Chương 14: Bi Thương
Nhóm người Tiểu Long Nữ do dùng phép thuật để di chuyển nên chỉ mất một ngày đã đuổi kịp NaTra. Khi đến đập vào mắt họ là một cảnh tượng kinh hoàng NaTra ngồi thẩn thờ như người không hồn bên cạnh mộ Lý Hàn máu nhuộm đỏ cả y phục, xung quanh là xác những tên hắc y nhân bị một đường kiếm của cô giết. Ai nấy đều sợ hãi không tin vào mắt mình
"NaTra..."_ Tiểu Long Nữ vội vả chạy đến chỗ NaTra
"Lão đại..."_ Nhóm pháp bảo cũng chạy đến
NaTra vẫn không trả lời, đôi mắt như không có hồn nhìn về vô định giọt lệ cứ thế mà rơi ra khiến cho Tiểu Long Nữ vô cùng lo lắng, cô nắm lấy 2 cánh tay của NaTra lay mạnh nói
"NaTra huynh bị làm sao vậy? Huynh mau nói đi. NaTra..."
"Lão đại...người bị làm sao vậy"_ Lăng Nhi cảm thấy vô cùng lo lắng
"Lão đại, Đại ca huynh ấy..."_ Thần Hỏa Nữ lúc này mới để ý mới thấy ngôi mộ Lý Hàn, cô chỉ tay về ngôi mộ hốt hoảng nói
"Không đâu...không phải...đại ca không bỏ ta đâu...ta phải đi tìm đại ca...huynh ấy đang giỡn với ta..."_ NaTra lúc này như người mất hồn thần trí không rõ ràng. Y vội vã chạy thật nhanh về phía trước, Tiểu Long Nữ cùng nhóm pháp bảo hốt hoảng đuổi theo
"NaTra...NaTra huynh chạy đi đâu vậy"
"Lão đại chờ chúng tôi với"
Phong Tiêu Ca là phong hỏa luân nên rất nhanh đã đuổi kịp NaTra, cậu ôm lấy cô lên tiếng ngăn cản
"Lão đại huynh bình tĩnh đi...Mọi chuyện vẫn còn cách giải quyết"
"Mau buông ta ra, ta phải đi tìm đại ca. Không huynh ấy sẽ bỏ ta mà đi..."_ NaTra phản kháng kịch liệt
"Lão đại người bình tĩnh đi mà..."_ Lăng Nhi cũng lên tiếng khuyên ngăn cậu
Những lời nói của nhóm pháp bảo bây giờ không còn ý nghĩa gì đối với NaTra, Lý Hàn từ nhỏ rất thương yêu cô, bảo vệ cô nên sự ra đi bất ngờ này của cậu là một cú sốc rất lớn đối với cô, cô không còn giữ được thần trí của mình nữa. Tiểu Long Nữ không kiềm được cảm xúc của mình nữa cô bước đến dùng sức tát thật mạnh vào mặt NaTra lớn tiếng quát
"Lý NaTra"
Nhóm pháp bảo bất ngờ nhìn cô không dám nói lời nào, NaTra sau cú tát đó cũng đã bình tĩnh hơn phần nào không còn phản kháng nữa. Y ngã khụy xuống, Tiểu Long Nữ đau lòng ngồi xuống dùng tay xoa nhẹ chỗ mình đánh hỏi giọt lệ theo đó cũng rơi ra
"Muội xin lỗi NaTra, huynh có sao không"
NaTra không nói gì ôm lấy cô bật khóc làm ướt cả một mảng áo trên bờ vai Tiểu Long Nữ, cô cũng vòng tay ôm lấy xoa nhẹ vào lưng dịu dàng nói
"NaTra huynh đừng như vậy nữa có được không? Muội không chịu được khi thấy huynh như vậy"
"Muội muốn thấy huynh mạnh mẽ như trước kia và muội cũng tin rằng đại ca cũng muốn như vậy. Huynh còn cha mẹ đợi, đừng khóc nữa có được không?"
NaTra vẫn không để ý đến lời cô, y ôm chặt lấy cô khóc nhiều hơn. Tiểu Long Nữ cùng nhóm pháp bảo cảm thấy rất đau lòng, không kìm được cảm xúc họ cũng rơi lệ, họ chưa từng nhìn thấy NaTra khóc nhiều như vậy. Phải mất một lúc lâu NaTra mới dừng khóc nhưng y cảm thấy rất mệt mỏi nên tựa người vào Tiểu Long Nữ, cô không nói gì để NaTra ngồi tựa vào người mình tay ôm lấy người NaTra, nhóm người quyết định dừng chân để NaTra bình tĩnh lấy lại sức. Được một lúc NaTra ngồi dậy lên tiếng
"Chúng ta đi thôi"
NaTra đứng dậy đưa tay nắm lấy tay Tiểu Long Nữ kéo cô đứng dậy, sau đó lại nói tiếp
"Sau này đừng gọi ta là NaTra, Lý NaTra chỉ là kiếp trước. Bây giờ ta là Lý Tiểu Nguyệt."
Tiểu Long Nữ cùng nhóm pháp bảo nhìn nhau không nói gì chỉ gật đầu. NaTra do muốn trở về thành An Lạc thật nhanh nên lúc này mới dùng đến pháp bảo
"Pháp bảo quy vị"
Nhóm pháp bảo lóe sáng sau đó quy vị trên người cô. Chân đạp Phong Hỏa Luân tay nắm lấy tay Tiểu Long Nữ bay thẳng đến thành An Lạc. Cứ tưởng mọi việc sẽ suông sẻ, NaTra(Tiểu Nguyệt) trong lòng tràn ngập niềm vui khi sắp được gặp lại mẹ và nhị ca của mình, nhưng khi đến thành An Lạc về đến Lý Phủ thì cô cùng Tiểu Long Nữ như chết lặng đi khi nhìn thấy Lý Phủ bây giờ là một chiến trường hoang tàn xác chết khắp nơi, máu nhuộm đỏ cả Lý Phủ. Nhóm pháp bảo cũng trở về nguyên hình họ cũng hốt hoảng khi nhìn thấy mọi thứ xung quanh
"Chuyện này..."_ Thần Hỏa Nữ sợ hãi lên tiếng
"Mẹ...mẹ..."_ Tiểu Nguyệt vội vã chạy vào để tìm Lâm Tề Oanh
Tiểu Long Nữ cùng nhóm pháp bảo cũng vội vã đuổi theo, vừa vào đến trong họ càng kinh sợ hơn những gia đinh tỳ nữ bị giết một cách rất tàn độc nếu không kiên cường sẽ ngất đi tại chỗ. Lăng Nhi sợ hãi nhắm mắt bước đi, cô không dám mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh.
"Mẹ...mẹ làm sao vậy? Mẹ mở mắt ra nhìn con đi, Tiểu Nguyệt trở về với mẹ rồi"_ Tiểu Nguyệt vừa chạy đến phòng thì thấy Lâm Tề Oanh nằm gục người Lý Thanh, cô ôm lấy bà khóc nức nở
"Mẹ Tiểu Nguyệt bất hiếu không thể bảo vệ mẹ. Mẹ yên tâm con sẽ không để mẹ cô đơn, con đi tìm mẹ đây"_ Tiểu Nguyệt tay cầm Tàn Hồng kiếm định tự sát nhưng rất nhanh Tiểu Long Nữ đã cản lại
"Tiểu Nguyệt, huynh làm gì vậy. Huynh đừng làm chuyện dại dột"_ Tiểu Long Nữ sợ hãi chạy đến chụp lấy cánh tay cô
"Muội buông ta ra đi, ta phải đi tìm mẹ. Ta phải tạ lỗi với mẹ vì đã không thể bảo vệ được người. Buông ra"_ Tiểu Nguyệt dùng sức đẩy mạnh Tiểu Long Nữ
"Bây giờ huynh chết thì mẹ huynh cũng không sống lại được. Huynh thật là ích kỷ"_ Tiểu Long Nữ tức giận nói
"Vậy bây giờ muội muốn ta như thế nào? Ta không còn gì cả, người yêu thương ta đã bỏ đi hết. Ta còn sống để làm gì"
"Vậy còn bọn ta. Huynh không xem bọn ta là người nhà à"_ Tiểu Long Nữ không kìm được cảm xúc lại một lần nữa đánh y.
Tiểu Nguyệt không còn nói gì được nữa, cô ôm Lâm Tề Oanh thật chặt nước mắt cứ thế rơi ra, Tiểu Long Nữ cùng nhóm pháp bảo cũng khóc theo. Bầu trời bắt đầu trút xuống những giọt mưa nặng hạt, sấm chớp liên hồi khiến cho bầu không khí trở nên ảm đạm và bi thương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro