Chương 1
Trời lạnh. Chẳng ai muốn đi dạo bên ngoài với bầu trời phủ tuyết trắng xoá này. Hầu như những quán ăn uống là nơi trú ẩn lý tưởng vào lúc này.
Một quán cafe nhỏ nhắn xinh xắn nép mình trong một góc phố. Ánh sáng vàng ấm áp thu hút những con người yêu thích sự yên tĩnh đến đây, Tiêu Chiến Thần cũng thế.
Chẳng ai nghĩ một trùm mafia khét tiếng như anh lại bước vào một chiếc quán nhỏ như thế này. Và cũng chẳng ai nghĩ một người vẻ ngoài điển trai, phong thái ung dung thanh lịch như Tiêu Chiến Thần lại là một ông trùm. Chỉ những người xung quanh anh ấy mới biết anh đáng sợ như thế nào.
Tiêu Chiến Thần bước vào quán với vài đàn em to cao đứng ngoài cửa. Anh đã quen với sự chú ý và bàn tán mà mọi người luôn dành cho anh. Ánh mắt anh lạnh tanh không thích bị làm phiền bỗng bị một chiếc menu đặt vội xuống bàn thu hút. Một giọng nói ngọt ngào và hăng hái vang qua tai anh.
"Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách dùng gì ạ? Nước hay bánh ạ?"
Ngước lên, tim của Tiêu Chiến Thần bất chợt loạn nhịp.
Mái tóc đen tuyền, đôi mắt đỏ trong xoe mở to chờ đợi. Đôi môi đỏ căng mộng nở một nụ cười toả nắng, làn da trắng hồng có chút nhợt nhạt do khí trời se lạnh. Đôi tay nhỏ nhắn cầm chiếc menu và đưa về phía Tiêu Chiến Thần. Chết tiệt, sao lại dễ thương thế này!
"Quý khách?"
"À... Espresso và Croissant bơ."
"Vâng ạ, quý khách sẽ được phục vụ ngay."
Tiêu Chiến Thần mải mê nhìn ngắm bóng dáng nhỏ nhắn đang sốt sắng pha chế mà không hề biết đôi môi của mình đã cong lên từ lúc nào. Kể cả khi các món được mang lên, trong mắt anh cũng chỉ có đôi mắt đỏ sáng thu hút anh không rời.
Tiêu Chiến Thần suy nghĩ mãi, làm sao biết được tên cô đây, làm sao làm quen cô đây. Cuộc đời Tiêu Chiến Thần chưa bao giờ bối rối như thế. Một mafia như anh lại dễ dàng bị hạ gục bởi sự dễ thương như vậy sao?
Cô gái loay hoay làm việc vì quán hôm nay đông bất ngờ. Nhưng chưa bao giờ nụ cười của cô vơi đi, ngay cả khi chủ quán liên tục chì chiết cô. Đó là điều khiến Tiêu Chiến Thần nhíu mày. Anh nhận ra chỉ có cô gái là phục vụ nơi đây, khó có thể làm xuể mọi việc. Thế nhưng chủ quán ở đây không hề giúp đỡ mà liên tục chửi mắng, làu nhàu về sự chậm chạp và vụng về của cô. Cổ họng Tiêu Chiến Thần có chút khô khan khó chịu mà không thể làm gì hơn. Đầu anh đột nhiên nảy ra một quyết tâm bất ngờ: Tối nay, anh phải gặp được cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro