[KyeLay] Ánh sáng của đời tôi.
Warning: Hoàn toàn KHÔNG liên quan đến cốt truyện gốc, sad ending.
Couple: Kye x Lay
Mùa đông cặp bến tới khu đô thị đông đúc người qua lại mỗi ngày, đâu đâu đều thấy người dân ăn mặc những chiếc áo khoác dày cộm và quấn khăng choàng để chịu được cái lạnh trong thời tiết tuyết rơi dày đặc này.
Những đợt gió lạnh buốt lên tới não lần lượt thổi qua người cậu thiếu niên với mái tóc màu sáng đang quấn khăn cổ chặt kín kia, nó làm cậu lạnh đế tê tái cả người.
- Ôi trời..lạnh thế.
- Kye, cậu có thấy lạnh không?
Lay lấp bấp nói ra từng chữ trong khi cơ thể thì đang run cầm cập.
...
Không có hồi âm của đối phương, cậu quay sang nhìn y, từng đợt khí lạnh thở đều ra, hai tay Kye để vào túi áo và anh đang dán mắt vào con phố đông người kia, hoàn toàn không để ý đến điều cậu nói dù chỉ là một chút.
- Có gì sao?
Anh xoay qua nhìn cậu và cất tiếng hỏi.
Lay có chút sầu não nhưng rồi gượng cười nhẹ cho qua.
- Không có gì đâu, đi tiếp thôi!
Hai thiếu niên một người đầu vàng một người đầu tím cùng nhau đi dạo bên hè phố, tuyết rơi ngày càng lạnh hơn đọng lại bên bả vai và đỉnh đầu của Lay nhưng vì quá lạnh nên cậu cũng chẳng để ý.
Khắp khu phố đều là những cửa hàng ăn vặt chi chít hai bên, không ít những người dân xếp hàng mua thức ăn để làm ấm cái bụng của mình trước. Mùi thơm ngào ngạt của thức ăn ấm nóng tỏa ra thu hút Lay. Bụng cậu lúc này đang cố gắng biểu tình yêu cầu cậu phải ăn gì đó, Lay bất lực chỉ biết ôm bụng thầm đỏ mặt cho tới khi bên tay trái cậu được cái đó nắm lại và cho vào túi áo.
Lay bất ngờ quay sang thì nhận ra là Kye, anh đang nắm tay cậu, có vẻ là để sưởi ấm.
- Tay cậu lạnh thật đấy, như nước đá vậy.
Anh cất tiếng nói mà không để ý rằng cậu trai kế bên mình đang đỏ mặt đến mức muốn bốc cả khói.
- haha..xin lỗi.
Cả hai lại cùng nhau bước đi cho đến khi sự chú ý của Lay va vào một cửa tiệm bánh bao, bụng của cậu lúc này đánh trống liên hồi kêu gọi cậu hãy vào đó mà mua bánh ăn, ăn thật no nếu không nó sẽ kêu lên to thật to. Tiếng bụng đói cộng thêm cái mùi hương thơm ngào ngạt của những chiếc bánh bao ấm nóng mới ra lò khiến cậu không thể cưỡng lại được mà kéo theo cả Kye vào tiệm.
Trước sự tác động bất ngờ, Kye không kịp làm gì mà trong đầu chỉ toàn dấu chấm hỏi. Mặt anh đờ ra quay lại nhìn đối phương đang kéo mình đi đâu. Anh khó hiểu nhưng cũng chẳng nói năng gì mà chỉ âm thầm quan sát xem Lay kéo mình đi đâu.
Cậu dừng chân trước cửa tiệm bánh bao, cất tiếng yêu cầu 2 cái bánh và nhanh chóng thanh toán nó rồi lại ôm túi bánh kéo Kye ra khu ghế gần công viên không đông người lắm.
* Hóa ra là đói nên mua thức ăn à *
Lay buông tay Kye ra, bắt đầu loay hoay mở túi bánh. Mùi thơm của bánh xộc thẳng ra khi chỉ vừa mới hé miệng túi.
* Ý trời, thơm dữ!! *
Ánh mắt cậu lấp lánh khi chạm mắt những em bánh bao trắng trẻo ấm áp kia, cậu lấy một trong hai chiếc bánh ra đưa nó cho Kye còn bản thân thì cầm cái còn lại tranh thủ sưởi ấm từ nó.
- Ấm quá điiiiiiii.
Cậu vừa để cái bánh bao lên má đã đỏ lên vì lạnh của mình rồi tận hưởng hơi ấm từ chiếc bánh bao. Kye với gương mặt khó hiểu nhìn cậu nhưng rồi lại chuyển tầm mắt sang chiếc bánh mà Lay vừa đưa.
- Cảm ơ-
"Ọc ọc ọc"
Bụng Lay lúc này réo lên một tiếng rất to làm cậu thanh niên bối rối hết cả lên, Lay liếc nhìn sang Kye thấy anh đang nhìn mình bằng ánh mắt hoang mang. Cậu lấp bấp nói.
- ahaha...tôi ăn trước đây.
Lay đưa cái bánh bao lên miệng rồi cắn một phát hết 1/4 cái bánh. Cậu vừa ăn vừa cảm thán tại sao nó lại ngon đến như vậy trong khi giá tiền thì rất hạt dẻ, mắt cậu lấp lánh nhìn như một đứa trẻ mới tìm thấy kho báu vậy.
Thấy sắc mặt hào hứng của Lay, Kye cũng tò mò mà cắn một phát. Quả nhiên mùi vị cũng không tệ.
- À mà cậu vừa mới nói gì với tôi hả?
Lay nói trong khi miệng thì đang dồn một đóng bánh bao làm nó phồng lên, trong cậu lúc này như một con chuột hamster vậy, rất đáng yêu.
Kye đưa tay lên chọt chọt vào má cậu làm nó nảy nhẹ lên. Anh bất ngờ về hành động của mình mà nhanh chóng rụt tay lại, chôn mặt vào chiếc áo khoác ấm cúng kia. Còn Lay thì đang bỡ ngỡ về hành động của y nhưng rồi cũng chẳng để ý mấy mà nuốt hết số bánh kia xuống bụng.
* Má cậu ta lúc nãy mềm quá..!!! *
Kye vừa nghĩ lung tung vừa nhìn im không chớp mắt.
Nhận thấy đối phương chưa ăn hết bánh, Lay lúc này lấp ló nhìn sang bởi vì cậu ăn chưa no. Một cái bánh là chưa đủ với cái bụng này!!
- Nè Kye.
Tiếng nói kéo anh ra khỏi đống suy nghĩ kia, là Lay nói.
- Sao cậu không ăn tiếp thế?
Cậu vừa nói vừa cười với anh.
- Tôi thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào cái bánh ýyyyy, bộ không ngon hả?
- Không, mùi vị cũng tạm.
Anh để ý giọng điệu của Lay và cả cái ánh mắt cứ nhìn vào chiếc bánh đang ăn dở trên tay mình, đầu Kye đột nhiên tự nhảy số rồi đưa bánh sang phía Lay, hỏi.
- Cậu chưa no sao? Vậy ăn của tôi đi.
- Tôi không đói lắm nên chả muốn ăn.
- Thật sao?!
- Ừ.
Cậu vui vẻ đón nhận chiếc bánh từ tay y mà ăn nó ngon lành, ánh mắt như trẻ con mà từ từ gặm nhấm cái bánh.
- Ăn bánh bao trong mùa đông là tuyệt nhất!!
Nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của cậu thiếu niên kế bên, Kye mỉm cười nhẹ, vô thức đưa tay lên xoa đầu người đang ăn ngon lành kia.
Hành động xoa đầu ấy giúp những bông tuyết đọng trên đầu Lay dần dần rơi xuống mặt đất. Chứng kiến nụ cười mỉm và cái xoa đầu kia, Lay không khỏi bất ngờ và ngại ngùng, xen lẫn một chút bối rối nữa. Mặt cậu dần đỏ lên, nhét hết miếng bánh cuối cùng vào miệng rồi cười trừ cố đánh trống lảng để bầu không khí ngại ngùng trôi đi.
- Hay chúng ta đi dạo tiếp đi nhé?
Cậu vừa nói vừa nhìn thẳng vào mặt đối phương, nhưng thay vì là câu trả lời có hay không, Kye im lặng mà đưa tay trái lên má cậu, dùng ngón cái quẹt ít vụn bánh còn dính bên mép rồi đưa lên miệng bản thân và liếm nó.
- Lần sau nhớ chú ý khi ăn uống nhé.
Lay cứng đờ, hoàn toàn câm lặng, không thể nói gì thêm. Mặt cậu từ đỏ nhẹ vì lạnh chuyển sang đỏ như quả cà chua vì ngại. Cái tên này đúng là biết cách làm cho người khác xao xuyến mà!!!
- Đi thôi.
Thấy bóng lưng tên tóc tím kia dần cách cậu vài bước, Lay mím môi, chạy lại ôm Kye từ đằng sau. Vùi mặt vào sau lưng y, miệng lấp bấp nói từng chữ.
- Tôi...thích..cậu
- Nhiều lắm...
Toàn bộ dũng khí dồn vào hết câu nói đó, cậu càng nói nó càng nhỏ dần nhưng Kye thì nghe rõ từng chữ một, anh lẩm bẩm...
- Nhưng cậu chỉ là người thay thế thôi...
- Hả, anh nói gì vậy?
- Không có gì, về câu tỏ tình của cậu, tôi sẽ cân nhắc rồi trả lời sau. Hãy cho tôi thời gian nhé?
Kye vừa nói vừa nở một nụ cười trấn an cậu. Lay cũng chẳng thắc mắc gì mà gật đầu đồng ý.
Cậu buông anh ra khỏi cái ôm, Kye đưa tay ra sau tỏ vẻ như muốn nắm tay.
- Đi tiếp thôi.
- Ừm...
Câu trả lời bé tí phát ra từ Lay, cậu vùi mặt vào chiếc khăn choàng cổ ấm áp để che đi gương mặt đỏ chót của bản thân, tay thì đón nhận cái nắm tay và để cho người kia dắt mình.
* Chỉ...là người thay thế thôi... *
--------------------------------------------------
Ôm thi thể của thiếu niên với mái tóc màu vàng sáng như ánh dương kia, cậu như là tia sáng thấp sáng đời anh vào khoảng thời gian tâm tối nhất vậy nhưng tiếc rằng trong phút lơ là, thiếu niên ấy vì đỡ nhát chém cho anh mà lại rời xa cõi đời này.
Từng giọt máu đỏ thẫm rơi xuống mặt đất lộp bộp, mùi máu tanh nồng nặc bao phủ hết cả khu vực đã bị tàn phá này, cây cối bị cắt ra từng mảng, trời thì âm u tối đen, dự báo có lẽ trời sẽ có một đợt mưa phùn nhẹ lướt qua.
- Vậy..không mắc nợ gì nữa nhé...! [khụ khụ]
Lay cố gắng thốt ra từng chữ mặc kệ vết thương từ bản thân đang có dấu hiệu tệ đi.
Kye đỡ cậu dựa vào người mình, tay nắm chặt lấy tay cậu, cảm nhận hơi ấm từ tay người kia đang dần dần mất đi. Anh im lặng không nói lời nào cả, vẫn giữ nét mặt lạnh lùng thờ ơ của mình như mọi ngày.
- Ây da, bị..đâm ngay chỗ chí mạng...có lẽ...tôi sẽ không qua khỏi mất.
Vừa dứt lời, Kye ôm chặt lấy cậu hơn, đôi tay bắt đầu run lên. Khóe mắt anh cay cay, giờ anh phải chịu cảnh người mình thương lại mất đi lần nữa sao...?
[ Tích tách ]
Những giọt lệ tưởng chừng như không bao giờ có thể rơi lại đột nhiên trào ra từ khóe mắt anh, Kye đang khóc.
Lay cố gắng gượng dậy, đưa bàn tay run rẩy của bản thân sờ lên mặt đối phương, nở một nụ cười ngốc nghếch mà trấn an anh.
- Đừng khóc nào...gương mặt điển trai như vậy...khóc thì xấu lắm đấy...!
- Tại sao...?
- Tại sao cậu lại đỡ nhát đâm đó cho tôi, đồ ngốc này??!
Kye cố gắng không khóc thành lời mà mắng mỏ Lay tại sao lại làm điều ngu ngốc đó.
- Tôi là pháp sư, vì vậy tôi vẫn có thể sống được nếu bị đâm bởi nhát chém đó. Còn cậu?! Cậu chỉ là người phàm, tỉ lệ sống sót rất ít, thậm chí là không!!
- Tại sao cậu lại ngu ngốc đến vậy??!!
Anh vừa quát vừa kìm nén nước mắt sao cho không tuông nhiều hơn.
- Vì..sao ấy nhỉ...?
- Vì tôi yêu cậu đấy, tên pháp sư ngốc nghếch!!
Cậu vừa hấp hối nói rồi lại nở một nụ cười mỉm.
[Hộc hộc]
- Mà nè...
- Đã có câu trả lời cho câu hỏi lúc đấy chưa...?
Giọng cậu ngày càng nhỏ dần đi, có lẽ đã sắp hết giờ rồi. Cậu biểu hiện đau đớn cố nói từng chữ, Kye nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng pha chút sợ hãi.
- Lần..đầu tôi thấy vẻ mặt đó của cậu đấy.
- Sao lúc này mà cậu còn cười được vậy hả?! Lay???
...
...
...
- Trả lời nhanh đi..có lẽ tôi sắp phải đi rồi đấy.
- Tôi...
- Cậu?
- Tôi cũng thích cậu, vì vậy đừng đi...hãy ở lại với tôi...
Tông giọng anh dịu hẳn đi, đôi tay vẫn run rẩy từ đầu đến giờ.
Thật ra anh đã thích cậu lâu rồi nhưng anh lại không chịu thừa nhận mà cố coi cậu chỉ là kẻ thay thế, cố dằn vặt bản thân, để bản thân sống trong đau khổ rồi giờ đây lại phải chứng kiến cảnh người mà mình yêu ra đi một lần nữa.
- Vậy à..tôi..vui...lắm..
- Lay?!
- Cảm ơn...vì đã ở...bên...tôi.
Cảm xúc như vỡ òa, hơi ấm từ đối phương đã vụt hẳn, giờ đây nhỉ còn cảm giác lạnh thấu xương thôi, những đợt gió mạnh ngày càng kéo đến làm mái tóc Kye khẽ bay, hai hàng nước mắt của anh không kìm nén nổi mà trào ra, anh ôm chặt thi thể lạnh lẽo kia và khóc...chỉ biết khóc.
* Nếu...nếu như mình thừa nhận sớm hơn thì đã không có kết cục này *
- Lay à...tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã không trả lời sớm hơn...nên làm ơn, hãy ở bên tôi một lần nữa...!
- Không có cậu...tôi phải sống sao đây...?
...
...
...
...
...
" Đúng là ngốc thật đấy "
Một giọng nói quen thuộc khẽ chạy ngang trong đầu anh.
" Một ngày nào đó cậu sẽ tìm được một người tốt hơn tôi thôi nên là hãy sống tiếp, sống vì bản thân và...vì cả tôi "
- Lay?! Là cậu sao?
" Đừng vì một chuyện như này mà đánh mất tương lai bản thân... "
" Tôi sẽ luôn ở bên cậu, vì vậy hãy quên tôi và sống thật tốt nhé... "
" Tôi yêu cậu lắm...Kye "
Dù chỉ là thoáng chốc, nhưng anh thật sự đã cảm nhận được cậu đang ôm anh từ đằng sau...một cái ôm an ủi...
...
- Tôi cũng yêu cậu lắm...Lay.
Không còn giọng nói nào cất lên nữa, lúc này Kye nắm chặt lấy chiếc băng đô màu đen của Lay, đặt thi thể cậu xuống và ngước nhìn về bầu trời xanh thẳm kia.
- An nghỉ nhé Lay, ...người tôi yêu...
Kye đặt môi lên thơm nhẹ cái băng đô ấy, nước mắt giờ chỉ còn vài giọt li ti theo gió cuốn đi mất.
- Ánh sáng của đời tôi...
End.
By: Eru_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro