tôi mưa và anh
Mưa là lúc chúng tôi quen nhau lúc ấy tôi chỉ là một cô gái vừa tròn 17 tuổi cái tuổi mới lớn, cái tuổi bước vào những thử thách của xã hội , cái tuổi chuẩn bị lên 12 phải xa gia đình , cái tuổi phải chịu những cái nhìn lẫn tai tiếng của mọi người , cái tuổi phải tự đi kiếm tiền và cái tuổi chập chuẩn bước vào yêu. Chiều hôm đó lúc tan trường tôi vừa đi về được một lúc thì trời đỗ mưa , tôi vội trú vào mái nhà của căn biệt thự gần trường tôi vừa bước vào thì phía sau lưng tôi củng có một người bước vào người đó nhìn tôi cười , với khung cảnh mưa như vậy thêm một người khá đẹp đứng kế bên thì có khác gì ngôn tình chứ. Tôi vội quay mặt chỗ khác vì ngượng. Khoảng 15 phút thì cơn mưa đó nhỏ dần lại, tôi vội vã chạy về mà tim cứ đập rất mạnh. Nó loạn nhịp rồi sau? Suy nghỉ vẫn vơ tôi vã nhẹ vô mặt mình cho tỉnh táo rồi về nhà. Hôm sau khi vào trường tôi ngồi bên khung cửa sổ của lớp với vẻ mặt ngẩn ngơ vì tối qua tôi có ngủ được đâu . Tôi nhìn qua khung cửa ập vào mắt tôi là chàng trai hôm qua thì ra là anh học lớp kế bên lớn hơn tôi một tuổi. Thời gian cứ trôi nhanh thật, nhanh đến nỗi hôm qua mới là ngày khai giảng năm học mới mà hôm nay lại là bửa cuối cùng của lớp. Dự tiệc chia tay mọi người ai về nhà nấy tôi lại lang thang một mình thì tình cờ anh đó củng đang đi tới vổ nhẹ vào vai tôi làm tôi hồn bay phách lạc. Vốn vĩ tôi và anh đã nhắn tin qua lại để trao thêm kiến thức học tập củng khá lâu rồi do hôm nay gặp anh ở đây nên hết cả hồn. Tôi lúc nào cũng vậy cứ gập anh là mặt lại đỏ, tim lại đập mạnh và nhanh hơn. Đêm hôm đó anh đã bài tỏ tình cảm với tôi và tôi củng đã đồng ý , anh vội hôn lên môi tôi cái hôn đầu đời của tuổi 17 trời củng đỗ mưa phải chăng là định mệnh . Trời mưa là đang vui cho tôi hay đang buồn vì tôi đã trao nụ hôn đầu đời cho người con trai ấy ?. Trời củng tạnh mưa anh đưa tôi về nhà rồi anh củng về nhà mình. Tôi bước vô phòng cảm giác sung sướng hạp phúc vì nụ hôn đó , tôi thương anh thật rồi tình yêu ở tuổi 17 một tình yêu đầu đời của tôi. Thời gian đầu tôi và anh vui vẻ hạnh phúc biết bao , tôi được anh cưng chiều như một đứa trẻ , tôi được dỗ về khi giận, được anh dẫn đi chơi , đi ăn , đi dạo khiến bao người ganh tụy. Nhưng đó là thời gian đầu còn thời gian sau thì ... anh lạnh nhạt lắm cũng không còn cưng chiều tôi như trước... phải chăng đó là cái người ta gọi là (CHÁN ) tôi buồn lắm chứ , khóc nhiều lắm chứ , tôi hằng ngày nhắn cho anh rất nhiều tin nhắn gọi điện rất nhiều lần nhưng cái tôi nhận được là sự thờ ơ thấy rõ của anh. Đêm hôm đó anh hẹn tôi ra công viên nơi anh đã tỏ tình với tôi , tôi vui sướng vì được gặp anh tôi nhớ anh lắm nhưng trái với những tôi nghỉ không phải anh hẹn tôi ra để đi chơi , đi ăn hay đi dạo mà anh hẹn tôi ra là để chia tay tôi vì anh chán tôi rồi . Nghe anh nói tôi sửng sốt , tất cả mọi thứ tôi cố gắn xây đắp từ bấy lâu nay điều sụp đổ vì câu nói của anh . Tôi chỉ mĩm cười chứ không dám khóc vì tôi sợ sợ anh thấy . Đêm hôm đó trời cũng đỗ mưa nhưng mưa hôm đó lớn lắm , lớn như những gì tôi đã làm với anh vậy , tôi đi về nhà ngã quỵ trên giường nước mắt cứ chảy tôi muốn hét lên nhưng không được, tôi bắt lực trước tất cả , tôi sống vì anh nhưng sau anh không vì tôi ? Sau anh không nghỉ tới tôi dù chỉ một chút ? Sau anh không nghỉ tới cảm giác của tôi ? Tại sau tại sau vậy ? . Tôi buông lơi tất cả , tôi mệt mõi biết dựa vào ai đây, ai sẻ ôm tôi khi tôi yếu lòng đây , tôi phải làm sau đây? Như tôi biết dù có buồn dù có đau khổ đến mấy thì tôi củng phải ăn mặc thật đẹp, vẫn phải ăn , vẫn phải vui vẻ để sống cuộc sống của tôi. Kết thúc mối tình đầu đời , tôi hứa với lòng sẻ sống tốt hơn sẻ quên được anh nhưng thật ra mọi chuyện không dễ như tôi nghỉ. Nhưng đó chỉ là chuyện của 5 năm trước , còn bây giờ tôi đã là trưởng phòng của một cty đá quý . Tôi cố gắn sống tốt thay đổi bản thân để hoàn thiện hơn. Nghỉ lại thì mối tình đầu đó củng đáng yêu đấy nhỉ , có anh và có mưa , nhưng củng cảm ơn anh đã đến trong cuộc đời tôi dù không phải là mãi mãi nhưng củng đã giúp tôi hiểu được và trãi qua mối tình tôi nghỉ là đẹp nhất . Cảm ơn anh nhân viên của tôi 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro