Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngẫu nhiên là anh

Mùa đông ở Canada thực sự rất lạnh..

Tuyết rơi làm tôi nhớ đến cái hôm đó. Có anh ở đây chắc có lẽ ấm hơn nhỉ?

..............

Tháng 10...

Dạo này lũ bạn cùng bàn tôi bỗng nhiên thịnh hành cái vụ Chatible trên mess. Nghe đâu chat cái đó cũng vui nên tôi lên mess chơi thử.

Ừ thì cái ứng dụng này cũng thú vị, khi chat tôi gặp vô số người, vô số thể loại khác nhau... Tôi cứ end chat mãi, hoặc bị end chat cho đến khi nó hoàn toàn rẽ tôi sang một hướng khác.

Đó là một buổi chiều thứ 7 bình yên, tôi đang ngồi làm vài ba bài tập Tiếng Anh, chợt nhớ đến cuộc thi English Challenge hôm đó, tôi bị loại một cách cay cú.. Điều này khiến tôi không còn nhiều hứng thú cho lắm. Những ngày này tâm lý rất dễ bị căng thẳng vì các kỳ thi rồi bài kiểm tra cứ dồn dập tôi tới bến.. Ném quyển bài tập qua một bên, tôi liếc sang đồng hồ..

Lách tách... trời đang mưa kìa..

Vươn vai vài cái tôi định bụng sẽ làm một cốc ca cao nóng, ngắm mưa rồi ngồi nghịch điện thoại. Trong lúc đợi nước sôi, tôi mở máy, chọn playlist mình thường nghe, bỗng nhiên chợt nhớ đến cái ứng dụng trò chuyện giấu mặt, tôi cười mỉm một cái.. Có chỗ để mua vui rồi..

Pha vội cốc ca cao, tôi lên phòng..

Cái ứng dụng này nhàm chán phết, tôi cứ nhắn cứ nhắn, bị end chat vô số lần khiến tôi phát bực. Không lẽ giờ kiếm một người nghe tôi nói xàm một tí cũng khó hay sao? 

Tôi nghĩ bụng không lẽ mình nhạt đến vậy?

  Có một câu chuyện cười về ứng dụng này, tôi vô tình nghe lỏm được tụi nó bàn tán. Chuyện là nó cũng chơi cái này, bị người ta tát thính cho phê, cuối cùng xin face thì mới biết cái cậu kia là nữ giả nam. Lúc biết chuyện nó shock lắm, ngày nào cũng chui vô nhà vệ sinh tự kỉ. Tôi nghĩ tới lại không nhịn cười được, lỡ đâu tôi cũng gặp giống nó thì sao?

- Ơ, lại bị end chat nữa rồi!

Tôi thở dài nhìn đồng hồ, mẹ tôi sắp về rồi, lại phải lo cơm nước. Tôi tự nhủ lần cuối nhắn mà còn gặp dân bố láo thì tôi sẽ end chat cho biết mặt.

" Này cậu có phải cô gái vừa nãy tôi lỡ end chat không nhỉ?

Vậy cậu là thằng cha ba trợn ở Sơn La đúng không?

Vậy không phải rồi. Haizz chán ghê. Tự nhiên tôi lỡ end."

Tôi định bụng nắm chắc 90% tên này sẽ end chat, vì người hắn kiếm đâu phải là tôi.

" Không tính end để đi kiếm người ta sao?

Không. Đằng nào cũng khó mà gặp lại được. Này tên gì đấy?

Tư Duệ. Đúng lúc gặp cậu thì tôi lại bận. Có đợi được không?

Tên nhưng mấy bà Tàu Khựa nhỉ? Tôi không biết.

Được thôi, tuỳ cậu!"

Tôi cảm thấy cô gái này có gì đó rất ung dung... Sau này nghĩ lại thật sự end chat là quyết định đúng đắn.. Tư Duệ... Cái tên mãi mãi làm tôi rung động, bùi ngùi mỗi khi nhắc đến.

- Tư Duệ! Xuống phụ mẹ nào!

- Vâng!

Mặc kệ tên đó có end chat hay không, tôi không hy vọng gì nhiều.

- Mẹ! Hôm nay mẹ nấu súp măng tây sao?

Tôi mỉm cười giúp mẹ xách đồ về nhà.

... Và mọi thói quen sinh hoạt diễn ra bình thường.. Tôi phụ mẹ nấu ăn, 2 mẹ con cùng ăn cơm và  lên phòng làm việc của nhau.

Để tôi giới thiệu một chút về gia đình tôi nhé. Ừ thì ban đầu đó là một gia đình ấm áp nhưng rồi mọi thứ đổ vỡ khi ba tôi tuyên bố có vợ bé. Lúc ấy tôi 7 tuổi nhưng vẫn nhớ như in bóng lưng của mẹ hôm ấy một mạch kéo vali không ngoảnh đầu lại. Bà không tranh chấp tài sản cũng không đòi chia năm xẻ bảy, bà để lại cho họ như một món quà chúc phúc, mãi đến giờ tôi mới hiểu vì sao khi đó bà làm thế. Thật thâm thuý. Bà chỉ để lại một câu nói

- Doãn! 18 năm chung sống không đòi nhà lầu xe hơi, nay dứt áo ra đi cũng không kim cương tiền xấp. Duyên chỉ đến đó, mong ông hạnh phúc với lựa chọn của mình!

Năm đó bỏ đi chỉ có vỏn vẹn một chiếc vali, ở phòng trọ chưa tới 100 mét vuông, có lần bị chủ nhà dí nợ đến mức xém xách đồ ra ngoài đường mà ngủ. Nhưng mẹ tôi vẫn cố gắng vươn lên bằng mọi sự cố gắng của bà, không xuống tay xin xỏ ai nửa đồng. Từ một người đi làm thuê làm mướn giờ đây tôi với mẹ đã được ở trong căn nhỏ hai tầng mang đậm phong cách Châu Âu. Hiện giờ bà đang làm trưởng phòng cho một công ty thực phẩm có tiếng. Ngẫm lại tôi ngưỡng mộ bà rất nhiều, tôi rất thương bà. Ở cạnh mẹ những ngày khó khăn, tôi học được tính mạnh mẽ, hiếm khi nào rơi nước mắt. Tôi muốn trở thành một người phụ nữ như mẹ, mạnh mẽ và kiên cường. Tôi muốn sau này bà cũng có thể đứng sau bóng lưng tôi để tôi có thể che chở bà giống như bà đã làm hồi tôi 7 tuổi vậy. Bà đổi tên tôi thành Từ Duệ, nghĩa là người con gái thông minh. Bà bảo tôi đủ khôn để biết đâu là người dành cho mình thực sự.

Uống hết ly ca cao còn dở, tôi tiếp tục hoàn thành cho xong bài tập trên lớp. Lúc làm xong cũng đã hơn 10 giờ tối, tôi thầm nghĩ chắc tên đó end rồi... Nhưng không! Tên này làm tôi như ngớ người, lại có người như hắn sao?

" Chưa end sao?

Quay lại rồi à? Đang chat, không thuận tay end."

Hắn ta nói vậy tôi không biết rep sao luôn.

" Không biết rep à? Cậu ở đâu?

Sài Gòn. Là nữ

Tôi thừa biết. Không tính hỏi tên?

Lỡ rồi thì nói đại đi. Còn đợi hỏi? Mà là nam giả nữ hay nữ giả nam?

Tôi không rảnh. Bao nhiêu tuổi rồi?

Ừ thì 17. Mà tên gì?

Trẻ con vặt vãnh."

Hắn ta nói chuyện kiểu đại khái vậy đấy. Hơi láo nhưng cũng thẳng tánh, chắc không phải dạng thả thính. Tôi với hắn nhắn đến tận 1 giờ sáng lòng vòng mấy cái chuyện trên trời dưới đất. Nói chuyện với hắn rất dễ bị fail lòi. Thật ra nhiều lúc muốn tát hắn ghê, ahihi.

" Tôi buồn ngủ rồi. Không tính ngủ sao?

Tôi đang đợi xem ai ngủm trước. Anh có thể đi. Không cho tôi biết tên sao?

Trẻ con thức khuya. Mau đi ngủ đi.

Tôi không phải trẻ con"

Nhắn đến đây thì không thấy hắn seen nữa. Tôi buồn ngủ muốn sụp mí bèn đẩy chiếc điện thoại ra xa rồi trùm chăn ngủ. Nhắn nhiều như vậy rồi không biết ngày mai hắn có thuận tay end chat không.

...

Sáng tôi có thói quen dậy sớm nấu đồ ăn sáng, bình thường là 5 giờ. Ngó qua điện thoại, hai chữ Đông Quân hiện lên kèm lời chào buổi sáng. Tôi nghĩ bắt đầu từ bây giờ, chatible không phải là một cái ứng dụng xàm xí đú nữa.

Cớ gì đã để hai cái tên Đông Quân Tư Duệ lướt qua vô tình như vậy?

" Dạo này trời mưa nhiều

Tâm trạng không tốt thì cứ nói, đừng nói những câu thừa thãi như vậy."

Tôi nghĩ người ngồi đối diện màn hình không phải dạng tầm thường. Anh ta có thể cảm nhận được tâm trạng tôi qua con chữ thế này..

" Sao biết?

Cô thường không nhắn những câu như thế này."

Một câu nói chạm nhẹ vào cõi lòng, tôi biết anh nói như vậy là ko có ý nhưng sao tôi lại cảm thấy ấm áp đến vậy?

" Làm như hiểu lắm

7 ngày đủ để tôi hiểu.

Ny anh chắc cũng phải tốt lắm.

Tôi không có người yêu."

Đọc được tin nhắn này tôi cứ dở khóc dở cười, không biết nên vui hay buồn. Hôm nay tôi làm bài không tốt, bình thường tôi không có như vậy nên thật sự rất sốc, không kiềm chế nổi. Tôi lơ câu nói đó, bèn nhào thẳng vào mà xả tâm tư. 

" Cứ xem đó là lần đầu mà rút kinh nghiệm

Anh chưa từng dính vào sao? Tôi sốc lắm đó.

Chưa từng. Cô chắc phải học giỏi lắm nên mới cay như vậy"

Không phải ngoa chứ tôi học cũng không phải dạng tầm thường. Vì tôi phải phấn đấu để trở thành một người giống mẹ vậy, tôi không muốn bà phải thất vọng. 

" Đừng có khóc. Hôm nay không có bài sao?

Có. Chỉ là muốn kiếm người tâm sự thôi. 

Bây giờ đã ổn hơn chưa cô nhóc?

Ừ đỡ hơn rồi. Tôi đi học đây."

Hắn ta seen không rep. Tôi đã quen với hành động này rồi.

Anh ta rất hiểu tôi, tôi cho là vậy. Anh ta rất ít khi tâm sự với tôi còn tôi thì lúc nào cũng xả hối hả vào anh ta mỗi khi buồn hay vui, hầu như mỗi làn mở khoá điện thoại là tôi liền tìm đến anh. Tôi nói chuyện với anh ta còn nhiệt tình hơn tôi nghĩ, thậm chí chuyện bồn cầu bị nghẹt hay chuyện tủ lạnh bị hư tôi cũng mang ra nói được. Nói chuyện trên đây rất tự nhiên nhưng nó cũng rủi ro không kém, vì là chat ngẫu nhiên mà. Tôi lo sợ một ngày mở mắt ra sẽ không còn thấy dòng chào buổi sáng nữa. Không biết anh có lo sợ như tôi? Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi sợ mất một người đến như vậy?

- Không được, chỉ mới 21 ngày mà mày đã rung động rồi sao?

Tôi tự cốc nhẹ vào đầu trấn an mình. Không, không thể tiến xa như vậy được. Chúng ta chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau... Chưa chắc anh ta đã là người tốt.

Tháng 12 trời đã bắt đầu trở lạnh, buổi sáng mặc áo dài chạy xe đạp mà hai tay muốn lạnh cóng.  Học xong hai tiết toán tôi ghe căn tin mua ly ca cao nóng, ngồi một mình ở ghế đá khuất người, tôi khẽ đeo tai nghe và mở bài Scenery. Bài này rất hay, nó vẽ ra khung cảnh bình dị trước mặt người nghe, giống như cái tên của nó vậy. Tôi nhủ thầm lát về sẽ giới thiệu bài này cho hắn nghe... Tôi lại nhớ về hắn rồi. Tính đến nay tôi với Đông Quân đã nhắn tin được 2 tháng. Đông Quân, cái tên thật đẹp và cũng thật bí ẩn. Tôi tò mò về anh nhưng cũng biết nhiều về anh. Anh hết năm nay tròn 21 tuổi, học kinh doanh, biết chơi guitar và piano, chưa từng yêu đương, là con một và cũng ở Sài Gòn, anh thích nghe mọi loại nhạc nhưng chỉ thích ballad thôi. Anh nói chuyện rất thẳng cánh, không lái lụa. Anh tạo cho tôi một niềm tin mà ở bạn bè không có. Liệu tôi tin anh được không, tôi có thể tin anh chứ? Tôi đã biết khá nhiều về anh, cũng đôi chút về tính cách anh rồi. Vậy tôi còn muốn biết gì ở anh nữa?

Tùng...Tùng...Tùng...

Tiếng trống ngắt mọi mạch suy nghĩ, ngắt luôn cả âm quãng bài hát. Tôi cảm giác như bừng tỉnh. Có lẽ chúng tôi chỉ dừng ở mối quan hệ bạn bè.

Tháng 12 cũng là đánh dấu cho sự chuyển giao giữa năm mới và năm cũ và cũng báo hiệu cho một học kì mới sắp tới. Chúng tôi hầu như tất bật cho mùa thi, vì là học sinh lớp chuyên nên tôi càng không thể lơ là. Những ngày này rất mệt và dễ stress nữa nên tôi rất hạn chế dùng điện thoại. Tôi không dám nhắn tin cho anh vì sợ chỉ cần tôi nhắn tôi sẽ không chủ động được mình mà nhắn đến sáng mất. Và tôi cứ bị bài vở quay cuồng.

- Tư Duệ! Cậu bị chảy máu cam kìa!

Bạn nam ngồi cạnh tôi hét lớn, vài giọt máu đã bắt đầu nhỏ xuống vở. Tôi ngước nhìn lên thấy mọi thứ thật mờ ảo, chỉ kịp nghe tiếng gọi lớn "Tư Duệ" rồi ngất lịm đi.

- Anh là ai vậy?

Dáng người cao cao, anh lại xoa đầu tôi.

- Phải biết chăm sóc bản thân chứ!

Tôi không thấy rõ mặt người đó, chỉ thấy nụ cười thật tươi mà thôi.

Ấm áp quá...

- Tư Duệ! Con làm mẹ sợ quá!

Tôi lim dim đôi mắt, à hoá ra là hơi ấm của mẹ. Mẹ ôm chầm lấy tôi.

Tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh sau giấc mơ đó, chỉ biết lúc tỉnh thực sự thì đã thấy trần nhà của phòng tôi. 

- Tư Duệ, mẹ xin lỗi, mẹ quá bận bịu mà không lo lắng cho con gì cả. Mẹ xin cho con nghỉ học ngày mai rồi.

Mẹ ôm tôi, tôi cảm thấy vai mình ươn ướt. Tôi ôm bà, nén không cho nước mắt mình ứa ra, tôi phải mạnh mẽ để bà không phải lo cho tôi thế này nữa.

- Con lớn không biết chăm sóc bản thân. Mẹ đừng trách nữa, bây giờ mẹ đang ở cạnh con mà!

- Con ăn hết tô cháo này nhé. Mai mẹ sẽ ở nhà với con.

Bà mỉm cười vuốt tóc tôi rồi mở cửa ra ngoài. Tôi nốc hết tô cháo, nằm ì trên giường một cách chán nản. Bây giờ mà còn đi giải đề thì tôi là đứa tâm lý cực biến thái. Nghĩ thế tôi vơ lấy chiếc điện thoại. Tôi tự hỏi nếu Đông Quân biết tình trạng này của tôi, anh ấy có lo không?

Mở chatible, tôi thấy rất nhiều tin nhắn chúc ngủ ngon và chào buổi sáng...

" Đang mùa thi đừng có ép mình quá"

Đó là câu của ngày hôm nay, tôi rất xúc động, mặc cho nó có là giả hay thật đi nữa.

" Tôi tưởng anh sẽ end chat"

Đợi một hồi lâu không thấy dấu hiệu đã seen, tôi vội tìm đến youtube xem vài ba phim ngôn tình. Lâu sau mới có tiếng báo tin nhắn đến.

" Không đâu, con người ai chẳng có lúc bận. Thi ổn chứ?

Vẫn chưa thi mà đã bị xỉu

Thật? Không biết chăm sóc bản thân à? 

Bây giờ mọi thứ đã ổn rồi. Đang làm gì vậy?

Nghe Scenery. Sau này nếu còn bảo với tôi bị xỉu tôi sẽ end chat thật. Cô bảo không phải con nít, tôi không nhắn tin với con nít"

Scenery... Ngày nào anh cũng nghe nó sao? Anh có phải đang khiến cho tôi thấy mọi thứ thật mập mờ không? Anh không sợ sẽ có ngày tôi thích anh sao? 

Tháng 12 kết thúc với những cảm xúc mịt mờ như thế đấy. 

Hôm nay là lễ tổng kết học kì, chúng tôi sẽ nhận phần thưởng và đi ăn tất niên cho năm mới. Nhanh nhỉ?

Đêm đó cả 2 chúng tôi cùng nhau chúc mừng năm mới. Tôi nguyện ước dưới pháo bông, anh có làm giống tôi không nhỉ?

Tháng 1... Lần đầu tiên tôi gặp anh..

Tết âm lịch năm nào cũng chỉ thui thủi hai mẹ con. Mẹ tôi chưa bao giờ kể về họ hàng tôi cả, bà bảo lúc bà ly dị thì đã không có họ hàng rồi. Mồng 1,2,3 tôi đi du lịch Hàn Quốc với mẹ. Mồng 4 về Việt Nam thì được lũ bạn rủ đi chơi. Thật ra tôi không thân thiết với ai cả, bọn họ không hiểu tôi cũng luôn luôn đánh giá tôi. Chỉ vì tôi học giỏi nên bọn họ mới chịu tiếp xúc thôi. 

Hốm ấy tự dưng tôi nổi hứng muốn ra Sài Gòn một mình. Dù đã là mồng 4 nhưng vẫn tấp nập gì đâu, tôi bắt xe buýt lên, đi vòng vòng mỏi chân cuối cùng tôi tấp vào quán trà sữa gần đó. 

Quán được bài trí khá đơn giản, trên tường vẽ khung cảnh nông thôn với cánh đồng hoa lavender tuyệt hảo, phía trên treo vài chùm đèn. Quán chưng rất nhiều cây cảnh, tôi rất thích. Order xong, tôi chọn cho mình chỗ ngồi lý tưởng và bắt đầu cắm mặt vào điện thoại chọn hình.

" Đang làm gì đấy?

Đang ở một mình giữa Sài Gòn đông đúc

Không đi với bạn sao?

Không thích

Vừa hay tối cũng đang đánh đàn lang thang ở Sài Gòn. Cô ở đâu?"

Nghe đến đây tim tôi bất giác đập thình thịch, anh..anh định đến tìm tôi sao?

" Quán trà sữa Matcha

Tôi sẽ đến đó. Cô ăn mặc thế nào? 

Đầm voan trắng 

Ừ "

Tôi phụt hẳn cục chân trâu ra ngoài, anh muốn gặp tôi sao? Cũng may hôm nay tôi có ý định chụp hình nên mới mặc đồ đẹp. Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài vậy. Hết lôi gương ra lại lôi gương vào. 

- Không biết ảnh thấy mình có đứng lên đi về không nhỉ? 

Tôi vừa chỉnh mái vừa nói thầm.

Tôi ngậm ống hút mân mê chiếc điện thoại. Đợi anh một lúc lâu tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Tôi vừa lo cho anh lại vừa lo cho mình. 

- Này! 

Nhìn hình ảnh phản chiếu trên màn hình điện thoại, tôi giật mình đứng dậy, tay vô tình quẹt đổ cả ly trà sữa. 

- Xin lỗi....xin lỗi.. 

Tôi luống cuống. Chưa bao giờ tôi mất bình tĩnh đến vậy.

- Không sao. Đi thôi

Giọng anh ấy... Trầm mà ấm thật.. 

Nói rồi anh nắm tay tôi qua bàn bên cạnh. Tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh như quay cuồng vậy. Là mơ hay thật vậy?  

Anh ngồi xuống ghế, để cây đàn bên cạnh. 

- Bộ đẹp lắm hả? 

- À.. Ừ.. Tự tin nhỉ? 

Tôi nói mà hai má đỏ ửng lên. 

- Ừ. Còn quế huh? 

- Không..  Không đâu.

Tôi cúi gằm mặt xuống. Thật muốn chui đi đâu cho rồi. 

Đợi phục vụ đem 2 ly trà sữa ra, tôi vội quơ hút lấy hút để. 

- Ly đó của anh...

-...

Bỗng nhiên anh ấy cười mỉm, rồi cũng lấy ly trà sữa mà uống. 

Tôi không tin được trai đẹp thì lên chatible làm gì nhỉ? Da thì trắng mà còn mặc nguyên cây đen, sợ cả  Sài Gòn không biết mình đẹp trai sao? Nhìn dáng vẻ uống trà sữa lúc này thật trầm lặng làm sao. Đây là người mà tôi đã nhắn tin suốt gần 3 tháng sao? 

Có phải là hẹn hò không nhỉ? 

- Đừng nhìn nữa. Sắp nghẹn chân trâu rồi. 

Tôi giật mình quay đi chỗ khác.

- Là anh nghẹn hay tôi nghẹn. 

Tôi khuấy khuấy ly trà sữa, nói thầm. 

Tư Duệ đúng là 1 cô gái dễ thương, hóa ra cái người chat chuyện trên trời dưới đất là cô ấy. Mái tóc xoăn dài, mái thưa giúp gương mặt cô ấy trông thật hài hòa. Không ngờ ở ngoài đời lại đáng yêu như vậy.

- Sao không cho face luôn, đâu cần phải ra tận đây chứ.

Tư Duệ cúi mặt, chắc đang ngại đây mà

- Không thích. Gặp người thật không phải tốt hơn sao?

- Bây giờ tôi tin anh chính là Đông Quân. Kiểu ăn nói không nhầm vào đâu được.

- Ừ, còn cô vẫn nhiều chuyện như thường.

Tôi uống một ngụm trà sữa, khẽ nhìn Tư Duệ, đang suy nghĩ đâu đâu sao?

- Bây giờ gặp rồi...anh sẽ end chat đúng không?

Hoá ra cô nhóc này lúc nào cũng lo lắng chuyện này sao? 

- Không.

Tôi cười trừ đẩy ly trà sữa qua một bên. Hai tay đan vào chống cằm, tôi nhìn Tư Duệ.

- Không muốn hỏi gì nữa sao?

- Chỉ muốn ăn thôi.

Tôi mặc cho một đứa 17 tuổi vơ vét tiền túi, ăn như hạm. Nhưng nhờ đó tôi mới có thể thấy được nhiều điệu bộ mà trước giờ tôi chỉ toàn đoán qua màn ảnh.

- Không sợ bị bán sang Trung Quốc sao?

- Lại có tên buôn người nào tốt như anh à? Vớ vẩn!

Cô nhóc này cũng thật lanh miệng. Sau khi thanh toán vụ ăn uống xong, tôi với Tư Duệ đi dạo phố đi bộ. Tôi không nén được mà lỡ cap cô ấy 1 tấm.

Cô ấy rất năng động cũng rất đáng yêu. Trước giờ chưa có ai từng đánh động vào thế giới của tôi cả. Vốn dĩ lên chatible chỉ để mua vui cho bản thân... Tư Duệ cũng chỉ là sự lựa chọn ngầu nhiên...

Chúng tôi dừng chân tại ghế đá, vừa ăn cá viên chiên vừa tâm sự đủ điều. Thôi thì cứ như vậy đi, cứ để ngày hôm nay trôi qua như vậy...

- Để tôi đưa ra bến xe, tối rồi.

- Ừ. Cảm ơn.

Xem ra ngày cũng phải hết. Tôi đứng đợi cùng cô ấy cho đến khi cô ấy khuất dần trên chiếc xe buýt. Sao lúc nhìn thấy bóng dáng cô ấy lên xe, tôi có cảm giác sẽ không gặp lại cô ấy lần nữa? Quả đúng là như thế thật...

Dựa đầu vào ô cửa kính trên xe, tôi mở hình lên ấy lên xem, ko kiềm lại lỡ cap anh ấy 1 bức rồi. Sao ngày hôm nay trôi nhanh vậy? Tôi chỉ vừa nói chuyện với anh một chút thôi mà? Bây giờ gặp nhau rồi liệu anh có còn thường xuyên lên đây chat với tôi nữa không?

Nếu như ngoài đời chúng ta...

Trở về nhà mọi thứ sẽ rất khác, rồi chúng ta sẽ trở lại thành người dưng ngẫu nhiên gặp nhau trên app trò chuyện... Tôi không muốn như vậy. Anh có nghĩ vậy không hay chỉ có tôi như vậy?

Hôm nay tôi tâm sự rất nhiều với anh ấy, về mọi thứ, về chuyện gia đình, về chuyện bạn bè. Anh bảo anh không biết an ủi như thế nào nhưng những câu nói của anh làm cho tôi cảm thấy rất ấm áp, có lẽ đó là khoảng trống mà bấy lâu nay tôi không nhận ra.

- Thế giới có bạn bè kì diệu hơn em tưởng.

- Đó là người đàn ông của mẹ em, người đàn ông của em sẽ khác. Giống như anh vậy.

Anh nói vậy là có ý gì? Vậy là mối quan hệ chúng ta là gì? Đó là điều vô hình mà tôi không thể và có lẽ sẽ không bao giờ khiến nó hữu hình được. Có lẽ chúng tôi chỉ là 2 con người ngẫu nhiên gặp nhau mà thôi. Nếu như anh không lỡ end chat cô gái kia thì tôi đã không gặp được anh. Thật biết sắp xếp!

Mọi thứ có lẽ bắt đầu đi theo hướng của nó từ tháng 3...

Đó có lẽ là tháng khi nhớ lại tôi không thể không bồi hồi..

Hôm đó cô bạn cùng tổ báo cho tôi về cuộc thi Tiếng Anh toàn cầu với giải thưởng là suất học bổng đi du học Canada. Ban đầu chuyện du học tôi không hề nghĩ đến nhưng vì là cuộc thi Tiếng Anh nên tôi cũng muốn thử xem khả năng của tôi cuối cùng là như thế nào. Không ngờ cô bạn ấy sau này lại trở thành bạn thân của tôi. Có lẽ anh nói đúng, thế giới có bạn bè nó diệu kỳ hơn nhiều...

Chúng tôi cùng nhau ôn bài cùng nhau tâm sự. Tôi mặc kệ nó có là giả tạo nhưng nó cũng tạo cảm giác đáng tin, giống như anh vậy.

Dạo gần đây mọi chuyện rất căng thẳng, vì tôi vừa học chuyên lại vừa phải tham gia kì thi này nên tôi không có thời gian chat chit nhiều.. Và thời gian, công việc thật đáng sợ, nó có thể khiến ta lãng quên cả một con người. Đúng, tôi đã vô tình quên anh..

Lần cuối cùng tôi nhắn tin cho anh tôi bảo tôi rất bận nên sẽ không lên mess nữa, tôi cũng báo cho anh về kì thi. Anh chỉ nhắn 2 chữ " Cố lên" và từ đó chatible trở về trạng thái ban đầu của nó, không một âm thanh báo động khiến tôi cũng quên luôn anh. Bây giờ bồi hồi nhớ lại có lẽ tình cảm tôi dành cho anh chưa đủ sâu đậm, nó chỉ là nhất thời thoáng qua...

- Cậu hay ngồi một mình ở đây lắm đúng không?

Bảo Hân áp lon nước ngọt vào má tôi làm tôi giật mình

- Ừ, chỗ này khá khuất tiện lợi cho việc xài điện thoại, cậu có muốn nghe nhạc không?

Tôi tháo một bên tai nghe và đưa cho Hân

- Cậu khá thích kpop nhỉ?

- Ừ nhưng tớ chỉ nghe ballad thôi. Scenery..

- Ừ.

Lâu lâu nghe lại bài này, hình ảnh của anh về hôm đi chơi ấy cứ thi thoảng hiện lên trong đầu tôi.

Bây giờ anh đang làm gì? Đã thích ai chưa? Anh đã...

Nghĩ đến đây tôi không muốn nghĩ nữa, tôi sợ mình sẽ không kiềm lòng được mất... Tôi sợ đến mức đã tắt luôn thông báo trò chuyện của anh...

Tháng 6.... 

Cuối cùng tôi cũng đạt được suất học bổng với Hân, cả hai chúng tôi mừng lắm. Chúng tôi sẽ bay vào ngày kia, hồ sơ hiện đã đâu vào đấy. 

1 ngày trước khi bay hai mẹ con đã tâm sự rất nhiều, mẹ dắt tôi đi mua vài bộ đồ mới..

- Con gái của mẹ, mẹ tự hào về con nhiều lắm. Qua đó con phải cố gắng thật nhiều, rồi con sẽ gặp được một người đàn ông tốt!

- Con sẽ trở về, khi đó mẹ không cần phải vất vả nữa. Con yêu mẹ nhiều!

Những lời trước giờ chưa dám nói nay cũng hoá thành những câu nói vụn vặt. Buổi trưa xếp vali xong xuôi, tôi tính selfi 1 tấm trước khi bay vào sáng sớm ngày mai. Đột nhiên không biết sao tôi vào lại chatible, mở thông báo thì thấy anh nhắn 1 tin vào đúng ngày tôi thi

"Anh tin em"

Đọc được câu ấy, tôi bỗng nhiên bật khóc. Tại sao? Tại sao anh cứ làm cho tôi phải rối bời vậy?

" Tại sao? 

Tôi đợi được. Hoá ra đã nhớ ra tôi rồi sao?

Ngày mai em bay rồi.

Vậy có thể gặp tôi một chút không?

Được."

Nhắn đến đây mà lòng tôi trĩu nặng. Hoá ra anh vẫn luôn đợi tôi... Hoá ra...

Tôi vội quẹt nước mắt, khoác vội áo khoác rồi bắt grab đi ra quán trà sữa đó. Nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau...

"  Kính Koong"

" Xin chào quý khách"

Vẫn là hình dáng quen thuộc ấy, vẫn là anh... Tôi kiềm nén không để nước mắt rơi, bước lại chiếc bàn đó thật chậm rãi, thước dây kí ức lại ùa về..

- Anh ra nhanh vậy

Tôi kéo ghế ngồi xuống, cố vẽ ra nụ cười thật tươi.

- Nếu như được gặp lần nữa, tôi nhất định sẽ không để em đợi.

- Tại sao lại cố gắng chờ đợi em? Anh không sợ cứ mãi đợi một người bặt âm vô tính như vậy sao? Em còn suýt quên anh mà?

-  Anh muốn cược thôi...Em ngày hôm đó so với hôm nay có vẻ không khác gì nhỉ? Thời gian trôi lẹ thật. Mấy giờ em bay?

- 4 giờ sáng, anh trả lời câu hỏi đã? Nếu không có tìn..h...

- Tôi đợi được.

Vẫn là cái giọng trầm ấm ấy đã tắt nghẹn câu nói của tôi...

Tôi cười trừ..

- Trước khi đi em muốn hỏi... Trước giờ anh đã có cảm xúc gì với em chưa? Vậy tại sao lại cố chấp như vậy?

Tôi  đang dần mất đi sự bình tĩnh, chỉ cần 1 câu nói tôi nhất định sẽ ở lại, ở lại giống như lúc anh đợi tôi vậy. Tôi cũng muốn cược.

- Không..

Tôi ngớ người, anh lại có thể nói chữ " Không" một cách nhẹ nhàng như vậy... Vậy còn tôi? Tim tôi như bị bóp nghẹn lại... Trước giờ và cuối cùng là tôi tự ảo giác sao? Thật nực cười..

- Chúng ta chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau thôi, em muốn tìm người tâm sự vừa hay anh cũng cần.

- Vậy thì sao?

- Trong tình yêu chúng ta đều tình cờ gặp nhau không phải ngẫu nhiên gặp nhau. Tình cảm là thứ không thể đùa giỡn được.

- Được, nhưng em xem đó là sự tình cờ! Em không đùa!

Tôi đứng dậy ra về, mở máy điện thoại, tôi sẽ là người tự kết thúc cuộc trò chuyện này. Hoá ra trước giờ anh chỉ xem tôi như người qua đường, vậy anh cược cái gì ở tôi? 

Cái ứng dụng chat ngẫu nhiên này thật sự không thể mang cho chúng ta một câu chuyện tình đẹp nhỉ?

Thôi thì cứ để tôi khóc hết ngày hôm nay vậy... Ngày mai bay sang Canada sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.. Một cuộc sống trước giờ không có cái tên Đông Quân...

Hoá ra tôi với anh nhắn nhiều như vậy, tôi cứ tưởng anh hiểu tôi nhưng đến cuối cùng anh vẫn không hiểu.Trong tình yêu, ai yêu nhiều người đó thua, tôi thua rồi. Là do tôi đã cược quá nhiều để rồi thua lớn như vậy... Dù biết vậy nhưng sao tôi lại đau? Cuối cùng trước giờ anh có cảm xúc gì đặc biệt dù chỉ một lần không? Nhất thời cũng được? Hay là chưa bao giờ?

Kéo bức hình anh vào khung xoá ảnh, nước mắt tôi rơi rất nhiều.. Khoảng khắc ấy là em thua trước hay là anh thua trước vậy? 

4 giờ sáng tại sân bay Tân Sơn Nhất..

- Đông Quân, cảm ơn, cảm ơn đã gõ cửa vào thế giới của em dù chỉ là sự ngẫu nhiên nhất thời. Tạm biệt, rồi em cũng sẽ tình cờ gặp một người mà em yêu, anh cũng vậy...

Tôi đứng lặng lẽ nhìn bóng dáng cô ấy kéo vali đi khuất vào cửa soát vé. Đừng suy nghĩ về chàng trai này nữa, nếu như hôm đó anh nói thật tình cảm của mình em sẽ ngu ngốc mà vứt bỏ ước mơ du học vì thằng này, đúng không? 

Thật ra ban đầu anh không chat với cô gái nào cả, anh chỉ muốn thử xem anh sẽ gặp người như thế nào..Anh nghĩ có lẽ anh đã thua trước rồi.

Tư Duệ hãy quên 9 tháng ngắn ngủi với những dòng tin nhắn đấy đi... Cô gái, chúc em hạnh phúc và luôn tươi vui như cái cách mà em đã bước vào cuộc đời của anh vậy. Tạm biệt...

.....................................................................................................................................

Nhiều năm sau..

Tôi đi dạo trên con phố nhộn nhịp...Mùa đông  ở Canada quả thực rất lạnh..

"Leng keng leng keng..."

Cảm giác quen thuộc này...Tôi vừa lướt qua ai đó rất quen...... Nhắm mắt lại tôi gạt bỏ đi ý nghĩ đó. Đó không thể là Đông Quân được..

Khẽ nhìn chiếc nhẫn đính hôn sáng chói trên tay, tôi mỉm cười xoay xoay chiếc dù dưới những hoa tuyết bé nhỏ....

Chúng ta đã lỡ nhau như thế đấy....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~HẾT~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro