Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dị

nửa đêm hôm đó tôi giật mình tỉnh dậy trên giường, kéo rèm cửa sang một bên, để ánh trăng ngập phòng.

tôi bước xuống giường, mơ màng đi vào nhà vệ sinh.

mọi thứ dường như không phải mơ nữa. vì tôi thấy cậu người cá -ừm yoshinori, đang nằm ngủ (thật tình là cũng không chắc có ngủ không) trong bồn tắm. dáng vẻ cậu ta y hệt lần đầu bị tôi phát hiện. 

dường như từ khi bước đuôi (hay chân gì đấy) lên bờ thì số phận cậu ta đã gắn liền với cái bồn tắm nhà này rồi.

tôi nhớ ra chúng tôi đã nói chuyện nửa ngày trước trong phòng khách, với đống ngọc trai lăn lóc trên sàn, cùng rong biển, tươi mới nhất vì được vớt trực tiếp từ dưới đại dương lên và vô cùng có mùi. sau đó thì, tôi chẳng nhớ nữa, tôi hơi buồn nôn, và nhức đầu, rồi tôi thức dậy trên giường, lại không nhớ gì ráo trọi.

"tên này đánh thuốc mê mình à?"

tôi thừa nhận là mình sẽ không chấp nhận nhanh chóng hiện thực đang có một con cá sống ở đây, với tôi. khó tin mà phải không? 

được rồi. cũng phải nghĩ đến việc tôi có bị chứng tâm lý gì không. nhưng không hề. tôi rất bình thường. người ta sẽ làm gì khi có cá trong bồn tắm nhỉ? không biết. tôi có nên đi hỏi ý kiến chị chohee. chị ấy sẽ làm gỏi cá, hẳn luôn.

rốt cuộc là sao? dường như tôi chẳng hiểu gì cả. cứ như trong tuyến truyện này, tôi chỉ là người qua đường.

bỗng tôi nghe tiếng nước rí rách.

"jihoon?"

tôi giật bắn người, đầu tôi đập vào gương, sao to sao nhỏ bắt đầu xuất hiện trong mắt tôi.

"jihoon, jihoon sao vậy? jihoon ơi."





không biết là có phải déjàvu không mà tôi lại thức dậy lần nữa trên giường. 

"jihoon tỉnh rồi hả? nãy jihoon bị sao ấy. jihoon nằm chèo queo trong nhà tắm nên tôi vác jihoon vào phòng nè." cậu ta cười hớn hở, ánh mắt sáng hơn ánh trăng, tôi không cách nào dời mắt được.

"tôi hình như đã đập đầu vào đâu ấy?"

"đúng rồi. jihoon đập đầu vào cái gương trong nhà tắm. nó bị nứt sơ sơ rồi."

tôi tái mặt. hay là giờ tôi ngất thêm lần nữa. cũng không mất gì.

"nãy tôi tưởng jihoon không thở được nên mới hô hấp cho jihoon á. nhìn vậy thôi chứ cái này là tổ tiên tôi truyền lại ấy, hô hấp phát là tỉnh liền à."

gì?

gì vậy?

nụ hôn đầu của tôi!!! 

đầu tôi đau nhức ong ong, có nhiều chuyện, kiểu chuyện bất ngờ khó tiếp thu được xảy đến đột ngột quá. tôi có lẽ bị chậm hiểu. hoặc là tôi bị điên rồi.

"MÁ, ĐỒ ĐIÊN!!! CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BỐ MÀY ĐI!!!!!!!!"

thật ra thì sau đó, không muốn thuật lại lắm cơ mà tôi đã ngồi trên giường khóc lóc ỉ ôi thấy ghê. yoshinori, chắc là vì sợ tôi quá nên cậu ta bê tôi ra khỏi nhà, để tôi ngồi thu lu trên cái ghế đá gần đó; rồi đóng cửa vào nhà mất tiêu. tôi sốc đến mức ngừng khóc ngay lúc đó, bắt đầu đập cửa, thật ra khi ấy tôi đã rất tỉnh táo rồi, vừa thấy mặt là tôi với cậu ta cãi nhau chí chóe. 

sóng biển đập vào đá, bọt bong bóng vỡ tan tành, chỉ đọng lại thứ thanh âm mềm xốp. hơi biển cứ thừa thế mơn man vào tâm trí, ắt dễ làm người ta mụ mị. tôi ngồi với yoshi trên băng ghế đá, hơi thở mệt nhọc quấn quýt lấy nhau. chúng tôi vừa có một trận ẩu đả.

"cậu cắn vào vai tôi."

"còn cậu thì cấu vào eo tôi. thế đủ chưa."

"nhưng mà tôi không có đạp vào mặt cậu."

"dĩ nhiên. tôi cũng không có nắm tóc cậu."

"tôi bị chảy máu môi."

"còn tôi bị dập chân đây này."

đương nói tôi bỗng bật cười. yoshinori nhìn tôi, ánh mắt vạn lần đẹp như lần đầu tôi nhìn thấy. thoạt nghĩ, ánh mắt đơn thuần mà nóng bỏng như vậy thực rất nguy hiểm. tôi không muốn cứ mỗi lần chạm mắt sẽ bị cậu ta hút mất hồn.

"dám đánh tôi thì ra biển ngủ đi." tôi nói rồi đứng dậy, ngậm một ngụm khí trời rồi nhanh chân chạy vào nhà, đóng sầm cửa lại.

thành thật thì tôi cũng không biết yoshi xử trí ra sao. tôi chỉ nằm trên giường rồi ngủ thiếp đi.

những ngày này của tôi đã rất mệt mỏi.





nhưng rồi tôi lại bật dậy, khi trời chưa kịp sáng.

tôi mò mẫm đến phòng tắm. chỉ còn một bồn nước lênh láng, không còn ai nữa. 

gió biển nóng ẩm man theo thành cửa sổ vào phòng. tiếng sóng vỗ gần quá, thế mà chẳng bao giờ tôi nhận ra. tôi nhìn về phía biển, một màn tối đen như mực, sau đó cát cùng biển từ từ hiện lên trong mắt. cậu ta sẽ không biến thành cá rồi về biển ngủ đấy chứ.

tôi lao qua khung cửa sổ như cái cách cậu ta làm, chạy ra biển. không phải, biển không gần với tôi như vậy. tôi chạy hoài mà vẫn chẳng chạm được đến bãi cát nóng. tại sao vừa nãy tôi lại nghe tiếng sóng rầm rì bên tai dai dẳng như vậy. tại sao lại có cảm giác biển chỉ cách tôi một ánh trăng. tại sao lại gần gũi như vậy.

ngôi nhà này vốn chẳng gần biển, nó chỉ nằm ngoài rìa khu phố, nhưng đúng là gần biển nhất. 

không gần đến mức tai trái có thể nghe rõ tiếng sóng như vừa nãy. 

"này. không về sao."

yoshi ngồi trên cát, chân bị sóng biển vỗ vào, vảy xanh mọc lên, sáng chói. tôi đứng xa nhất có thể, miễn là vẫn thấy được cậu ta, chân trần cũng dẫm lên cát. cậu ta quay đầu lại nhìn tôi, tôi miễn cưỡng khước từ ánh mắt ấy.

"về đâu cơ?"





"về nhà chứ về đâu."

gió biển lại kéo đến, mang câu trả lời của tôi đi đến miền xa xăm nào nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro