để tìm quà cho con nhóc này đây ?

"...Được rồi, mặc áo vào đi" Dứt lời, Sasori liền di chuyển lên bờ trước.

------------

Sakura từ xa đi lại, tay vẫn đang bận rộn vuốt thẳng mép áo. Còn Sasori hiện tại thì vẫn luôn chăm chú suy nghĩ xem mình nên tặng Sakura cái gì.

"Sasori ơi, Sakura xong rồi" Sakura vừa nói vừa theo thói quen kéo kéo một góc áo của Sasori.

Sasori giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, đưa mắt xuống nhìn gương mặt mong chờ của Sakura.

"Được, vậy bắt đầu thôi" Nói xong, Sasori liền dẫn Sakura đến nơi mà anh đã chuẩn bị từ nãy đến giờ.

Trước Sakura là ba cái cây vô cùng lớn, ít nhất là đối với đứa trẻ có vóc dáng nhỏ bé như cô.

"Nhìn thấy cái bia ngắm kia chứ ? Bài học đầu tiên của em sẽ là tập ném kunai sao cho thật chính xác vào vị trí trung tâm của nó" Dứt lời, Sasori liền thuận tay ném ba cái kunai về phía đó, và cả ba cái đều trúng vào ba hồng tâm của từng cái bia bắn.

Sakura tròn mắt, chỉ mỗi việc nhìn cái bia bắn được chia thành nhiều vòng tròn đủ loại màu sắc bên trong đã khiến cô bé vô cùng rối mắt rồi. Vậy mà Sasori chỉ cần nhẹ nhàng ném một cái cũng đã trúng ngay ba điểm trung tâm của cái ba cái bia bắn kia, đúng là khiến cô cảm thán không thôi.

Vậy nên không ngoài dự đoán, Sakura ngay sau đó đã dùng ánh mắt của một người hâm mộ cuồng nhiệt nhìn chằm chằm Sasori.

"Dừng lại đi, Sakura à. Em mà còn nhìn nữa thì mặt anh cháy thật đấy" Sasori có chút dở khóc dở cười nhìn ngọn lửa mãnh liệt đang bùng lên trong mắt Sakura.

"Em muốn học, em muốn học ngay chiêu đó. Sasori, mau dạy em đi, xin anh đó" Sakura háo hức lay lay cánh tay Sasori.

"Từ từ, bình tĩnh đã nào. Đầu tiên, anh cần phải kiểm tra chakra của em đã" Sasori nghiêm mặt.

Sakura ngạc nhiên, giống như vừa khám phá ra một điều gì đó mới lạ.

"Chakra ? Đó là gì vậy, Sasori ?" Sakura tò mò.

"Chakra là sự kết hợp giữa năng lượng cơ thể tồn tại trong mọi tế bào của cơ thể và năng lượng tinh thần tích lũy từ những lần luyện tập và trải nghiệm. Nói tóm lại, để trở thành một nhẫn giả, em phải sở hữu chakra để có thể thi triển các loại nhẫn thuật" Sasori ngừng lại một lúc, rồi mới tiếp tục giảng giải cho Sakura hiểu.

"Chakra được chia làm năm thuộc tính điển hình, đó là Hỏa, Phong, Lôi, Thổ và Thủy. Giờ thì anh sẽ kiểm tra xem bản thân em thuộc loại nào trong số đó" Sasori nói một cách từ từ chậm rãi để Sakura có thể hiểu, dù sao Sakura cũng chỉ là một đứa trẻ, vậy nên không thể ngoại trừ khả năng việc cô bé gặp khó khăn để tiếp thu những thứ này.

Nhưng mà xem ra Sasori đã lo xa rồi, cứ nhìn gương mặt thích thú đó của Sakura thì biết.

"Vậy anh sẽ kiểm tra chakra của em bằng cách nào ?" Sakura thắc mắc.

"Thư giản đi, nó sẽ nhanh thôi" Sasori cười cười, đồng thời đặt một tay lên đầu Sakura.

Sakura vô thức nhắm mắt lại. Sasori thi ấn, một dòng chakra lạnh lẽo bất ngờ chảy vào đầu cô, khiến Sakura hơi run lên.

Sasori nhíu mày, anh có thể cảm thấy được năng lượng mạnh mẽ của Thủy và Thổ. Nhưng kèm theo đó, còn có một dòng năng lượng mờ nhạt mà anh vẫn đang trong quá trình xác nhận.

Dòng năng lượng đó gần thì không gần, nhưng xa thì cũng chẳng xa. Kỳ lạ hơn đó chính là, dòng chakra đó vừa là của Sakura, lại vừa không phải là của Sakura.

"Phong" Sasori giật mình rút tay lại, hai mắt có hơi mở to.

"Sasori, sao vậy ?" Sakura lo lắng.

"Anh không sao" Sasori vuốt tóc Sakura, nhẹ nhàng trấn an cô.

"Vậy mình mau bắt đầu tập luyện đi, Sakura háo hức lắm rồi" Sakura hào hứng.

"Khoan đã" Sasori bừng tỉnh.

"Hể ?" Sakura ngơ ngác.

Tay Sasori bắt ấn, vô số làn khói bay lên, một cuộn trục thư xuất hiện.

Cuối cùng, mình cũng đã nghĩ ra...

Sasori nhanh chóng mở cuộn trục thư ra, rồi đặt một tay lên vòng tròn có vẽ những kí tự phong ấn.

Dưới ánh mắt mong chờ của Sakura, một con bò cạp màu đen bất ngờ xuất hiện.

"Sasori, đó là con gì vậy ?" Sakura tò mò.

Sasori quan sát phản ứng của Sakura, không một chút sợ hãi...

"Đây là con bò cạp, loại bò sát đặc biệt chỉ được tìm thấy duy nhất ở Phong Quốc" Sasori giải thích.

Sakura thích thú chìa tay ra, bò cạp dường như cũng rất hiểu ý mà bò ngay lên lòng bàn tay cô.

"Đáng yêu quá đi" Sakura cảm thán.

Sasori đưa tay vuốt lấy gương mặt mình, mí mắt giật giật liên tục.

Lấy lại bình tĩnh, Sasori bất lực liếc nhìn Sakura đang vui vẻ chơi cùng con bò cạp "vô hại" kia.

"Sakura, đưa tay em cho anh" Sasori nhẹ giọng.

"Vâng" Sakura nghe thế liền tuân theo, không một chút nghi ngờ.

Sasori lấy từ trong người ra một thanh kunai, dùng nó cắt nhẹ một đường trên đầu ngón tay Sakura, rồi đưa tay cô lên phía trên đầu con bọ cạp, để máu tự do rơi xuống.

Bọ cạp khi tiếp xúc được với máu của Sakura thì bỗng sáng lên một chút, sau đó lại trở về với dáng vẻ bình thường ban đầu.

"Quà sinh nhật cho em đấy" Sasori tươi cười nhìn dáng vẻ hớn hở của Sakura.

"Sinh nhật vui vẻ" Dứt lời, Sasori liền theo thói quen xoa xoa đầu cô.

"...Cảm ơn Sasori nhé" Sakura tươi cười vui vẻ.

Rồi Sakura bất chợt chau mày, đắn đo suy nghĩ một lúc lâu.

"Sasori ơi" Sakura vừa gọi vừa kéo gấu áo Sasori.

"Chuyện gì vậy ?" Sasori khó hiểu hỏi lại.

"Sakura có một điều ước, Sasori có thể thực hiện giúp Sakura không ?" Nói xong, Sakura liền nhìn về phía Sasori bằng ánh mắt mong chờ.

"Được" Sasori gật đầu.

"Vậy Sasori hãy hứa là sẽ mãi mãi ở bên Sakura nhé ?" Sakura vừa nói vừa đưa ngón út về phía Sasori.

"Ngoéo tay với Sakura nha ?" Sakura tươi cười rối rít, hoàn toàn không để ý đến nụ cười có chút mất tự nhiên của Sasori.

Hít sâu một hơi dài, Sasori bất đắc dĩ đồng ý.

"Ừm" Sasori nhẹ giọng đáp lời, không quên đưa ngón út của mình về phía Sakura, để hai ngón tay móc ngoéo lại.

-----------

Sakura lau mồ hôi, nhìn chiếc kunai gần trúng hồng tâm mà mình vừa ném đi.

Trời đã sắp tối rồi

Sakura nhíu mày, bất giác nhớ lại lời dặn của mẹ.

"Hôm nay Sakura nhất định phải về sớm đấy nhé" Mebuki dặn dò.

"Làm tốt lắm, Sakura. Ném lại một lần nữa nhé ?" Sasori đề nghị.

"Khoan đã" Sakura vừa nói vừa đưa tay lên, ra dấu dừng lại.

"Sao vậy ?" Sasori khó hiểu.

Sakura chỉ tay về phía mặt trời đang sắp lặn.

"Hôm nay Sakura phải về sớm" Sakura giải thích.

"Nhưng vẫn chưa tới giờ em phải về mà" Sasori có chút buồn bực.

Sakura nghiêng đầu, khó hiểu nhìn dáng vẻ cau có của Sasori.

"Sasori, mau lại đây" Sakura vẫy tay ra hiệu cho Sasori đi về phía mình.

Sasori đen mặt, tuy có chút không đành lòng nhưng đành phải nghe theo.

"Anh phải cúi thấp người xuống một chút nữa mới được" Sakura nhiệt tình hướng dẫn.

Sasori cũng không thèm quan tâm xem Sakura đang có ý đồ gì, mà chỉ miễn cưỡng tuân theo những gì cô bé bảo.

Nguy hiểm thì không bao giờ thông báo trước, Sasori nào có ngờ đâu mình chỉ vừa mới khụy gối xuống thì đã bị Sakura ôm lấy mặt mình, hôn một cái "chụt" vào chóp mũi.

"Quà đáp lễ cho Sasori đấy nhé, tạm biệt" Dứt lời, Sakura liền chạy đi mất.

Sasori thất thần, ngón tay chạm vào nơi chóp mũi vẫn còn đọng lại một chút ấm áp.

Nhóc con đáng ghét

--------------

Sakura đứng trước cửa nhà, hai tay chống gối thở hổn hển, gương mặt nhỏ nhắn cũng đã bất giác trở nên đỏ ửng từ lúc nào.

Chầm chậm ngẩng đầu lên, Sakura có chút mong chờ nhìn vào cánh cửa ở trước mặt mình.

Cánh cửa bật mở, Sakura bước vào nhà. Không ngoài dự đoán, bên trong đã có hai người đang đợi sẵn.

"Chúc mừng sinh nhật con gái yêu" Kizashi vừa nói vừa đốt ống pháo đang cầm trên tay, làm giấy bắn ra khắp căn phòng.

"Sinh nhật vui vẻ nhé, Sakura của mẹ" Mebuki trên tay cầm một chiếc bánh kem, từ bên trong tiến ra phía cửa, đến vị trí của Sakura.

"Ba mẹ" Sakura hạnh phúc, tay đưa lên gạt đi những giọt nước mắt đang chực trào khỏi khóe mi.

Liếc nhìn một vòng quanh căn phòng khách được trang trí theo phong cách sinh nhật, cùng với những món ăn cô yêu thích đã đặt sẵn trên bàn từ bao giờ, Sakura nghẹn ngào.

"...Con về rồi đây"

------------

Mừng ngày tui cumback, chúc mừng sinh nhật Sasuke nhaaa

3 chap trong 2 ngày, gãy cmn lưng rồi =(((

Xin lỗi vì để Sasori quá OOC =)))

Nhân tiện, có ai nhớ tui hong nè =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro