Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Rung động

Sakura vừa nhấc cao hai chân, vừa rón rén bước từng bước xuống cầu thang, cố gắng nhẹ nhàng hết mức để không phát ra bất kì âm thanh nào. Bây giờ chỉ mới là năm giờ sáng, và Sakura không muốn bản thân vô tình đánh thức ba mẹ dậy khỏi giấc ngủ ngon. Họ đã có một ngày làm việc mệt mỏi vào cả ngày hôm qua, vì vậy cô càng không được làm phiền đến họ vào lúc này.

Cô chậm chạp mở cánh cửa của chiếc tủ lạnh ra, rồi ngó mắt vào trong.

"Cá ngừ, muối vừng và rong biển..." Sakura lẩm bẩm.

Nhìn một vòng quanh căn bếp, Sakura sáng mắt vui vẻ khi nhìn thấy chiếc nồi cơm đang ở trên bàn cách đó không xa. Cô hít sâu một hơi, lấy đà nhón nhón chân lên, vớ lấy chiếc nồi đem xuống.

"Tiếp theo mình cần gì nhỉ... À, là gạo" Sakura lon ton chạy đi tìm hũ gạo của nhà mình.

Sau khi đong gạo xong xuôi, Sakura kéo chiếc ghế từ phòng ăn vào chỗ bồn nước ở phòng bếp, rồi cô trèo lên, bắt đầu vo gạo.

Sakura mở vòi cho nước chảy, bắt đầu dùng hai tay chà sát chỗ gạo ở trong nồi. Vì tay Sakura quá nhỏ, không thể vò cùng lúc quá nhiều gạo như mẹ của mình. Do vậy, phải mất một lúc lâu sau, Sakura mới có thể xử lí xong chỗ gạo sạch sẽ.

"Hình như mẹ vẫn hay làm thế này nhỉ ?" Sakura cho một ngón tay vào trong nồi, rồi bắt đầu đổ nước vào cho đầy đến một lóng tay.

Tiếp theo, Sakura lại bắt chước lại hành động mẹ giống lúc trước. Cô cầm chiếc khăn lên, lau một vòng xung quanh chiếc nồi cho khô nước. Một lần nữa di chuyển chiếc ghế sang chỗ ổ cắm, Sakura trèo lên ghế, để nồi cơm lên bàn, loay hoay cắm dây điện vào ổ cắm, rồi bật nút nồi cơm lên.

"Rốt cuộc cũng xong rồi, thật tốt quá" Sakura thầm vui vẻ.

[...]

Mebuki dụi mắt, từ trên lầu chậm rãi đi xuống. Bà duỗi thẳng tay lên, nhẹ vươn vai. Đôi mắt vừa mở ra đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho bất ngờ đến tỉnh cả ngủ.

"Sakura, con đang định làm gì với chỗ cơm và rong biển của nhà ta thế ?" Mebuki hoảng hốt chạy về phía Sakura.

Trên bàn ăn bây giờ, đích thị là một bãi chiến trường hỗn độn. Cả cơm và rong biển đều được Sakura bày ra khắp mọi nơi. Một số thì là thành phẩm, số còn lại đương nhiên là phế phẩm.

"...Sakura muốn làm cơm nắm" Sakura vừa nói vừa chìa bàn tay đang nắn cơm của mình ra.

Lúc này, Mebuki mới chợt để ý đến đôi tay của cô bé. Nó đã phồng rộp lên từ bao giờ.

"Con bị ngốc sao ?" Mebuki cầm hai bàn tay sưng đỏ của Sakura lên, mặt nghiêm nghị.

"Sakura xin lỗi.. mẹ..." Sakura hoảng hốt lấp bấp.

Sakura cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Mebuki.

"...Con ở đây đợi mẹ một lát nhé ?" Mebuki đau lòng nhìn lòng bàn tay đỏ ửng của con gái mình.

Bà quả thật không nỡ mắng con bé.

"Vâng" Sakura khẽ gật đầu.

[...]

Mebuki nhanh chóng rời đi. Không mất bao lâu sau, bà đã trở lại với một hộp thuốc cứu thương trên tay.

"Con có sợ đau không ?" Mebuki nâng bàn tay Sakura lên, nhẹ giọng hỏi.

"Sakura không sợ" Sakura dứt khoát lắc đầu.

Mebuki nhìn vẻ mặt kiên quyết của Sakura, lòng ngạc nhiên đôi chút.

Hình như, con gái bà đã trưởng thành hơn rồi...

"Vậy con chịu đau một chút nhé ?" Mebuki cong môi dịu dàng.

"...Vâng" Sakura thoải mái gật đầu.

Mebuki chậm rãi dùng nước muối sát trùng bên ngoài vết thương khiến Sakura đau đến nhíu mày. Cô nhắm chặt mắt, mím môi, cố gắng không phát ra một chút âm thanh nào vì không muốn mình khiến mẹ bị phân tâm.

"Sakura này..." Mebuki đột ngột lên tiếng, trong khi vẫn đang cẩn thận quấn lớp băng gạc vòng quanh bàn tay đã được thoa thuốc của Sakura.

"Vâng ?" Sakura nhanh chóng đáp lại.

Mebuki cắt phần băng gạc bị dư thừa đi, xong xuôi lại kiểm tra tay Sakura thêm một lần nữa. Khi chắc chắn mọi thứ đều đã ổn, bà mới chậm rãi thả lỏng người, rồi bắt đầu thu dọn đống dụng cụ chữa thương ở trên bàn.

"Liệu con có muốn đến học viện để cùng đi học với các bạn không ?" Mebuki vừa nói vừa tiếp tục dọn dẹp chỗ thuốc chữa trị.

Sakura hơi giật mình, sau đó bất chợt cúi gầm mặt xuống.

"...Sakura không muốn đi học. Sakura cũng không muốn đến học viện" Sakura thẳng thắng trả lời không một chút do dự.

Mebuki ngạc nhiên, không phải Sakura đã từng nói rằng con bé rất thích có bạn sao ?

"Thế con bảo mẹ nghe, vì sao con lại không muốn đi học vậy ?" Mebuki giọng điệu khó tin, mang theo vẻ tò mò.

"Mày đúng là cái đồ quái dị, chẳng giống ai" Thằng nhóc nọ cười gian trá, tiến lại vạch tóc mái Sakura lên, để lộ vầng trán rộng của cô.

"Cái trán mày nhìn cứ y như con bạch tuột vậy. À, hay từ nay tao sẽ gọi mày là con bạch tuột xấu xí nhé ?" Một thằng bé khác cười cợt phụ họa.

"Đồ xấu xí" Một đứa con gái tiến lên, nắm lấy đuôi tóc cô, giật mạnh đến mức khiến cô ngửa đầu ra sau.

Sakura cắn môi, cảm xúc đau đớn của ngày đó lại bất chợt quay về.

Da đầu cô tựa như đang tê dại, Sakura cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, kìm chế bản thân mình để không lại một lần nữa bật khóc.

"Sẽ không một ai chấp nhận Sakura đâu, không một ai cả... Bọn họ luôn tỏ ra ghét bỏ Sakura, thậm chí họ còn gọi Sakura là một con quái vật.. một con quái vật xấu xí..." Giọng Sakura nghẹn lại, dường như còn mang theo một chút run rẩy.

Mebuki chậm chạp cúi người xuống, để bản thân mình ngang tầm với Sakura.

"...Sakura, nhìn mẹ này" Mabuki áp tay mình vào hai bên má của Sakura, nhẹ nâng mặt cô lên.

Sakura ngước đôi mắt to tròn ngập nước nhìn mẹ, như thể đang cố đối mặt với nỗi sợ của mình.

"Sakura rất sợ... Chẳng phải mẹ nói Sakura phải cởi mở và thân thiện với các bạn sao ? Nhưng vì sao khi Sakura làm thế, các bạn lại không hề chấp nhận Sakura chứ..." Mũi Sakura đỏ lên, khóe mắt cũng bắt đầu ngân ngấn nước.

Mebuki bối rối, bà không ngờ Sakura lại có phản ứng tiêu cực như thế.

"Nào, Sakura. Bình tĩnh đi con, mọi chuyện không tệ đến thế đâu mà" Mebuki vòng tay ôm chầm lấy Sakura, để cô tựa cằm lên vai mình.

"Mẹ chẳng biết đâu... Họ thật sự đã làm những việc rất kinh khủng..." Sakura nghẹn ngào vùi đầu vào bả vai của Mebuki.

"Đến mức Sakura chỉ muốn giết họ ngay lúc đó"

Bàn tay đang vỗ về Sakura của Mebuki bỗng cảm nhận được một nguồn sức mạnh đang dần bộc phát từ phía sau lưng cô.

Ấn chú của con bé đang sáng lên

Mebuki hoảng hốt, nhanh chóng vận chakra trên tay mình, áp vào vị trí ấn chú ở sau lưng Sakura.

Ánh sáng từ ấn chú mờ nhạt dần rồi biến mất. Mebuki chậm rãi thở ra một hơi, thật may là bà vẫn còn đủ sức áp chế nó.

"Sakura, con nghe mẹ nói này. Việc đi học không hề tệ như con nghĩ đâu" Mebuki vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu Sakura.

"Không, Sakura không muốn đi học" Dứt lời, Sakura càng thêm siết chặt lấy người Mebuki hơn.

Mebuki miệng cười bất lực, không biết phải ứng phó làm sao trước tình cảnh thế này.

"...Sakura này, biết đâu khi đến học viện, con sẽ gặp được những người bạn tuyệt vời hơn con nghĩ thì sao ? Bọn trẻ con đã gặp có thể là người xấu, nhưng chúng cũng chẳng thể nào đại diện cho tất cả trẻ con ở trong làng được, đúng không nào ? Hơn nữa, chẳng phải Sakura từng nói rằng con rất muốn có bạn sao ?" Mebuki dịu dàng khuyên bảo.

"Không, Sakura không cần kết bạn nữa. Sakura đã có Sasori rồi..." Sakura sụt sịt, tiếp tục vùi đầu vào bả vai của Mebuki.

"Sasori ?" Mebuki giật mình, đẩy bất ngờ đẩy Sakura ra khỏi người mình.

"Vâng ?" Sakura khó hiểu, ngơ ngác nhìn mẹ.

"Đ..đó là ai thế con ?" Giọng điệu Mebuki có mang theo chút hốt hoảng.

Nếu bà nhớ không lầm, đó là tên của một kẻ bạt nhẫn đã đào tẩu khỏi Phong Quốc vào gần mười năm về trước. Và hiện tại, hắn chính là một thành viên với mức truy nã cấp S của Akatsuki - tổ chức tội phạm săn bắt vĩ thú nguy hiểm nhất thế giới.

Nhưng... làm thế nào ?

Sakura con bà, làm sao lại có thể có quan hệ với kẻ đó ?

"Đó là một người bạn của Sakura" Sakura dụi mắt, khuôn mặt bất chợt sáng bừng lên.

"Vậy ư ? Vì sao Sakura chưa từng kể với mẹ về cậu ấy thế ?" Mebuki nhướn mày đầy nghi ngờ.

"Là vì mẹ không hỏi Sakura mà" Sakura vừa nói vừa thản nhiên nhún vai.

Mebuki trầm tư nhìn dáng vẻ ngây ngô của Sakura. Mặc dù bà không cảm nhận được một chút bất an nào, nhưng bản tính của một người mẹ lại không cho phép bà được dễ dàng bỏ qua chuyện này.

"Vậy... Sasori mà con nói ấy. Con thấy cậu ta là người thế nào ?" Mebuki nhẹ vén lọn tóc của Sakura lên mang tai.

Sakura nghiêng đầu, khóe môi bỗng nhiên cong lên tinh nghịch.

"Sakura rất thích Sasori, chơi cùng Sasori thật sự rất vui. Sasori rất ngoan, còn rất thích được Sakura xoa đầu nữa... Đầu Sasori rất mềm, Sakura thích lắm" Sakura cười tít mắt.

Xoa đầu ? Vậy ra Sasori là một con cún sao ?

Nhưng không hiểu vì sao, Mebuki lại chợt thấy suy luận của mình có gì đó không đúng...

"Thế ư ? Vậy mẹ cũng rất muốn thử xoa đầu Sasori đấy-" Mebuki còn chưa kịp nói hết, Sakura đã nhanh chóng chen ngang.

"Không được. Sasori sẽ không thích người lạ đâu. Hơn nữa, Sasori đã có Sakura rồi" Sakura cau mày nhìn Mebuki.

Mebuki nhìn dáng vẻ không muốn chia sẻ cho bất kì ai của Sakura, bất giác khiến bà bật cười ra tiếng.

Đây cũng là lần đầu tiên Mebuki trông thấy dáng vẻ này của con gái mình.

Dù sao thì, Sakura cũng chẳng thể nào có quan hệ với một tên tội phạm được

"Con nhỏ mọn thật đấy" Mebuki nhéo mũi Sakura.

"A, Sakura không có mà" Sakura nhăn mặt huơ tay loạn xạ.

Nhưng rồi, gương mặt Mebuki thoáng chốc nghiêm túc trở lại.

"Nhưng mà, Sakura à... Con nghe mẹ nói này" Dứt lời, Mebuki liền nhìn thẳng vào Sakura.

Sakura cũng dừng việc cười cợt lại, yên lặng chăm chú lắng nghe mẹ mình.

"Con đã đủ tuổi để gia nhập học viện, vì vậy đi học là điều cần thiết tất yếu bắt buộc đối với con..." Mebuki dừng lại một chút, quan sát biểu hiện của Sakura.

"Vâng" Sakura nhỏ giọng đáp lời.

Mebuki mỉm cười, dịu dàng nhìn dáng vẻ không mấy nhiệt tình của con gái mình.

"Rồi một ngày nào đó, con sẽ thấy việc đi học thật sự rất tuyệt... Sakura à, ba mẹ chẳng thể cứ ở bên con mãi được. Vì thế, con phải trở thành một nhẫn giả để có thể tự bảo vệ cho chính mình" Như chợt nghĩ đến gì đó, mí mắt Mebuki bất chợt hạ xuống.

"...Nhưng Sakura vẫn sợ lắm" Sakura e dè cúi đầu.

"Chuyện đó sẽ không còn đáng sợ nữa, nếu con có mục tiêu cho chính mình... Sakura, con có thứ gì quý giá mà bản thân muốn bảo vệ không ?" Mebuki vừa nói, vừa đặt hai tay lên vai Sakura.

Một thứ gì đó quý giá... sao ?

"Sakura muốn trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ ba mẹ, và cả Sasori nữa" Sakura ngước mặt lên, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào Mebuki.

"Ra là vậy... Là con gái, phải mạnh mẽ mới có thể tồn tại, Sakura nhỉ ?" Mebuki bật cười.

[...]

Sakura ngồi bệt xuống đất, xỏ giày vào chân mình. Sau khi đã xỏ giày xong, Sakura nhanh chóng đứng dậy, cầm hộp bento lên, chạy ra phía cửa.

Chắc Sasori sẽ bất ngờ lắm nhỉ ?

"Con đi đây" Dứt lời, Sakura liền mở cánh cửa ra.

"Cẩn thận nhé" Mebuki từ trong bếp nói vọng ra.

"Vângg" Sakura đóng cửa lại, bắt đầu rời đi.

Cảm nhận được bước chân Sakura đã dần đi xa khỏi căn nhà, ánh mắt Mebuki bất chợt hiện lên vẻ buồn bã.

Mong rằng con gái mẹ sẽ có thể mãi bình yên vui vẻ như thế mà trưởng thành, Sakura à...

[...]

Sakura tung tăng nhảy chân sáo trên đường làng, tận hưởng bầu không khí trong lành dễ chịu của mùa xuân, miệng yêu đời ngâm nga vài câu hát.

《 Nhìn vào khoảng không và mơ mộng

Hãy luôn bên nhau như caramel ngọt ngào nhé

Chiếc bánh Mont Blanc có hương vị tuyệt vời

Và cả sữa chua nữa

Chiếc bánh cuộn ngập hương vị- 》

Bất chợt, Sakura bỗng đâm sầm vào ai đó, làm cô mất đà ngã người về sau. Nhưng thật may, người kia đã nhanh chóng bắt kịp lấy cánh tay cô, kéo cô trở lại.

"A..." Sakura nhăn mặt xoa xoa trán mình.

Đau quá đi

"Rất xin lỗi ạ" Sakura cúi đầu, tầm mắt bất chợt đảo sang hộp bento mình đang cầm trên tay.

Thật may quá, nó vẫn ổn

Sakura vỗ ngực, nhẹ thở phào.

"À, không có gì đâu, cũng một phần là lỗi do anh mà" Itachi cười trừ trước dáng vẻ hối lỗi của Sakura.

Sakura khó xử, chậm chạp ngước mặt lên, hướng mắt về phía Itachi.

Hai mắt Sakura đột ngột mở to, ấn chú phía sau lưng lại một lần nữa phát sáng.

Máu.

"AGHH" Tiếng hét thê lương vang lên.

Âm thanh bén nhọn của thanh kiếm khi chạm vào cơ thể người, hòa lẫn cùng những tiếng gào thét tuyệt vọng.

Đồng thời, gương mặt Itachi được bao phủ bởi một màu máu tươi thật chói mắt.

Sakura thất thần lùi về sau, cơ thể bé nhỏ không ngừng run rẩy.

"Em làm sao vậy ?" Itachi khó hiểu nhìn Sakura.

"Aaa" Sakura bỗng dưng hét lên, rồi bất chợt hất tay Itachi ra khỏi người mình.

Itachi sững người, bàn tay dừng lại giữa không trung.

Ánh mắt sợ hãi đó...

"Đã có chuyện gì với em sao ?" Itachi thắc mắc lên tiếng.

Mặt Sakura trắng bệch, miệng cứng đờ chẳng thể thốt ra một chữ.

"Em xin lỗi" Dứt lời, Sakura liền quay đầu chạy đi mất.

Itachi nhíu mày, nhìn theo bóng dáng gấp gáp chạy trốn của Sakura, rồi lại liếc xuống bàn tay mình.

Cô bé đó... làm sao vậy ?

[...]

Sasori nằm dài trên nền cỏ, thoải mái nhắm hai mắt lại, cảm nhận một chút giây phút bình yên ít ỏi hiếm hoi trong cuộc đời mình.

"Sasori ơi, Sakura tới rồi đây" Từ phía xa, Sakura vui vẻ chạy lại.

Và tất nhiên, Sakura đã hoàn toàn vất chuyện của Itachi ra sau đầu, hoàn toàn không nhớ gì nữa.

Sasori giả vờ không quan tâm, đôi mắt vẫn không hề mở ra.

"Hể, Sasori đang ngủ hả ?" Sakura ngồi xổm xuống, nghiêng đầu tò mò nhìn chằm chằm gương mặt điển trai của Sasori.

Anh chậm chạp mở mắt ra, đối diện với gương mặt ngây ngốc của Sakura.

"Nhóc làm gì vậy ?" Sasori nhướn mày, dùng ngón trỏ đẩy trán Sakura ra, rồi nhanh chóng ngồi dậy.

"Sakura lại đến chơi với Sasori này, Sakura còn mang theo quà cho Sasori nữa đấy" Vừa nói, Sakura vừa cầm hộp bento hình con gấu lên.

"Cái gì vậy ?" Sasori thắc mắc nhìn chằm chằm hộp bento trên tay Sakura.

"Là cơm nắm đấy" Dứt lời, Sakura liền mở nắp hộp cơm ra.

"...Sasori ăn cùng nhé ?" Sakura cười tít mắt.

Sasori yên lặng, cả người thoáng chốc cứng đờ.

Sasori giật mình tỉnh giấc. Anh vừa mơ thấy một giấc mộng thật khủng khiếp.

"Mẹ ơi..." Sasori trở mình, mếu máo quay về hướng mà mẹ vẫn hay nằm, nhưng lại chẳng thấy mẹ mình ở đâu cả.

Sasori rời khỏi chiếc giường, mở cánh cửa phòng, đưa mắt tìm kiếm mẹ mình.

"Mẹ ơi" Sasori dụi mắt, vô thức chạy về phía phòng bếp.

Nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau, cô bất chợt quay người lại, liền nhìn thấy Sasori đang tiến về phía mình.

"Mẹ đã làm con tỉnh giấc sao ?" Cô cúi người ngang tầm với Sasori, vuốt lại chỗ tóc chưa được chải gọn của con trai mình xuống.

"Không phải, là do Sasori mơ thấy ác mộng" Sasori mím môi.

"Thế con đã mơ thấy gì vậy ?" Cô tò mò nhìn con trai mình.

"...Trong giấc mơ, con thấy ba mẹ đã bỏ con đi. Mọi người đều nói là ba mẹ sẽ không bao giờ trở về nữa" Sasori nghẹn ngào.

Cô cong môi dịu dàng, kéo Sasori vào lòng mình, ôm chầm lấy anh.

"Được rồi, mọi chuyện đã ổn rồi. Ba mẹ vẫn luôn ở đây mà" Cô vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt lưng Sasori, để anh bình tĩnh lại.

"Mà mẹ này, mẹ đang làm gì vậy ?" Sasori chỉ chỉ vào chỗ cơm nắm ở trên bàn.

"À, mẹ đang chuẩn bị cơm nắm cho Sasori đấy" Cô mỉm cười, đôi mắt yêu thương nhìn Sasori.

"Nhưng vì sao ạ ?" Sasori ngơ ngác thắc mắc.

"Hôm nay mẹ và ba đều đến tập trung ở khu quân sự, bà nội con thì lại phải dự cuộc họp cấp cao ở văn phòng của làng. Vì thế, Sasori đành phải ở nhà một mình thôi. Khi con đói, con nhớ phải lấy cơm nắm ra ăn đấy nhé" Dứt lời, cô liền dịu dàng xoa đầu con trai mình.

"Hể, Sasori phải ở nhà một mình ư ?" Sasori hụt hẫng.

Bất chợt, cô bỗng nhẹ nhàng hôn lên trán Sasori.

"Sasori của mẹ có sợ không ?" Cô tinh nghịch nháy mắt.

"Không ạ" Sasori dứt khoát trả lời.

"Được, giỏi lắm. Đúng là con trai của mẹ" Cô mỉm cười, xoa đầu Sasori.

"Sasori ơi ?" Sakura huơ huơ tay qua lại trước mặt Sasori.

"...Ăn thôi" Sasori bất ngờ phản ứng lại, tay cầm cơm năm lên, bắt đầu ăn.

Sakura nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Sasori.

"Sasori ơi" Sakura bỗng gọi tên anh.

"Có chuyện gì à ?" Sasori nhíu mày nhìn Sakura.

"Sasori đang nhớ nhà hả ?" Sakura ngây ngô thắc mắc.

Sasori sững lại đôi chút, nhưng rất nhanh chóng đã trở về dáng vẻ thường ngày.

"Ừ, có lẽ vậy" Sasori ngước mặt lên, nhìn vào những bông hoa anh đào đang không ngừng lung lay trước gió.

"Nhưng ta đã chẳng còn nhà từ rất lâu rồi" Dứt lời, Sasori lại tiếp tục ăn phần cơm của mình.

Sakura mím môi, cô không muốn thấy dáng vẻ buồn bã này của Sasori một chút nào.

"Nè" Sakura bất chợt vỗ vai Sasori một cái.

"Lại gì nữa đây ?" Mí mắt Sasori giật giật liên hồi.

"Nếu Sasori đã là bạn của Sakura rồi, vậy Sakura sẽ là gia đình của Sasori nhé ?" Sakura vừa nói vừa nở một nụ cười ngây ngốc.

Sasori không nói gì mà chỉ yên lặng, cúi gầm mặt xuống.

"Nhóc không hiểu gia đình là gì đúng không ?" Sasori lạnh nhạt thốt ra.

Một ngọn gió bất chợt thổi qua phía hai người, làm những cánh hoa dưới mặt đất lại lần nữa bay lên cao.

"Không đâu, Sakura hiểu mà" Giọng Sakura non nớt nhưng lại đầy kiên định.

Sasori bất ngờ ngước mặt lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu lục trong vắt của Sakura.

"Gia đình là nơi ta có thể tin tưởng và đặt trọn niềm tin, đồng thời cũng là nơi bình yên ấm áp mà ta có thể yên tâm tìm về mỗi khi mệt mỏi. Gia đình, chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc của con người, Sakura nói đúng chứ ?" Bỗng nhiên, Sakura tiến về phía Sasori, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy đôi tay to lớn của anh.

"Vậy nên, xin Sasori đừng nghĩ rằng Sakura không hiểu gì hết... Những lời Sakura nói, đều là thật lòng đấy" Hai mắt Sakura ngân ngấn nước nhìn Sasori.

Sasori cắn môi, bất chợt kéo cả người Sakura vào lòng mình.

Đồ ngốc

------------------

Quả chap mà toi rặn nửa tháng mới ra =))) cứ ngồi viết rồi lại xóa, và lặp lại N lần như thế =)))

Có ai thấy Sakura fic này bánh bèo quá hong á, chứ tui là tui thấy bả dẹo lắm rồi =)))

Một vài lời gửi tới readers: Các người hãy cứ lầm tưởng couple rồi tha hồ ship đi, nhưng coi chừng toi bẻ lái đấy nhé =)))

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro