Nếu
Lần đầu tiên tôi gặp Orm, tôi chưa từng nghĩ rằng cô ấy sẽ trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời mình. Khi ấy, tôi chỉ là một cô gái, rụt rè và ngại ngùng khi đứng trước em, trong khi Orm tự tin như thể cả thế giới nằm trong lòng bàn tay em ấy.
Ban đầu, tôi ngại ngùng đến mức không dám nhìn thẳng vào cô ấy. Orm luôn cười rạng rỡ, luôn là người kéo tôi vào những câu chuyện của cô ấy, luôn chủ động nắm lấy tay tôi trước khi tôi kịp lùi lại. Sau thành công của bộ phim đầu tiên của chúng tôi. Chúng tôi trở thành một cặp đôi trên sân khấu, trong mắt mọi người, nhưng tôi biết rõ ranh giới giữa thực và diễn. Hoặc có lẽ, tôi chỉ đang cố lừa dối chính mình.
Tôi không biết mình yêu em ấy từ khi nào. Có lẽ là từ những cái ôm chớp nhoáng sau mỗi buổi diễn, hay từ ánh mắt Orm dành cho tôi khi em ấy cười. Tôi nhớ rõ những lần Orm nắm tay tôi thật chặt, những lần em ấy nhìn tôi rất lâu rồi khẽ cười, như thể có điều gì đó muốn nói nhưng lại giấu đi.
Tôi từng tự hỏi: Liệu có khi nào Orm cũng cảm thấy như tôi không?
Nhưng tôi không dám hỏi.
Tôi luôn nghĩ rằng nếu mình nói ra, tất cả sẽ thay đổi. Tôi sợ sẽ mất đi thứ tình cảm này, sợ rằng nếu tôi nói yêu em ấy, Orm sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khác—một ánh mắt không còn dịu dàng như bây giờ. Vậy nên tôi chọn cách im lặng. Tôi chọn cách chỉ đứng sau em ấy, đi bên cạnh cô ấy, trở thành một phần cuộc sống của em ấy mà không đòi hỏi bất cứ điều gì hơn.
Và cứ thế, chúng tôi ở bên nhau suốt 10 năm
Chúng tôi cùng nhau trải qua nhiều năm tháng đẹp đẽ. Tôi đã từng nghĩ rằng chỉ cần như vậy là đủ—chỉ cần được bên cạnh em ấy, dù không nói ra, dù chỉ giữ tình cảm này cho riêng mình. Tôi đã tự huyễn hoặc bản thân rằng dù Orm không biết, thì chỉ cần yêu thôi cũng đủ khiến tôi hạnh phúc.
Nhưng tôi sai rồi.
Tôi không biết từ khi nào khoảng cách giữa chúng tôi bắt đầu lớn dần. Có lẽ là khi sự nghiệp đưa chúng tôi đi theo những hướng khác nhau, có lẽ là khi thời gian làm nhạt nhòa những điều từng là quan trọng nhất. Chúng tôi vẫn liên lạc, vẫn gọi nhau bằng những cái tên thân mật ngày xưa, vẫn dành cho nhau những cái ôm trong lần gặp lại. Nhưng tôi biết, Orm đã không còn thuộc về thế giới của tôi nữa.
Ba mươi năm sau, tôi vẫn một mình.
Orm vẫn sống cuộc đời của em ấy, rạng rỡ và tươi sáng như em ấy luôn như thế. Còn tôi, tôi vẫn giữ nguyên tình cảm ấy, vẫn sống với những ký ức về em ấy. Tôi đã yêu một người bằng tất cả trái tim mình, nhưng lại chưa từng đủ dũng khí để nói ra.
Tôi vẫn nhớ rõ từng khoảnh khắc chúng tôi bên nhau, từng lần tôi muốn nói nhưng lại không thể. Tôi vẫn nhớ rõ cái ngày tôi đứng trước cửa phòng Orm, tay nắm chặt chiếc nhẫn nhỏ trong túi, nhưng cuối cùng lại quay đi. Tôi nhớ rõ đêm hôm đó tôi đã khóc đến mức không thở nổi, tự trách mình vì đã quá hèn nhát.
Và bây giờ, khi nhìn lại, tôi nhận ra rằng chính tôi đã đẩy em ấy ra xa.
Nếu tôi đã nói ra sớm hơn, liệu mọi chuyện có khác không? Nếu tôi đã không để nỗi sợ chi phối, liệu tôi có thể có một cuộc đời khác?
Nhưng tôi sẽ không bao giờ biết được nữa.
Tôi mở chiếc hộp gỗ cũ kỹ trên kệ sách, nơi tôi cất giữ những kỷ vật về Orm suốt nhiều năm qua. Một bức ảnh đã phai màu—Orm cười rạng rỡ, ôm chặt tôi từ phía sau. Tôi khẽ vuốt ve gương mặt em ấy, và đột nhiên, tôi bật khóc.
Tôi không thể quay ngược thời gian. Tôi không thể quay về cái ngày đó, không thể thay đổi quyết định của mình. Tôi chỉ có thể ngồi đây, ôm lấy những kỷ niệm cũ, và khóc như một kẻ ngu ngốc.
Nếu như, nếu như tôi mạnh mẽ hơn, liệu em và tôi bây giờ sẽ khác không?
Nếu tôi không buông tay em, liệu bây giờ ta vẫn sẽ nắm tay nhau đúng không?
Tôi thật ngu ngốc, quá ngu ngốc để giờ chợt nhận ra tất cả đã gần như kết thúc
Tôi yêu Orm. Tôi đã luôn yêu em ấy. Và đến tận bây giờ, khi thời gian đã lấy đi tuổi trẻ của tôi, khi mọi thứ đã trở thành quá khứ, tôi mới nhận ra rằng tình yêu ấy chưa bao giờ phai nhạt.
———————————/————————————
Lần đầu tiên tôi gặp Lingling, cô ấy như một cơn gió nhẹ thoáng qua đời tôi—dịu dàng, e ấp, nhưng lại khiến tôi chẳng thể nào quên được.
Mọi người biết không? Tôi mất năm năm để có thể đứng bên cạnh chị ấy, một partner. Chị ấy luôn im lặng và ít nói khi đứng trước người khác, nhưng khi chỉ có tôi và chị ấy, Lingling cười rất nhiều. Một nụ cười mà tôi luôn cảm thấy may mắn khi có thể nhìn thấy.
Tôi không nhớ rõ từ khi nào tôi bắt đầu quan tâm đến chị ấy nhiều hơn mức bình thường. Có lẽ là từ những lần tôi nắm tay chị ấy trước đám đông, chỉ để thấy chị ấy an tâm hơn. Hoặc có lẽ là khi tôi vô thức tìm kiếm chị ấy trong mỗi đám đông, khi tôi biết rằng chỉ cần có chị ấy bên cạnh, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Lingling chưa bao giờ nói ra điều gì, nhưng tôi biết chị ấy cũng cảm thấy điều gì đó. Bởi lẽ tôi và chị ấy quá ăn ý, quá hiểu nhau, đến mức không cần lời nói.
Vậy mà, chính sự im lặng đó đã giết chết mọi thứ.
Tôi đã chờ. Đã chờ rất lâu, chờ Lingling nhìn tôi một cách khác, chờ chị ấy bước một bước về phía tôi. Nhưng chị ấy chưa từng làm vậy.
Tôi đã thử, đã nhiều lần cố tình nắm tay chị ấy lâu hơn một chút, đã nhiều lần để lại những khoảng trống trong câu chuyện của mình, hy vọng chị ấy sẽ lấp đầy bằng một lời nói. Nhưng chị ấy luôn cười, luôn im lặng, luôn đối xử với tôi như thể tôi chỉ là một người bạn quan trọng, không hơn không kém.
Và tôi đã tin điều đó.
Tôi tự thuyết phục mình rằng có lẽ tôi đã sai. Có lẽ Lingling chưa từng yêu tôi theo cách tôi yêu chị ấy. Có lẽ, những gì tôi cảm nhận chỉ là ảo tưởng do tôi tự dựng nên.
Vậy nên tôi lùi lại. Tôi ngừng chờ đợi. Tôi ngừng tìm kiếm điều gì đó không bao giờ đến.
Năm tháng trôi qua, chúng tôi vẫn ở cạnh nhau, nhưng không còn như trước nữa. Khoảng cách ngày càng lớn, đến mức tôi không còn dám chắc liệu tôi có còn là một phần trong thế giới của Lingling hay không.
Tôi đã tự nhủ rằng mình đã quên, rằng tôi đã bước tiếp. Nhưng có những đêm, tôi mơ thấy chị ấy, mơ thấy đôi mắt buồn của chị nhìn tôi như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể. Và tôi tỉnh dậy với cảm giác hụt hẫng đến mức không thể thở nổi.
Ba mươi năm sau, tôi vẫn nhớ Lingling.
Tôi vẫn giữ những bức ảnh cũ của chúng tôi, vẫn nhớ từng cái ôm, từng lần chị vô thức nắm tay tôi rồi vội vàng buông ra. Tôi vẫn nhớ giọng nói của chị ấy, vẫn nhớ cả những lần chúng tôi cùng nhau cười đùa đến mức quên mất thời gian.
Và khi tôi nhận ra mình chưa từng quên, tôi cũng nhận ra một sự thật đau đớn hơn—Lingling đã từng yêu tôi.
Tôi không biết mình đã bỏ lỡ điều đó từ khi nào. Có lẽ là từ những ánh mắt chị dành cho tôi, từ những lần chị ấy lặng lẽ nhìn tôi rồi quay đi. Tôi không nhận ra, hoặc có lẽ tôi đã quá sợ hãi để chấp nhận điều đó.
Tôi đã chờ chị nói, và chị cũng đã chờ tôi. Nhưng chúng tôi đều im lặng.
Và giờ đây, khi tất cả đã trở thành quá khứ, tôi chỉ có thể tự hỏi: Nếu ngày đó tôi bước về phía chị ấy trước, liệu mọi chuyện có khác không?
———————/———————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro