Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Biệt thự Tưởng Gia

- Thiếu gia! Người này là ai ? - Lão Lâm là quản gia đã 20 năm, gần như nhìn thấy toàn bộ quá trình trưởng thành của Tưởng Y Y, và cũng là người thứ ba sau ba mẹ Y Y biết được thân phận của cậu

- À ! Bạn tôi, lão đưa cô ấy lên lầu chọn phòng khách tốt nhất cho cô ấy, chuẩn bị nước tắm. - Y Y chỉ về hướng Giai Di

- Dạ tôi đi ngay.

Nói rồi, lão Lâm đi ngay, Y Y quay sang Giai Di nhìn cô và cười, một nụ cười thật sự thân thiện và dễ để lại cảm mến.

- Thế nào? Đã ổn chút nào chưa? Bọn khốn đó, thật không biết điều. Sao lại nỡ lòng đối xử vậy với một nữ nhân xinh đẹp như chị chứ? 

- À, ừ - Giai Di cười trừ

Trong lòng cô thầm nghĩ, đâu ra một thằng nhóc con không biết tốt xấu thế này? Làm lỡ chuyện lớn của lão nương. Đúng thật là quá đáng. 

- À, thôi chắc chị còn mệt lắm? Chị lên lầu nghỉ ngơi đi, một tí tôi gọi người làm thức ăn cho chị. Tí nữa tôi sang chơi với chị nhé . 

Y Y nhe răng ra cười thân thiện với Giai Di rồi quăng áo khoác ngoài lên sofa và đi thẳng lên lầu. 

- Alo! Chị đây Tiểu Ngụy, hỏng bét rồi, không hạ được mục tiêu, bị thằng nhóc phá đám, nhưng... cũng may được thằng nhóc giải vây. 

- Lục Tỷ không sao là ổn rồi, không được lần này, chúng ta thiếu gì cơ hội, chị mau tìm cách thoát khỏi đó đi. Em đợi chị ở chỗ cũ - đầu dây bên kia là một giọng nam 

- Chuyện đó dỉ nhiên rồi, không lẽ định nhốt Lão nương ở đây sao? 

Thật sự thì chẳng ai muốn nhốt cô cả, là do cô tự nguyện, không hiểu gì điều gì, cô tự nguyện đi theo cậu ta, cô có chút thiện cảm với cậu ta. Cô cũng thật sự bất ngờ, cậu ta không biết cô là ai, cũng không cần nghĩ giúp cô vì điều gì. Đàn ông trên đời cô tiếp xúc cũng nhiều, nhưng cô chưa thấy được loại đàn ông như vậy. Cũng có chút thú vị. Cô vừa nghĩ vừa ngâm mình vào làn nước ấm mà lão Lâm đã pha sẵn. Vô tình chợp mắt lúc nào không hay.

30p sau

- Tiểu thư, thưa tiểu thư cô có trong đó không? 

- Ơ ... tôi đây - Giai Di thức giấc khi có tiếng gõ cửa liên hồi bên ngoài 

- Thiếu gia bảo tôi gọi cô xuống dùng cơm, đã chuẩn bị xong cả rồi. 

- Vâng, vâng, tôi xuống ngay

Giai Di bước ra khỏi bồn tắm, làn da trắng như tuyết, hơi nóng của nước tạo nên một màn sương mờ ảo, nước bết vào tóc. Trông cô lúc này như một vị thần bước ra từ truyện tranh. Khoác vào bộ quần áo mà lão Lâm đã chuẩn bị sẵn trước đó, trông cô như một tiểu cô nương tuổi đôi mươi. 

- Chị ngủ quên sao? - Y Y hỏi khi Giai Di đang từ bước xuống cầu thang

- Có chút mệt - Giai Di cười gượng. 

- Chị mệt sao? Vậy ăn nhanh rồi nghỉ ngơi nhé. Mai tôi sẽ cho người bảo vệ đưa cho chị về nhà nhé. Nhà chị ở đâu nhỉ? 

- À, không cần đâu. - Giai Di lúng túng

- Tôi vẫn chưa biết tên của chị . - Y Y nhún vai

- Quên mất, tôi là Ngô Giai Di, 26 tuổi, còn cậu - Cô chìa tay ra 

- Tưởng Y Y, 19 tuổi. Rất vui được làm quen chị. - Y Y cũng đưa tay ra nắm lấy tay cô

- À. Chị là tiếp thị rượu ở quán bar đó sao? - Y Y tiếp tục hỏi

- ừ, đúng rồi 

- Đồ ăn nguội cả rồi, Thiếu gia và Tiểu thư mau dùng đi - lão Lâm lên tiếng 

Giai Di nhìn lên bàn ăn. Rất nhiều đồ ăn. Cô từng xuất ngoại đi làm nhiệm vụ, cũng từng tiếp xúc với nhiều quan chức cấp cao, không phải chưa từng thấy qua những món ngon của nhà thượng lưu nhưng có điều bàn ăn hôm nay có chút lạ. Cá thì làm 3 món cũng là một loại cá, thịt cũng như vậy. Nào là chiên, hấp, xào. Không lẽ nhà họ Tưởng lại có sở thích lạ lùng vậy sao ? Bất chợt lúc đó 

- Thiếu gia, mỗi loại nguyên liệu tôi đều làm nhiều món với khẩu vị khác nhau như cậu dặn, như vậy đã đủ chưa? Có cần tôi bảo đầu bếp chuẩn bị thêm? 

- Chị dùng thử xem. Tôi không biết chị thích ăn như thế nào. Nên dặn họ làm như vậy, chị thích món nào thì dùng món đó. - Y Y vừa nói vừa vò vò đầu mình

- Cậu làm những thứ này là vì sợ tôi không ngon miệng? - Giai Di trừng mắt nhìn Y Y 

- Ùm. đúng vậy! Chị dùng thử đi

Giai Di động đũa vào món ăn, trong tâm có chút xúc động và bất ngờ. Là lần đầu có người vì cô mà lo nghĩ, có người vì cô mà bận tâm dù là người lạ mới gặp. 15 tuổi, cha mẹ cô vì tai nạn qua đời, gia đình khó khăn không thể cưu mang cô, cô được đưa vào cô nhi viện. Cuộc sống nơi đây bị bắt nạt khiến cô trở thành đứa trẻ gan lì, bạo dạn, 16 tuổi, cô trốn khỏi cô nhi viện cùng với cậu nhóc mà mình từng giúp đỡ Tiểu Ngụy. Lang thang khắp nơi, làm đủ thứ nghề, cuối cùng có một người đàn ông đứng trước cô và Tiểu Ngụy, bảo rằng sẽ cho 2 người một cuộc sống tốt và chỉ cần họ nghe lời. Lúc đó Tiểu Ngụy đang ốm nặng, vậy là cô đồng ý. Hắn ta trị bệnh cho Tiểu Ngụy, và tập cho cô dùng súng, tập cho cô dùng dao và mọi thứ có thể giết người. Hắn dạy cho cô sinh tồn. Nếu cô không giết họ, họ sẽ giết cô. Hắn dạy cho cô và Tiểu Ngụy trở thành sát thủ, và từ một sát thủ, cô càng không khuất phục cùng Tiểu Ngụy giàu sinh ra tử, giành địa bàng, giành bảo kê, cô không chấp nhận thua người khác, cuộc sống khắc nghiệt đã tạo nên cô ngày hôm nay. Lục Tỷ của Hắc bang nhất nhì Trung Hoa. Một Lục Tỷ sống trong bóng tối. Rất ít người biết được khuôn mặt thật của Lục Tỷ, vậy mà hôm nay cậu nhóc này lại mang cô về nhà tạo cho cô một cảm giác khó hiểu, một cảm giác an toàn mà hơn 10 năm nay cô chưa bao giờ có được. 

- Chị ăn nhiều một chút - Y Y dùng đũa gắp thức ăn cho cô

- Cảm ơn cậu. Sau này chúng ta là bạn tốt nhé. ! - Cô nhìn Y Y với ánh mắt chân thành

- Chỉ là bạn thôi sao? 

- Thế chứ cậu muốn như thế nào? 

- Hahaa, phải còn là chị em tình thâm nữa chứ - Y Y có một tràng cười thoải mái

Cả buổi tối, cô và Y Y dùng bữa, cậu kể luyên huyên với cô mọi thứ, nào là công việc của Tưởng Thị, nào là cậu phải vất vả ra sao, cố gắng ra sao, cô chăm chú lắng nghe từng câu một. Thật sự thì cậu nhóc này cũng có rất nhiều điều thú vị. Dùng tối xong thì cô trở về phòng mà Y Y đã chọn cho cô. Là một căn phòng rất rộng. Thật ra thì căn phòng đó là của Tưởng Thuần Thuần chị cả của Y Y đã xuất ngoại du học, từ khi chị cả đi thì cô là người đầu tiền được vào căn phòng đó. Chợt điện thoại cô reo 

- Lục Tỷ, chị đã về chưa? Em vẫn đang đợi chị đây - là Tiểu Ngụy

- Chị đang về, cậu đợi chị. 

Nói rồi cô tìm quanh một mảnh giấy, viết lại cho Y Y vài chữ rồi ra ngoài theo đường cửa sổ. Một góc của không có camera quan sát của Tưởng Gia

Sáng hôm sau, khi Y Y bước vào phòng chỉ thấy vẻn vẹn 4 chữ " có duyên sẽ gặp" . Y Y mỉm cười, người con gái này vốn dỉ không tầm thường như mọi người nghĩ. - Y Y nghĩ thầm

P/s : các cậu cho tớ một ít ý kiến đóng góp để hoàn thiện hơn nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro