Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hãi


tôi đóng sầm cửa lại sau lưng, dỏng tai nghe tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm, tay vẫn nắm chặt cây gậy bóng chày. tôi mới rời nhà vừa nãy thôi, bước vào nhà đã nghe tiếng nước, tôi rủa thầm cái cửa sổ phòng tắm vì nó bị hỏng khóa. chắc có ai vừa lẻn vào. tôi dự là khi vừa mở cửa ra tôi sẽ cho tên khách không mời kia vài cú vào đầu để hắn lên phường luôn. ấy là dự định.

tôi mò mẫm đến tay nắm cửa, mở ra.

và tôi điếng người.

đại não tôi như bị đập vào tê rần, đến khi tầm nhìn tôi ngưng xáo trộn và đặt lại trên thân ảnh kia, tôi ngạc nhiên đánh rơi cây gậy một tiếng rất kêu rồi đưa tay ngang miệng. 

trong bồn tắm nhà tôi có một người cá.

tôi dựa vào thành tường, chân tôi vấp phải cái bản lề cửa đau điếng, tôi nín thở nhìn kỹ lại để chắc rằng mình không bị hoa mắt. tôi điên cuồng trấn tĩnh bản thân. mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương mà tôi cứ ngỡ tóc mình túa nước.

vật thể đáng sợ kia nằm ngay trong bồn tắm, đuôi cá dài vắt ngang cửa sổ đang mở toanh ra, tôi nhận ra màu chàm pha lục kia vì từng chiếc vảy cá đang óng ánh dưới nắng, trông sợ chết khiếp. 

may sao phần thân trên thì lại trông giống người. gương mặt đỏ gay đang nhắm nghiền cùng hàng lông mày chau lại kia khiến tôi nhận ra đây là một cậu thiếu niên trạc tuổi. tóc đỏ ướt nhem dính vào da đỏ rát. 

và nước từ vòi sen vẫn đang rỉ xuống người cậu ta, làm ngập cả một góc phòng.

chân tôi cứng đờ, xúc giác lạnh lẽo từ nền nhà trở nên chân thật hơn bao giờ hết. tôi phải tựa vào thành tường để men ra ngoài phòng khách. tôi phải báo cảnh sát. không, tôi phải báo cho bộ bảo vệ động vật. hoặc tôi nên gọi cho viện hải dương học. hay đơn giản nhất là tôi gọi cho bên thủy cung. cách nào cũng không ổn.

cổ họng tôi nghẹn lại.

tôi gắng nuốt nước bọt rồi quay lại hiện trường kinh hoàng kia. tôi nép vào một bên cửa, cẩn thận dò xét lại dáng hình của người cá nọ. tôi trầm trồ vì mới phát hiện thấy những vảy cá mọc lốm đốm trên làn da xanh nhợt nhạt mỏng tanh. chúng khớp với cái màu xanh trên đuôi cá sõng soài bên bệ cửa sổ, chạy dọc từ cổ xuống đến xương quai xanh, giữa ngực có vài mảnh. chị tôi bảo người cá có mê lực, câu dẫn người ta rồi ăn thịt họ. tôi khẽ lắc đầu vì cái cậu người cá kia gầy ọp ốm tong, làm kiểu gì cũng chẳng bỏ được tôi vào bụng.

chắc là tôi phát rồ nên lúc ấy mới móc điện thoại ra định bụng nháy lại vài tấm. kiểu gì tôi lại quên điện thoại có đèn flash, nó nháy lên hãi hùng giữa gian phòng, ánh sáng trắng làm tôi khiếp hãi lùi lại.

bất ngờ trước thứ màn sáng quỷ dị, mắt cậu ta giật giật, hàng lông mi cong khẽ rung lên rụt rè, đôi đồng tử nâu biếc co tròn nhìn tôi chằm chặp. hệt như tôi mới là cái loài kỳ lạ có hai đuôi, mỗi đuôi còn có thêm mấy cái ngón nhỏ nhỏ ngoe nguẩy. cậu ta hoảng sợ rụt cổ vào trong nước, để lại mỗi đôi mắt với hàng mi ướt sũng. 

tôi hét lên như hóa dại, ngã cái phịch xuống sàn nhà. quần tôi ướt vì lúc này nước đã tràn khỏi phòng tắm. mọi trải nghiệm trở nên tồi tệ như bị khuếch đại. tôi mò mẫm điện thoại, suýt nữa đã bật khóc vì không thấy nó đâu. 

"đừng. làm ơn đừng gọi cho thủy cung mà."

tôi nghĩ là sau đó tôi đã ngất đi vì vừa mới nghe một con cá biết nói.

nó còn chẳng phải cá.






tôi thức dậy hai lần với cơn đau nửa đầu đánh úp và lại tiếp tục thiếp đi đến gần sáng.

lúc ấy tôi nằm trên giường.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro