Phép màu
Nghe "phép màu "nữa là đỉnh nóc luôn😭😭
————/————
Bờ biển vào buổi chiều tà luôn mang một vẻ đẹp dịu dàng mà Orm không thể nào quên. Những làn sóng vỗ về bờ cát, tiếng gió thổi nhẹ, và ánh nắng cuối ngày như một lớp vàng mỏng manh phủ lên mặt biển, tạo nên một không gian bình yên lạ kỳ. Orm ngồi im lặng trên cát, đôi chân trần chạm vào lớp cát mịn, cảm nhận hơi lạnh của sóng vỗ vào chân. Em hít một hơi thật sâu, để không khí mặn mà của biển cả thấm vào lòng, giúp những lo âu vơi dần.
Mặc dù trời đã gần chuyển tối, bầu trời phía xa vẫn còn nhuộm sắc cam nhẹ nhàng. Orm ngồi đó, một mình, nhưng không cảm thấy cô đơn. Em biết rằng Lingling đang đến. Lòng em an tâm, dù có điều gì chưa nói hết, dù có những khoảng cách vô hình giữa họ. Những khoảnh khắc như thế này luôn làm em cảm thấy mình có thể yên bình, dù cho thế giới ngoài kia có bao nhiêu sóng gió.
"Em ra đây lâu chưa?" - Lingling hỏi, giọng cô vang lên như một tiếng gọi dịu dàng giữa không gian rộng lớn. Cô nhẹ ngồi cạnh bên em, để cho em cảm nhận sự hiện diện của cô, không cần nói thêm lời nào.
Orm quay lại, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi. "Em chỉ muốn ra biển một chút thôi." - Em đáp, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy Lingling. Cô vẫn là Lingling của em, với sự ấm áp, sự chân thành và nụ cười luôn làm dịu lòng em.
Lingling tiến lại gần, ánh mắt cô lấp lánh, có vẻ như cô đang tìm cách trêu đùa em.
"Lại ra biển để thả hồn sao?" - Cô nói, giọng có chút đùa cợt.
Orm bật cười, cảm thấy trái tim mình nhẹ nhàng.
"Em mà có thể thả hồn vào biển thì chắc là em đã biết bơi đi rồi."
"Bơi?" - Lingling cười khúc khích. "Vậy em bơi đi đâu? Bơi về phía bên kia biển chắc?"
"Ừ, bơi ra ngoài đó, rồi em sẽ biến mất luôn. Chị sẽ không thấy em nữa." - Orn trả lời, vẻ mặt giả vờ buồn bã.
Lingling trêu lại: "Nếu em biến mất, chắc chắn chị sẽ lặn xuống biển tìm em, rồi chị sẽ biến thành một con cá, để bơi cùng em luôn!"
Orm nhìn Lingling, không nhịn được cười.
"Vậy thì chị cũng đừng quên mang theo bộ đồ lặn, lỡ may em không bơi nổi nữa."
"Cứ để chị lo chuyện đó!" - Lingling giả vờ nghiêm túc. "Chị sẽ là anh hùng lặn biển cứu người."
"Anh hùng? Cứu người?" - Orm nhìn cô không tin. "Chị mà làm anh hùng thì thế giới này chắc chắn sắp bị hủy diệt rồi."
Ngay khi em nói xong câu đó, không nhịn được nữa, bật cười to. Một tiếng cười vui vẻ, thoải mái, như thể không có gì có thể làm em bận tâm. Lingling nhìn vào em, và trong khoảnh khắc ấy, tất cả những lo lắng trong lòng cô tan biến. Cô chỉ thấy một sự nhẹ nhõm, như thể nụ cười của Orm đang xoa dịu mọi nỗi đau.
Cô thơ thần nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ của em, rồi không kìm được, cũng bật cười theo. Cả hai cùng cười, không nói thêm gì nữa, chỉ để cho tiếng cười của họ hòa vào nhau, bay theo gió.
Lingling nhìn lên bầu trời đầy sao. Chỉ trong khoảnh khắc này thôi, cô cảm nhận được sự bình yên mà Orm mang đến cho cô. Dù cho chuyện gì xảy ra, chỉ cần có những khoảnh khắc này, cô đã thấy đủ.
Lingling ngừng cười, nhìn em, rồi nhẹ nhàng nói: "Chị chỉ cần thấy em cười thôi, thế là đủ rồi."
Orm không nói gì, chỉ khẽ tựa đầu vào vai cô, hít một hơi dài. Cảm giác ấm áp lan tỏa từ sự gần gũi của cô, và em biết rằng trong khoảnh khắc này, mọi thứ đều ổn. Nụ cười của Orm là tất cả những gì cô cần, và chính nụ cười đó đã khiến trái tim cô dịu lại, vơi đi nỗi đau.
Một lúc sau, Lingling ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đầy quan tâm của Orm. Cô mỉm cười dịu dàng, cảm giác trái tim mình nhẹ tênh.
"N'Orm."
"Hửm."
"Em cứ như một phép màu ấy."
"Gì cơ phép màu á?"
"Ừm, một phép màu đến trong cuộc đời chị."
"Nghe sến thật đó!"
"N'Orm."
"Em đây."
"Cảm ơn em." - Cô nói nhỏ, nhưng đủ để Orm nghe rõ.
"Cảm ơn em vì đã ở đây, vì đã cho chị thấy rằng thế giới này không phải lúc nào cũng đau đớn. Em... em đã chữa lành cả thế giới của chị, chỉ bằng một nụ cười thôi."
Orm nhìn cô, một nụ cười ấm áp thoáng qua trên môi, rồi em ôm cô thật chặt, như thể muốn bảo vệ những khoảnh khắc quý giá này mãi mãi.
Rồi, trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi thứ xung quanh họ như chìm vào yên lặng. Cả vũ trụ như ngừng lại, chỉ còn lại hai người đứng giữa biển cả mênh mông. Bầu trời đầy sao sáng rực rỡ, như thể hàng triệu vì sao đang mỉm cười cùng họ. Cảm giác ấm áp bao trùm, như thể vũ trụ đang chúc phúc cho tình yêu của họ, và thời gian như được nới rộng thêm một chút, để cho khoảnh khắc này tồn tại mãi mãi.
Orm nhìn Lingling, ánh mắt sâu thẳm và chân thành.
"Chị có biết không?" - em thì thầm.
"Mỗi lần chị cười, thế giới của em cũng trở nên đẹp hơn. Chị là lý do khiến em tin rằng tình yêu thực sự có thể chữa lành."
Lingling không trả lời, chỉ nhẹ nhàng kéo em về phía mình. Cô hôn em, một nụ hôn dịu dàng nhưng tràn đầy tình cảm, như muốn nói rằng mọi thứ đã kết thúc, và mọi đau đớn trước đó đã qua. Chỉ còn lại họ, trong thế giới này, dưới bầu trời sao đầy phép màu.
Khi họ buông ra, cả hai nhìn nhau và mỉm cười. Nỗi đau của quá khứ như đã được xóa nhòa, và tất cả những gì còn lại là niềm hạnh phúc đơn giản nhưng trọn vẹn.
"Chị yêu em."
"Em yêu chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro