ngộ
đêm hôm ấy rất lạ, ý tôi là chỉ mới ngày trước, cảm giác người ngồi trước mặt tôi kia chẳng có thật nữa, mọi thứ như một cơn mơ.
cứ như đổ hết lỗi cho tôi là kẻ mộng du.
"quò. thơm ghê." yoshinori, mắt hấp háy nhìn đĩa thịt trước mặt, tay chân lóng ngóng kéo cái khăn trải bàn màu matcha cột lên cổ.
"ê ba, làm cái trò mèo gì đấy?" tôi hốt hoảng giật cái khăn trải bàn khỏi cổ cậu ta, vô tình siết hơi chặt.
"aaaaa, không- có thở được!" mặt yoshi bắt đầu trở xanh như cái khăn trải bàn, hai tay cào vào bắp tay tôi, chân đạp bình bịch dưới sàn.
chúng tôi giằng nhau không vì lí do gì, không để ý lắm đã đả động đến hàng xóm. cửa chính một lần nữa vang lên tiếng đập kinh động, dựa vào nhịp độ và độ vang, tôi biết ngay là ai trước cả khi phỏng đoán. tôi buông cần cổ nhỏ xíu của cậu người cá ra, tằng hắng trong cổ họng rồi ra mở cửa, thú thật là tôi không vui sướng gì đâu.
"lại gì nữa. mày với bạn đánh nhau trong nhà đấy à?" trước cả khi tôi thấy mặt, chị chohee nhảy bổ xô vào nhà mà không để tôi kịp trở tay.
chị ấy đứng đực ra một lát ngay giữa nhà, tay phải vẫn nắm chặt con dao chặt cá. tôi giật cái đùng vì cứ ngỡ là chị chohee đã phát hiện ra chuyện gì. ngờ đâu chị ấy chỉ đưa tay lên che miệng, quay người nhìn tôi với đôi con ngươi nở ra như bị ngâm nước.
"hai đứa- chẳng lẽ là mối quan hệ đó?"
. . .
gì vậy? chị ấy xuất hiện ở giữa nhà tôi rồi nói nhăng nói cuội cái gì vậy?
thế rồi tôi nhận ra là trên vai cậu người cá có vết cắn của tôi, không sâu nhưng vẫn đỏ chóe lên như để khoe mẽ. rồi ngay cả trên cần cổ cũng có vết cào do móng tay cụt lủn của tôi cấu vào, cũng nông nông thôi nhưng mà vẫn đỏ chóe lên như để khoe mẽ. tôi chửi thề, kín đáo thôi vì tự nhiên sáng nay ngủ dậy trông cái đống đó bỗng dưng hồng hồng lên trông ám muội chết đi được.
"không. chị phải nghe tôi nói này-"
"nói nói cái khỉ đột gì nữa! môi mày vẫn còn rỉ máu kìa!!!"
"đấy là vì cậu ta cắn em- ủa khoan. không. ý là-"
"đúng rồi đó. là em cắn jihoon." yoshinori, ngồi không bị vu oan chán sắp chết đến nơi quyết định nhảy vào với một câu chả cứu vãn được gì sất.
chị chohee đỏ lên như hòn than bị nung, ba chân bốn cẳng chạy biến khỏi nhà tôi. còn thủ phạm chính vẫn ngồi cười toe toét bên đĩa thịt.
"nói tầm bậy gì đấy. chị ấy hiểu lầm rồi kìa. đồ con cá lau kiếng này."
"chứ không phải jihoon cũng muốn đuổi chị ấy hả? với lại tôi không phải cá lau kiếng. người ta là mỹ nhân ngư đó nha." cậu ấy nói rồi hất cằm lên ra vẻ ghê gớm lắm, khuôn miệng nhỏ như mèo kéo dãn ra hống hách kinh.
tôi phụt cười, đổi lại là ánh nhìn bắn ra tia lửa của yoshi, "ai bảo đấy? có con cá nào tự mãn như cậu không."
"jihoon không biết gì cả. có người bảo tôi là mỹ nhân mà." gió biển trượt qua khung cửa sổ, có một con mòng biển đang đậu.
"người đó bị mù rồi."
"QUÁT!!!!" tôi chỉ vừa thuận thế chòng ghẹo vu vơ cơ mà con mòng biển mắt đậu mắt bay kia lại la toáng lên, nom nó muốn bay vào mổ cho tôi vài cái có khi.
"yoshi xấu òm-"
"QUÁT!!!!"
"yoshi là yêu quá-"
"QUÁT!!!!!"
"yoshi đẹp như mỹ nhân."
"..."
sao nó không quát nữa nhỉ? tôi nghĩ là có hiểu lầm gì ở đây. tôi đã ăn mất bữa ăn nào nhà nó chưa.
"cậu trả nó bao nhiêu đấy?" tôi quay sang yoshi, hiện đang dùng tay bốc miếng thịt bỏ vào mồm. tôi lắc đầu. mỹ nhân kiểu gì đấy.
"đến cả thiên nhiên cũng công nhận nhan sắc của tôi kìa. jihoon mau chịu thua đi." cậu ta dùng đầu ngón tay dính đầy nước sốt, chỉ vào mặt tôi.
chứ không phải con mòng biển đó là đàn em của cậu hả. tôi chỉ nghĩ thôi, chứ lười đôi co với cậu ta lắm rồi. và đương nhiên tôi cũng phải dè chừng kinh khủng, chẳng biết là con chim kia đang nhìn tôi hay đĩa thịt của tôi vì hai con mắt nó còn chẳng đồng bộ nữa.
quả thật, một lát sau nó phi tới cướp mất miếng thịt của tôi trong sự la hét vui sướng của yoshi. cậu ta quả là không tốt lành gì. tôi phải biết ngay từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro