Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 10 tháng 10

Chap 1

_Tháng 10 năm ấy_

-Anh à! hôm nay đã là ngày mấy rồi?

-Sang đầu tháng 10 rồi, em hỏi để làm gì?

-Em có nói với ba mẹ ngày 10-10 em sẽ về thăm họ, anh sẽ đi cùng em chứ?

-Nếu em muốn.

Anh xoay người ôm chàng trai với mái tóc màu mật ong vào lòng.

-Lộc Hàm này! Nếu...

Anh chưa nói dứt lời thì đã bị cậu lấy tay ngăn lại

-Em biết anh sắp nói những gì, nhưng tuyệt đối không được nói nếu hay như bất cứ thứ gì cả? Được chứ?

-Anh biết, anh biết rồi, anh không nói nữa được chưa?

Cậu cười và hôn nhẹ lên gò má của chàng trai khôi ngô tuấn tú kia

-Hôm nay em có muốn đi ra ngoài dạo cho khoay khỏa không?

-Đương nhiên là em muốn, nhỡ như sau này không còn cơ hội đi cùng anh.

Anh bỗng nhiên chựng lại, gương mặt biểu hiện rõ không vui.

-Lộc Hàm, coi như anh xin em, đừng bao giờ nói đùa như vậy nữa được không? Anh không thấy vui một chút nào cả. - anh nói với gương mặt biểu hiện sự bực bội.

-Ơ? coi kìa, em chỉ là đang muốn xem người đàn ông cao cao tại thượng mà biết bao nhiêu cô gái, chàng trai ngoài kia mong muốn, lúc bị đùa cợt sẽ như nào thôi mà, thì ra lại đáng yêu đến thế. - cậu nói với giọng cười nhẹ

-Cao cao tại thượng thì cũng có lúc khó chịu chứ, đâu phải anh là tượng đá mà lại không có cảm xúc đâu.

-Tổng tài của em dỗi rồi kìa - cậu ôm anh từ phía sau

-Anh không có.

-Rồi lại là không có cơ đấy

Cậu nói xong nhanh chống bước đến cầm tay anh và nói.

-Vậy giờ chúng ta đi nhé

Anh nhìn cậu cười và bước đi cùng cậu

Ngồi trên xe, 2 người đã 1 đoạn không nói chuyện với nhau, chợt anh lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đấy.

-Em có đi tái khám trước khi bay về bắc kinh không?

-Em chẳng muốn gặp gã bác sĩ đó một chút nào, anh thấy mỗi lần từ chỗ ông ta về em lại thêm áp lực không?

-Nhưng chẳng phải ông ta đã điều trị cho em nhiều năm qua rồi à, anh lại thấy tình trạng của em cũng khá hơn, cứ như vậy thì không lâu nữa em sẽ khỏi thôi?

-Khỏi? Anh nghĩ nó sẽ khỏi à?

-Được rồi Lộc Hàm, em đừng nói nữa. Anh xin lỗi. - vừa nói anh vừa nhanh chống tấp xe vào lề, hốt hoảng ôm trầm lấy cậu trong đôi mắt rưng rưng.

-Anh xin lỗi, anh không nên nhắc đến những chuyện này, nhưng làm ơn nghe lời anh, hãy đến chỗ ông ta, để xem tình hình như thế nào, Lộc Hàm yên tâm, có anh ở đây, dù thế nào a cũng sẽ không bỏ rơi em đâu.

-Em không sao, thật sự em không sao, nhưng em rất sợ, anh biết chuyện này mà đúng không? - cậu vừa nói vừa nhìn anh

-Đúng, anh biết, và anh biết cả việc gia đình em bảo em về trung quốc để điều trị. - anh nói và mỗi lúc lại ôm cậu chặt hơn.

-Sau anh lại biết?

-Em không cần biết chuyện đó, nếu có thể em hãy về bên đó để tiện cho việc điều trị, a sẽ sang đấy thường xuyên để thăm em, em ở cạnh ba mẹ anh cũng được yên tâm phần nào.

-Nhưng nếu không có em, a sẽ rất buồn

-Tiểu bảo bối ngốc, anh thà buồn bây giờ, để được hạnh phúc vui vẻ sau này, em hiểu không? Không nói nhiều nữa, ngày 10 này khi về anh sẽ sang cùng em và nói với ba mẹ để ba mẹ giữ e lại và chăm sóc cho em, sau đó anh trở về sắp xếp công việc để quay lại cùng em, chịu chứ? - anh nói với ánh mắt và hành động hết sức cưng nựng

-Được, em sẽ chờ anh. - nói xong cậu chôn chặt gương mặt mình vào lòng ngực vững trãi của anh.
.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: