Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4: I can break you as easily as a cherry blossom branch [EndouSaku]

Warning:
+OOC
+Ngôn từ tục tĩu
+Góc nhìn của thằng cha Endou
+R16
.
.
.
.
.
Người hỡi, em là cành anh đào, một vẻ đẹp tuyệt diễm.
Vừa là sự sống ,
Vừa là cái chết ,
Vừa là vẻ đẹp ,
Lại cũng là bạo lực.
Vẻ đẹp là tất cả những gì tôi luôn kiếm tìm, thật xinh đẹp làm sao. Đẹp tới mức mà, tôi muốn bẻ gãy em, cắn xé, vò nát em khiến em mãi mãi, mãi mãi không thể khôi phục sức sống mà đâm trồi trở lại.
Như tôi đã nói

"Người giống như mày, không phải người có thể ở lại Fuurin . Nên là, mau ngưng lại đi nhá"

Thề, là em không biết khuôn mặt ngỡ ngàng mang đôi phần bực tức của em khiến tôi nứng thế nào đâu. Phải nói là,... ừm sao nhỉ? À ha! Đúng rồi, nó khiến tôi nứng điên luôn ấy, cảm giác con cặc của tôi như sắp nổ tung luôn vậy. Cái cảm giác tình dục chi phối như vậy là lần đầu tôi cảm nhận được và người tạo cho tôi cảm giác mãnh liệt đó là em, người hỡi.
Khác với cảm giác cạnh bên Chika, đơn giản đó là sự hứng thú không phải dục vọng nguyên thuỷ mà là sự hứng thú giữa kẻ mạnh với kẻ mạnh. Tới đây, tôi tự hỏi nếu tôi đem em về bên tôi và Chika, liệu cậu ta có thấy hứng thú, vui vẻ mà cười tươi khi cắn nuốt, nhúng chìm em vào bóng tối như những gì tôi nghĩ không nhỉ?
Haizz, chắc không đâu, cậu ta là một con người thú vị về mảng sức mạnh nhưng lại rất nhạt nhẽo về mảng tình dục, chưa có đứa con gái nào làm cậu ta nứng chứ đừng nói là một đứa nhãi ranh như em, người khiến cho dục vọng thống trị tôi.
Có thể em không biết, chứ tôi là người sống rất tình cảm đấy nhá, mỗi bước đi, mỗi trận đánh, từng niềm vui, nỗi buồn khiến em ngày càng trưởng thành. Tôi biết cả đấy, chỉ là tôi không phải người trồng em, không nuôi dưỡng em mà đơn giản chỉ là kẻ theo dõi thôi.
Tôi muốn ngắm nhìn em, ngắm thật lâu, đợi tới ngày em nở ra những đoá hoa xinh đẹp nhất, tôi sẽ ở đấy sẽ ngắm nhìn thành quả của cả em và cả Fuurin. Rồi tôi sẽ rất hân hạnh là người sẽ xé toạc tất cả, chặt đứt, bẻ gãy tất cả công sức của em, của tất cả những kẻ quanh em. Khiến nó thành một cây anh đào chết, không thể hồi phục, khiến nó từ bức tranh ấm êm, hoà bình bức bị xé rách thành một mảng đen kịt.
Ah~, tôi mong chờ quá đi người hỡi, người ơi. Tôi thật mong chờ quá mong chờ một sự nở rộ của hoa anh đào mang đến cảm giác tràn đầy sức sống và sự sống động rực rỡ không thôi và rồi bẻ gãy nó.
Ah, tôi nói rồi mà tôi sẽ bẻ gãy em. Khiến em đau khổ khắc ghi tôi dù là thù hận nhất cũng được, tôi muốn em khắc ghi tôi từ cả thể xác lẫn tinh thần. Để em mãi mãi, mãi mãi ám ảnh cái tên Endou Yamato này, nhưng người hỡi, sao người lại nghĩ tới kẻ khác khi đấu với tôi?
Người biết điều đó làm tim tôi tan nát mà đúng không? Vậy nên người mới gọi cái tên "Umemiya" đó ra, đúng không? Người nghe thử trái tim tôi đi nè, nó đang đau đớn đấy.
Nó đang rỉ máu đấy.
Sao lại vậy hả người tôi yêu, em sao lại có thể tàn nhẫn gọi tên kẻ khác trong trận đấu định mệnh của 2 ta, sao em lại không gọi tên tôi hả?
Sao lại không gọi tên tôi?
Sao lại không gọi tên tôi?
Sao lại không gọi tên tôi?
Sao lại không gọi tên tôi?
Sao lại không gọi tên tôi?
Sao lại không gọi tên tôi?
Sao lại không gọi tên tôi?
Sao lại không gọi tên tôi?
Sao lại không gọi tên tôi?
Sao lại không gọi tên tôi?
Tôi không đáng để người gọi tên sao? Tôi không đủ mạnh để người sợ hãi sao? Sự tàn bạo của tôi không ăn sâu vào tuỷ sống vào trí não em sao, người tôi yêu?

"Mày gọi cái mẹ gì vậy? Thằng thủ lĩnh của mày đang chơi đùa với Chika-chan rồi. Nó sẽ không cứu mày đâu, mãi mãi không cứu mày đâu. Khà khà, mày bị nó ruồng bỏ rồi"

Tôi nói ra những lời thật lòng thế rồi, vậy nên, em hiểu rõ đi. Thằng Umemiya đó, thủ lĩnh của em sẽ không cứu em được khỏi cảnh này đâu. Không ai, không một ai trong Boufuurin chết tiệt đó cứu em khỏi cái hoàn cảnh này đâu vậy nê-

"Ha, mày nên câm đi đấy! Dù tao không quá tin tưởng tên Hajime ấy, nhưng hắn sẽ không bao giờ ruồng bỏ tao hay bất kì ai cả"
.
.
.
.
.
.

"Ê, mày nghe tao nó- Ahhhhh"
 
Người ơi, xin lỗi , tay tôi, tay tôi nó không tự chủ được mà đấm em. Tôi cũng muốn dừng lắm nhưng tôi không làm được.
Sao em lại làm vậy?
Sao em lại làm vậy?
Sao em lại làm vậy?
Sao em lại làm vậy?
Sao em lại làm vậy?
Sao em lại làm vậy?
Sao em lại làm vậy?
Sao em lại làm vậy?
Sao em lại làm vậy?
Sao em lại làm vậy?
Sao em lại làm vậy hỡi người, sao em lại dùng khuôn miệng xinh xắn ấy gọi tên nó?? Em gọi tên nó, EM GỌI THẲNG TÊN NÓ!! Sao em làm vậy? Sao em lại tổn thương trái tim nhỏ bé của tôi tới mức vậy.
Rõ ràng thứ tôi muốn là bẻ gãy em, vậy cớ sao em lại dùng chiếc miệng nhỏ bé cùng giọng nói mềm mại ấy gọt rũa thành lưỡi dao đâm thật sâu vào trái tim này.
Người ơi, em ơi, nó đau, nó đau lắm. Em khiến trái tim tôi đau lắm. Tàn nhẫn, em tàn nhẫn quá đi mất.
Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá,Đau quá.
Trái tim tôi đau quá, nó đau tới mức đại não của tôi mất đi ý thức, ngắt hẳn đi khiến cơ thể tôi hoàn toàn hành động theo bản năng của mình, bản năng khi bị sự giận dữ chi phối.

"Ah- khụ.. b-buông..."

Tiếng nói yếu ớt của em lấy lại sự bình tĩnh cho chính tôi, nhìn muốn mặt đầy máu me của em, bộ dáng chật vật bám lấy đôi tay đang bóp cổ em của tôi, ánh mắt sợ hãi khoé mắt phảng phất đọng một , hai giọt nước mắt đẹp như những viên pha lê rực rỡ.
Đôi mắt này của em trông thật đẹp, làm tôi thật muốn, thật muốn........ dẫm đạp em thật nặng nè, đè lấy em khiến em gọi tên tôi. Khiến đôi mắt này, thân thể nà mãi khắc ghi lấy tôi, lấy cơ thể này của tôi. Ôi trời, xem tôi này, con cặc tôi đã căng cứng tới mức này rồi sao mà vừa hay lại có một thiếu niên mọng nước, kém hiểu biết về tình dục trước mặt tôi. Vậy sao không giúp em bé Sakura hiểu thêm về tình dục nhỉ?
Không nghĩ ngợi nhiều tôi thả đôi tay đang bóp cổ em của tôi. Chưa để em thở phào, tôi lại lôi em tới một nhà kho bỏ hoang, vắng người, hay đúng hơn là không có ai sẽ dám lại gần đây đâu vì đây là địa bàn của tôi và Chika-chan mà.
Hì hì,đáng tiếc là Chika-chan không ở đây chơi cùng tôi nhưng không sao, mình tôi chắc cũng đủ thoả mãn em mà đúng không? Haruka của tôi?

"M-Mày tính làm gì tao?"

Ỏ, nhìn em này, dễ thương chưa, dù cảm nhận được nguy hiểm cận kề nhưng không rõ nguy huỷ đó là gì. Nhưng đừng lo em ơi, tới đây thôi em sẽ hiểu em đang phải đối mặt với điều gì thôi.

"Làm gì á? Đương nhiên đụ chết mẹ mày rồi"

Tôi mới nói thôi mà sắc mặt em chấn kinh vậy, nhưng không sao đâu, khuôn mặt này của em cũng rất tốt đẹp. Tôi từ từ lột quần áo em ra, tới lúc sắp tới cái quần nhỏ trắng tinh ấy , em mới bắt đầu giãy giãy, chửi rủa tôi. Hihi, dễ thương quá đi à.

"K-Khônh!! K-Khoing b-buông tao ra thằng điên này"

Ôi, lần này tôi điên rồi nhá, tên Umemiya kia thì em gọi "Hajime này, Hajime nọ" còn tôi là "thằng điên, tên khốn" là sao? Không nghĩ tới tí nào cảm xúc của tôi à?
Mà thôi tha lỗi cho em ấy, ai bảo tôi yêu em làm gi?
Nhưng lại nắm đấm của mình, tôi đè em xuống. Ấy chết, vội quá quên luôn phải mua gel bôi trơn và bao cao su rồi! Vãi lồn, đúng não tôi.
Mà kệ đi, chơi trần chắc không sao đâu nhỉ? Dù gì cu tôi có nhiễm bệnh lậu hay gì đâu.
Tay tôi nắm lấy eo em, không khoang nhượng mà đam con cu đang căng cứng kia vào.

"AHHHHHHHJ! Đ-Địt MẸ NÓ, R-RÚT RA! RÚT RA...THẰNG ĐIÊN KIA-A... r-út ra..AHH"

"Ui mày kêu gì mà kêu to khiếp đảm vậy?"

Khụ, thề, mông em vừa mềm mại lại khít kinh khủng tôi mới cho cái đầu khắc vào thôi mà đã chật vậy rồi mà... ....hình như chưa nới lỏng thì phải?
Ôi, huhu xin lỗi nhiều nha, tôi quên nới lỏng nhưng chắc không sao đâu nhỉ dù gì máu đang chảy ra phía dưới lỗ hậu của em cứ coi đó là chất bôi trơn nha.

"Ah~ t-thằng đ-iên r-rút ra! Đm r-út ra"

"Không bé ơi, đang sướng chết mẹ ra rút đéo gì mà rút"

"M-mày... Ah~ um~ r-rút.. ra"

Uầy, Endou- tôi mới phát hiện ra tôi càng đẩy hông mạnh thì bé yêu của tôi rên ngày càng ngọt nhỉ, thế phải thoả mãn ẻm thôi. Đang tự mãn hay thì người tôi yêu bỗng rên một tiếng cực lớn

"AhhHHHH~ Uhm~.. K-khoan đã Ah~.. c-chỗ đó.. lạ-a q-quá Ahh~"

Ê đụ má, đâm phải điểm G của em rồi vừa hay tiếng rên của ẻm làm cu tôi lớn hơn 1 vòng. Hehe, đúng là double luck mà.
Em yêu ơi, tôi nói từ đầu rồi mà, tôi có thể dễ dàng bẻ gãy em như bẻ một cành anh đào. Nhưng ngẫm lại nhúng chìm em trong cái dục của riêng tôi có vẻ vui hơn. Kakakaka
Thôi đêm còn dài, mà tôi lại là kẻ ích kỉ không muốn ai thấy dáng vẻ dâm đãng này của em yêu tôi đâu. Nên tới đây thôi nhá~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tái bút, Endou Yamato, thằng đầu tiên đụ được Sakura Haruka- aka bé mèo anh đào trường Boufuurin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro