Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - Khói sau đổ vỡ

Ghi lại một viễn cảnh tưởng tượng.

20/11/2024




Dưới đêm sao xanh ảo vọng
Dưới ánh trắng huyền xa xôi
Có đôi chân trần lạc bước trên nền cỏ lạnh
Miên man say khướt vị gió non cao.

Chẳng là em - cô tiên hoa tà váy trắng
Lướt thân mình trên bước đường cô liêu
Vì muốn ngân, ca cho đời ngàn khúc nhạc
Nên làn khói thoảng
Làm em mơ màng
Giọt sương ngây ngất
Chùm pháo hoa vàng
11 giờ
Chỉ mình em,
Ngẫu hứng một điệu cùng sương khói...

Nhưng chớp tắt-
một giấc mộng.


...


Bởi lẽ, hồi phút của riêng đã luôn là điều thật khó để giữ lấy giữa chốn xô bồ nhân gian. Hoặc khi không, cuộc đời cũng sẽ vô cớ thách em một bước vấp, đánh gục cơn mê này xuống nền đất cứng thành một tiếng vỡ tan chói lòng. Thế là, ta có thêm một giấc mơ đẹp bể thành trăm mảnh, vung vãi khắp nơi, và theo những bụi vàng yếu ớt từ ngọn pháo sáng cuối cùng, bốc hơi vào thực tại.

Có điều, khoảnh khắc hàng mi che lấp hất ra sau nỗi ngậm ngùi, thứ đầu tiên lọt vào trong đôi mắt em không phải những dư đọng của pháo sáng, cũng chẳng phải đám đông ngỡ ngàng ném những lời bàn tán xoay quanh em. Mà ấy là bất chợt, có một thứ gì đó lạ lùng đã nhào tới đây và cuốn trọn đi ánh nhìn của em.

- Một đôi mắt, một đôi mắt trong veo, mơ màng và dập dìu như làn nước heo may... soi chiếu bao la cả bầu trời sao.

Và, giữa khoảng lặng mê hoặc ấy: có em

"Xin chào..."

Chàng trai chậm rãi cất lời - hai chữ ngắn ngủn mà những người lạ mặt sẽ chẳng thốt lên khi vừa mới va vào nhau đâu. Nhưng mà lúc này, dường như cách để suy xét em cũng lỡ thả rơi xuống cái 'hồ thu' ấy rồi, vuột khỏi em cùng với chút e dè còn sót lại. Như dốc cạn hết dũng khí cả một đời cho khoảnh khắc này, em chống cả hai tay xuống nền đất ướt và vươn mình về phía trước, em mở to đôi mắt ra và nhìn cậu, nhìn cho kĩ 'xao xuyến' của mình.

"Liệu cậu có muốn nhảy một điệu, trên những sợi thường xuân?" (?)

Tí tách, tí tách.

Một lần nữa, câu chuyện pháo hoa tưởng chừng như đã đi đến hồi kết, lại vỡ oà vào giữa đêm thâu một đoá lửa đỏ rực, đỏ rực.Một lần nữa, những vạt cỏ nơi em đứng lại được chiếu rọi bởi một sắc yêu dịu dàng. Chỉ là, trong giấc mộng miên man này, không còn giam giữ chỉ mình em.Chàng trai chậm rãi bước tới và nắm lấy bàn tay.


...


Convallaria...

Nàng là ai mà sương giăng rẽ lối?
Là ai, gió xin thoảng hương hoa?
Là thực, là tình hay chẳng phải...
Nàng là khói - bước ra từ giấc mộng?
Mang theo liều ảo giác đã lên men
Cho tôi được mơ, cho tôi hoang tưởng
Không khúc vô hình sao hoá du dương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro