Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


2

Hôm nay là ngày thứ hai của ta ở Lý phủ.

Trời mới vừa tờ mờ sáng, ta đã bị kéo ra khỏi chăn, căn dặn rằng phải đi làm quen với mọi thứ trong Lý phủ.

Ta vừa đi theo vừa ngáp dài, không cẩn thận để bị rớt khỏi đoàn người, đến khi ta kịp phản ứng lại thì thấy cách đó không xa có người đang ngoắc ta.

Thiếu phu nhân?

Ta có chút hoang mang rối loạn, còn đang phân vân là nên cúi đầu hành lễ hay là trước cứ đi qua đó, thì thiếu phu nhân đã lôi ta tới trước cửa phòng, chỉ chỉ tiểu thiếu gia vẫn còn đang ngủ trên giường, "Đi, giúp ta xốc chăn của Na Tra lên."

"A?" Ta suýt chút nữa đã tưởng mình nghe lầm, nhớ tới quy định thứ nhất mà Dương thẩm nói, "Không được kêu tiểu thiếu gia rời giường."

"Không sao, ta sẽ hỗ trợ ngươi." Thiếu phu nhân vẻ mặt tự tin.

"Tuân mệnh." Ta mới vừa bước vào phòng, một gã đàn ông thoạt nhìn không được thông minh cho lắm liền tóm lấy cổ tay của ta, "Đau, đau quá."

"Không được quấy rầy lão đại của chúng ta."

"Phong Khiếu Ca!" Tiếng thiếu phu nhân theo sau lưng ta truyền đến.

"Tiểu Long Nữ a, sao ngươi không nói sớm với chúng ta, nào nào, các huynh đệ đi thôi."

Xem ra uy lực của thiếu phu nhân rất lớn a.

Có điều ai có thể nói cho ta biết, năm người này là từ nơi nào trồi lên vậy!

Lúc ta vào phòng không phải là không hề có ai sao!

Có điều ỷ vào Thiếu phu nhân ở phía sau, ta vẫn là lấy dũng khí đi tới trước giường, kiên quyết nắm lấy góc chăn giật mạnh.

"Ai vậy! Mới sáng sớm có để cho người ngủ hay không!"

Nhìn tiểu thiếu gia kích động mà dựng cả tóc gáy, ta sợ đến chân mềm nhũn liền trực tiếp quỳ xuống, "Tiểu thiếu gia, thiếu phu nhân nàng..."

"Thiếu phu nhân?" Tiểu thiếu gia mở trừng hai mắt, vừa mới nãy còn xù lông nhím trong nháy mắt đã biến thành tiểu nãi cẩu, "Cá khô nhỏ!"

"Nãy vừa lý luận sáng sớm không muốn rời giường mà, tính hướng ai phát hỏa đây"

"Hướng ai phát hỏa cũng không dám hướng nàng a." Tiểu thiếu gia cợt nhả ôm ôm thiếu phu nhân, "Cá khô nhỏ, cá khô nhỏ à."

"Đại củ sen, còn có người ở đây, buông ra cho ta."

Tiếp nhận ánh mắt sắc như dao của tiểu thiếu gia nhìn qua đây, ta lặng lẽ lui ra khỏi phòng.

Kỳ thực có đôi khi, thiếu phu nhân ngươi có thể coi ta là không khí cũng được mà.

Tới giờ cơm, tiểu thiếu gia đi lại bàn ăn liền nhắm ngay chiếc chân giò trên mâm, tay cầm lên gặm một cái miệng đầy mỡ.

"Na Tra, ngươi ăn chậm một chút." Thiếu phu nhân vẻ mặt ghét bỏ nhưng vẫn không quên lau dầu mỡ dính trên mặt tiểu thiếu gia.

"Ah, ta biết rồi." Tiểu thiếu gia gật đầu, vừa nhìn về phía ta, "Mang đĩa rau này đi cho ta, ta không ăn."

"Vâng." Ta mới vừa muốn động thủ, lại bị Thiếu phu nhân ngăn cản.

"Na Tra, ta nói rồi ngươi phải ăn rau nhiều lên, chỉ biết có ăn thịt thôi, đến lúc đó lên cân, Phong Khiếu Ca sao cõng nổi ngươi."

"Rau xanh khó ăn như vậy, ta mới không cần." Tiểu thiếu gia nháy mắt với ta, có điều thiếu phu nhân không mở miệng, thì ta cứ thủ vững trận địa, không nhúc nhích chút nào.

"Lý Na Tra!"

"Ta ăn, ta ăn liền đây!" Tiểu thiếu gia trở nên ngoan ngoãn ngay lập tức.

Ngày thứ hai ở Lý phủ, đùi thiếu phu nhân ôm thật thích a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro