Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Viết cho ngày mưa

Hôm nay là một ngày mưa dai dẳng, không chỉ bùn đất bẩn thỉu mà còn lạnh, cái lạnh cứ như tát bầm đôi gò má tôi mỗi lần phóng xe chạy ngoài đường. Kể ra bản thân tôi cũng ba phải, lúc thích mưa lúc lại ghét đến thấu trời. Mưa rào rầm rĩ mà tôi được nấn ná trong chăn thì tôi thích còn cũng thế nhưng ra ngoài đường thì không. Vả lại những ngày mưa gắn liền với việc tôi ốm nên tôi cũng càng ngày chẳng ưa mưa như trước. Thí dụ điển hình là sáng nay tôi ốm lết thết như một con bệnh lâu năm, người đau mỏi nhừ và đầu cảm giác như bị búa tạ nện từng cái thật mạnh nhưng chẳng sao cả, tôi vẫn ổn. Thay vì nhận được sự hỏi thăm hay chăm sóc từ người thân thì tôi có thời gian suy nghĩ về nhiều thứ, có thời gian để ngắm nghĩa bầu trời, hàng cây ngoài cửa sổ hay thậm chí là trần nhà, tôi coi đó là một sự bù đắp sòng phẳng của cuộc đời dành cho mình, rằng tôi nhìn thấy những thứ chẳng ai nhìn thấy, nghĩ suy những thứ chẳng ai nghĩ và cũng để ý những điều đâu đâu. Tôi cá chắc là mình nhớ rõ từng vết nứt trên trần nhà, từng áng mây u buồn phảng phất trước mắt và thậm chí là mấy con kiến bò theo đường gạch sứt. Tôi cứ nằm đấy, trong khoảng thời gian vô tận, ngắm nhìn mọi thứ một cách tường tận, coi mọi người xung quanh là vô hình, coi cái ánh mắt đầy sự ghét bỏ của người thân là vô hình, coi từng cái tát, cái quất vào người là vô hình, coi ánh mắt phán xét của bè bạn về cơ thể là vô hình và cuối cùng thứ vô hình nhất trong mắt mọi người lại là tôi, một loại quả báo, tôi nghĩ. Tôi cứ sống như thế, như một cái xác biết đi, những lúc cảm thấy mình sống là khi tôi ngủ hoặc trước khi ngủ. Mơ về những điều không có thật chẳng có gì là sai nhưng dần già nó cắm rễ sâu vào trong tim tôi, thôi thúc tôi nghĩ đó là sự thật và rồi tôi trở thành một đứa "hoang tưởng" lúc nào không hay. Tôi cứ mơ, mơ về người tôi yêu, về thế giới nơi mà tôi có người che chở, có hạnh phúc và niềm tin rằng bản thân thật đẹp, thật hoàn hảo. Lúc đầu tôi cũng ý thức đó chỉ là mơ nhưng rồi cứ qua hết năm này đến năm khác tôi lại càng tin cuộc sống ấy có thật. Bất ngờ đến nhường nào khi mà tôi tỉnh dậy với chiếc vòng ở cổ tay mà người yêu trong mơ mua cho tôi? Ai cũng nghĩ tôi tự mua nhưng tôi không tin, tôi không nghĩ mình lại mất cả ý thức đến thế nhưng con người dẫu sao dễ bị thuyết phục và thay đổi quan điểm theo số đông nên giờ thì tôi nghĩ mình bị hoang tưởng!? Mà rồi thì sao nào, tôi đã trở thành đủ loại người trong mắt gia đình mình, lúc là loại động vật bốn chân dễ thương mà người ta nuôi để canh nhà, lúc thì là cô gái bán hoa bên lề đường, lúc lại thành con bé khù khờ chẳng hiểu chuyện gì trên sự đời. Và rồi thì tôi vừa nói ghét mưa đúng không nhỉ, cũng không hẳn. Bởi có những khoảnh khắc trong cuộc đời ngắn ngủi - chỉ mưa mới có thể đem lại. Khoảnh khắc ai cũng hối hả và rồi bạn có thể đứng im giữa đường nhìn trời mà chả ai quan tâm, khoảnh khắc sấm sét rạch ngang bầu trời và thay vì bịt tai bạn có thể tận hưởng cái vang dội ấy, khoảnh khắc ngoài đường vắng tanh và bạn hưởng trọn từng cơn gió lạnh đến run người - chỉ mưa mới có thể đem lại. Và cũng chỉ có mưa ở bên tôi mỗi lúc tôi ốm. Chỉ có mưa xoa đầu tôi mỗi lần đi bộ về nhà. Chỉ có mưa khóc cùng tôi những ngày u ám. Chỉ có mưa gột rửa tâm hồn tôi. Cứ thế tôi chẳng ghét mưa nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro