Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dreamer.


[Dreamer.]

Đoản văn ngẫu hứng.

Tác giả: Enmaphy.

------

Dreamer - kẻ mơ mộng.

Đó có thể là một giấc mơ, hoặc là một thực tế bị lãng quên một cách bạo lực. Ngọn lửa đỏ bao trùm căn nhà nhưng cậu ta vẫn đứng đó, tôi không nhớ nổi tên của cậu ấy nhưng khuôn mặt của cậu ấy ám ảnh tôi hằng đêm. Cậu bạn ấy tôi gọi là X, còn tôi chỉ là kẻ bị gọi là mơ mộng vì vốn mọi người luôn bảo với tôi rằng X chưa bao giờ có thật.

Nhưng tôi lại nhớ rõ cậu ấy.

Khi căn nhà đang bị con lửa bao bọc, ôm ấp như một chiếc tường khổng lồ làm từ lửa đỏ, X đã nhìn tôi và cười. Trên tay cậu ta có một cái đầu của một người đàn bà, máu bê bết và cánh tay nhỏ nhắn của một đứa trẻ mười hai tuổi.

Vì sao tôi quen được X? Cậu ấy sống cạnh nhà tôi, tôi với cậu cùng nhau lớn lên từ nhỏ có thể gọi là thanh mai trúc mã lúc nào cũng có nhau. Cậu ấy lúc nào cũng tươi cười, lúc nào cũng sang nhà rủ tôi đi chơi đến cả con chó lông dài tên Scott cũng là cậu ấy tặng tôi hồi sinh nhật mười tuổi.

Mãi đến sau tôi cũng chẳng thể hiểu vì sao cậu ấy lại làm thế, hôm ấy tôi rời nhà mang đôi giày cao cổ màu xanh lục đậm chạy sang nhà X, nhà cậu ấy ở kế bên nhà tôi nhưng hầu như tôi chẳng bao giờ nghe tiếng của người nhà cậu ấy. Tiếng đổ vỡ của gốm sứ khiến tôi giật nảy mình, tôi đứng trân ở cửa nghe tiếng la hét của một người phụ nữ và tiếng khóc của con nít. Sau hai hồi gốm bể, X ra khỏi cửa nhà với đôi dép mang vội và khuôn mặt cau có, có vẻ vì tiếng chuông cửa bị hỏng quá ồn ào nhưng khi vừa trông thấy tôi cậu ấy lại cười như chưa hề có vẻ mặt ấy.

"Sao vậy, hai ngày rồi không gặp nên nhớ tớ rồi hả?"

X cao hơn tôi cả một cái đầu nên khi nói chuyện cậu ấy lúc nào cũng khom lưng xuống nhìn tôi nhưng hôm nay thì không, cậu ấy đứng dựa lưng vào cửa chính có vẻ vui vì tôi tìm đến cậu. Hai ngày qua X bảo tôi qua tin nhắn rằng cậu ấy bị bệnh vì không muốn lây cho tôi nên bảo tôi không cần qua thăm, tôi cũng ậm ừ đồng ý nhưng việc thiếu vắng X thực sự khiến tôi hơi buồn.

"Ừ, đến xem cậu khỏe hay chưa."

Tay tôi vươn lên áp lòng bàn tay vào trán cậu ấy, X trông giật mình lắm rồi mặt cậu hơi đỏ nhưng cũng không có né tránh tay tôi. Đang tính nói thêm gì đó tiếng gốm vỡ lại vang lên lần nữa mà lần này tiếng trẻ con khóc lại to hơn, X cau mày nhìn vào bên trong nhà rồi lại kéo tay tôi ra khỏi nhà. Cánh cửa vừa đóng lại thì tiếng khóc cũng mất, hóa ra bấy lâu nay không nghe tiếng nói từ nhà cậu ấy là vì các phòng đều có cách âm tuyệt đối, X nói với tôi vì bố mẹ thường xuyên cãi vã nên nhà cậu ấy mới lắp tường cách âm để tránh làm phiền hàng xóm.

Tôi cũng không hỏi cậu ấy thêm mà cùng cậu ấy đi bộ đến công viên, con chó mà cậu ấy tặng tôi ôm trên tay cậu nhóc có vẻ thích tôi lắm cứ rúc lấy vào cổ tôi rồi vẫy đuôi, X cười khúc khích trước cảnh đấy rồi xoa đầu tôi lẫn đầu của cậu nhóc nhỏ này.

Bởi vì bọn tôi mới mười lăm không có giấy phép lái xe nên X cứ tiếc nuối không thể dẫn tôi đi chơi xa hơn, cậu ấy cứ bảo rằng thật muốn lớn lên thật nhanh rồi cùng tôi thuê phòng cùng học một trường đại học cùng tôi đi đây đi đó.

"Cậu cứ như là đang cầu hôn ấy nhỉ?"

X mở to con mắt nhìn tôi rồi quay mặt đi trông giận dỗi lắm nhưng vành tai cậu lại đỏ hết cả lên, mà tôi thì cứ là thích trêu vẻ mặt này của cậu, đem Scott nâng lên ngang tầm má của cậu ấy rồi nhìn con chó nhỏ liếm má cậu khiến giật cả mình đem tóc tôi đánh rối.

"Nếu tớ cầu hôn, cậu sẽ chấp nhận chứ?"

X áp ly nước ngọt có gas vào má tôi, có vẻ vì cơn sốt chưa tan mà gò má của X đỏ lựng cả vành ta cũng nhuốm màu hồng đỏ, mà vì cả hai đều là con trai tôi liền nghĩ đó là trò đùa mà gật đầu cùng với câu nói mơ hồ không rõ.

"Ai biết được, có thể tớ sẽ đồng ý chăng?"

X ngồi xuống bên cạnh tôi, bởi vì biết tôi mắc chứng sợ việc tiếp xúc trực tiếp da thịt với người khác cậu ấy cũng không bao giờ chạm vào tôi quá lâu chỉ khẽ khàng níu lấy gấu áo thun màu cam đậm của tôi.

"Là cậu nói đó."

Tôi hơi nhún vai, bởi vì đã quen nên tôi cũng không có khó chịu khi thấy bàn tay nắm lấy gấu áo mình của cậu. Chỉ biết bây giờ bọn tôi ở trên hai chiếc xích đu trong công viên gần nhà, ngắm nhìn Mặt Trời lặn một màu cam đỏ lan tỏa cả bầu trời và trên cả khuôn mặt của chúng tôi.

Hôm sau nhà tôi có việc liền rời khỏi nhà mấy ngày, trước khi đi có nhờ nhà cậu ấy trông hộ, X nhìn tôi với vẻ buồn rầu thành thực mà nói trông cậu ấy giống hệt như Scott khi ngồi đợi tôi cho thức ăn hoặc vừa bị tôi mắng. Tôi trấn an cậu ấy, thậm chí đem Scott bên mặt dụi dụi mấy cái, Scott là vì không thể cùng nhà chúng tôi đi nên mới gửi nhờ ở X.

Tôi quấn Scott bằng một cái áo khoác nhỏ giống gấu trúc mà tôi mặc khi lần đầu gặp X, trêu ghẹo cậu nhóc cún trong lòng trước khi đem đưa về tay X.

"Ai là cậu bé ngoan, ai là cậu bé ngoan của ba nào?"

Scott vẫy đuôi cật lực, đem cả mặt tôi liếm ướt.

"Đúng rồi, là con đó. Đừng quậy phá X nghe chưa, còn có phải đi vệ sinh đúng chỗ đấy."

"Cậu cứ như mẹ của nhóc ấy."

X vẫn tựa lưng vào cánh cửa, từ trên nhìn xuống cảnh tôi ôm Scott cưng nựng một hồi lâu mới lên tiếng. Thấy tôi bắt đầu nhắn nhó liền vươn tay ôm lấy Scott, tay rỗi còn lại liền đẩy tôi về phía xe của gia đình. Tôi rầu rĩ nhưng vẫn đi, còn quăng lại cho cậu ta cái nón rơm tôi đang đội rồi lên xe đi mất.

Một tuần sau đó chính là cơn ác mộng thật sự, ở ngay ổ khóa nhà bị cạy trầy đến đáng thương cũng may vì có tận hai lớp cửa mà không mất trộm thứ gì nhưng khi qua nhà X đón chú cún Scott kia lại phát hiện X không có nhà. Người đàn bà ra mở cửa thấy tôi liền cau có cả mặt, trông bà ấy không giống X lắm giọng lại như quát thẳng vào mặt tôi bảo tôi đợi X về rồi hẳn nói chuyện.

Bà ấy vẫn để tôi vào trong nhà, có vẻ như nhà đang dùng bữa đứa trẻ gọi là em trai của X kia mười hai tuổi tính cách vẫn còn rất trẻ con. Đứa trẻ đó đến gần tôi đưa tôi một dĩa thịt, lại ngây thơ nói với tôi rằng đó là thịt của chú chó quấn trong cái áo gấu trúc của anh X. Bởi vì mẹ vừa cãi nhau với anh X, anh X liền đi ra khỏi nhà làm lạnh đầu mẹ vội chạy vào phòng anh đập phá phát hiện chú chó nhỏ nằm ngủ trên giường trong cái áo khoác. Bà ấy làm thịt con chó và bảo đó là dạy cho X một bài học.

Tôi cứng miệng, không nói được gì nụ cười trên môi từ từ hạ xuống, đôi mắt nhìn dĩa thịt ngổn ngang nóng hổi có thể là vì làm vội. Nghĩ tới việc đứa con mà mình chăm chút nuôi kĩ nằm trên dĩa thịt kia, cuống họng bỗng chốc như bị bỏng rát muốn nôn.

Mà lúc này X đã về sau khi thấy tin nhắn của tôi, lại thấy tôi như sắp khóc ở kế bên đứa em trai liền kéo tôi lên phòng riêng của cậu ấy. X vẫn chưa biết chuyện con cún mà tôi gửi nhờ cậu ấy bị mẹ cậu thịt mất, đến phòng nhìn trên giường nơi cái áo khoác gấu trúc bị vấy máu X mới hoảng hốt nhìn tôi.

"Em trai cậu bảo, mẹ cậu làm thịt Scott rồi."

Cuối cùng tôi cũng không nhịn được mà rơi nước mắt, mặc cho X vội vàng ôm lấy tôi ngồi trên giường, luống cuống đem hộp khăn giấy ngay đầu giường đưa cho tôi. Cậu ấy liên tục xin lỗi rồi vỗ về tôi, mà vốn Scott cũng không phải là do cậu ấy giết cũng không phải bị giết do lỗi của cậu ấy X vì sao lại xin lỗi.

Khóc rồi cũng mệt, tôi chỉ gọi cho mẹ bảo ở lại nhà X chơi sáng mai sẽ về, bởi vì nhà kế bên nên mẹ tôi cũng tươi cười đồng ý hoàn toàn không nhận ra cái giọng khàn đặc vì khóc của tôi. Đầu tôi tựa vào vai X, tay nắm chặt cái áo khoác gấu trúc dính máu kia, khóc cũng không còn sức để khóc chỉ biết X để tôi ngồi trên giường rồi khóa chặt cửa lại chẳng biết từ đầu đem đến một cốc sữa ấm nhét vào tay tôi.

Quen nhau lâu như vậy rồi giờ tôi mới nhìn kĩ phòng của X, vì mỗi khi đều là X vào phòng tôi chơi, căn phòng của cậu ấy rộng rãi và đầy đủ thậm chí có một phòng tắm-vệ sinh riêng. Trông giống một phòng trọ hơn là một phòng ngủ trong nhà, thậm chí tôi còn thấy cả cái ấm đun siêu tốc và phin cà phê còn ướt trên bồn rửa.

"Đỡ hơn chưa?"

Tôi gật đầu, sau khi rửa mặt thì bị X túm lấy khăn lau kĩ trên gương mặt tôi. Cậu ấy lau cẩn thận không giống như tôi lau sơ sài mạnh bạo đến nỗi đỏ cả gò má, mắt tôi vẫn còn hơi sưng đỏ X nắm lấy tay tôi cách một tấm khăn mặt nhỏ nhẹ nói câu xin lỗi.

"Về Scott, tớ thật sự xin lỗi."

Đúng là có đau lòng, nhưng vì vốn là chuyện ngoài ý muốn tôi cũng không thể trách gì thêm, liền lắc đầu bảo cậu ấy đừng xin lỗi. Ấy thế mà vài ngày sau X liền đem đến cho tôi một chú mèo tai cụp chân ngắn, con mèo nhỏ thó nằm gọn trong lòng hai bàn tay của tôi. X luôn biết tôi thích mấy con vật nhỏ nên cả Scott và chú mèo này cũng là giống có hình thể nhỏ bé, bởi vì thấy chú mèo giống X tôi liền gọi nó là Xiu.

Sau việc Scott mất có lẽ X đã cãi nhau với mẹ của cậu ấy, bằng chứng là khi ôm con mèo nhỏ tặng tôi tôi liền thấy mấy vết bầm tím và sẹo đỏ hỏn còn mới trên cánh tay và khóe môi cậu ấy. X bảo cậu ấy bị Xiu cào, nhưng vết cào của mèo thật sự rất nhỏ, nhỏ hơn cả mấy vết bầm tím to tướng kia.

"Nếu cậu đau thì phải nói tớ biết chứ, tớ vừa đánh vào tay cậu vì cậu khiến tớ giật mình đấy."

X gãi một bên má cười trừ, tôi nhìn Xiu đang quen mùi của tôi quấn quýt bên cạnh liền cười một chút đem hộp sơ cứu ra thoa thuốc trên cánh tay bị thương của cậu ấy. X ngồi trên giường tôi không dám nhúc nhích dù đau vì sợ tôi giận, mãi đến khi tôi đem hộp sơ cứu nhét vào một góc trong tủ quần áo cậu ấy mới dám lên tiếng.

"Nè, nếu tớ chết thì cậu sẽ như thế nào?"

Tôi cau mày nhìn cậu ấy, có vẻ so với hoảng loạn tôi lại có ý khinh bỉ cái ý nghĩ đó của cậu hơn. X nhìn thấy tôi bày ra vẻ mặt đó liền ngớ người rồi nghịch Xiu nằm trên đùi, cậu ấy có vẻ như muốn kể gì đó nhưng lại đang chờ tôi chấp thuận chăng?

"Đừng nghĩ việc ngu ngốc thế, cậu mà chết là tớ sẽ quật mồ lôi cậu dậy đấy."

Tôi hơi ngừng tay, đột nhiên vành tai tôi hơi nóng tôi đột nhiên nghĩ đến câu nói muốn cầu hôn tôi của cậu ấy. Cũng may vì tôi hướng lưng về phía X, nếu không cậu ấy sẽ thấy khuôn mặt đang đỏ ửng như cà chua chín của tôi.

"Cậu chẳng phải bảo cầu hôn tôi à, định thất hứa sao?"

Tôi vẫn nghĩ đó là trò đùa của cậu ấy, nhưng lúc nói ra câu này tôi thực sự muốn khiến nó thành lí do để X không nghĩ tới cái chết. Nhưng X lại trả lời tôi bằng cách im lặng, tôi quay đầu ra sau thì mới biết X đang trừng mắt nhìn tôi vẻ bất ngờ còn Xiu như biết ý rời khỏi đùi cậu nằm chễm chệ trên cái gối đầu mềm mại của tôi. X đem áo khoác bọc lấy tôi rồi mới dám ôm, cậu ấy như muốn đem mái đầu đen xù xì ấy cọ vào má tôi nhưng lại thôi. Cậu ấy cười toe toét như vui lắm khiến tôi mặt đỏ như cà chua chín, mẹ tôi đứng ngay cửa phòng nhìn thấy cũng chỉ cười đùa rằng sau này hai đứa cưới nhau thật mẹ lại vui quá.

"X lúc nào cũng chăm thằng bé tốt quá nhỉ, tính làm con dâu hay con rể nhà bác à?"

Tôi vùng khỏi cái ôm của cậu ấy, đem khay nước đặt trên bàn rồi đẩy người mẹ đang cố trêu chọc hai đứa bọn tôi ra khỏi phòng. Tôi dường như biết cái tính cách thích trêu người khác của tôi là di truyền từ ai, ở điểm này tôi chỉ muốn giấu mặt mình dưới gối. Mẹ tôi là một người thoải mái, bà cũng chưa từng dị nghị về xu hướng tính dục của ai nên khi thấy X ôm tôi thân thiết như thế liền cho rằng chúng tôi là người yêu.

Bọn tôi thậm chí còn chẳng phải, chẳng qua là đôi bạn thân có cái hứa hẹn hơi kì cục thôi.

X nằm dài trên giường tôi trông thoải mái cứ như giường của cậu ta, thậm chí còn biết cái bờm tai mèo mà mẹ tôi mua bị tôi giấu ở chỗ nào, rất tự nhiên mà lôi ra hướng mái tóc tôi đặt lên rồi ôm bụng cười. Ngay khi tôi vừa muốn đem đầu cậu ấy đánh sưng lên, X liền ngưng cười dùng chất giọng bình thản kể tôi nghe về gia đình cậu ấy.

Ba mẹ cậu ấy li thân, vì không thể đem cậu ấy đi được ba cậu hằng tháng đều gửi tiền thẳng vào tài khoản của cậu. Còn mẹ cậu sau khi li thân với ba liền hóa điên hóa dại, ngay cả em trai tính tình cũng rất trẻ con được nuông chiều dạy bảo một cách bạo lực không giống ai. Mà sở dĩ ba mẹ cậu ấy li thân là vì không yêu, bọn họ là do gia đình sắp đặt mà đến với nhau. X chẳng qua là vì hoàn toàn giống ba cậu mà được ba cậu ưu ái, ngoại trừ việc được ưu ái về tài chính còn lại cái gì cũng không có. Không có tình thương của cha mẹ, lại càng không thể gặp ba cậu, X bảo từ năm năm tuổi đến giờ cậu vẫn chưa gặp lại cha mình. Sớm đã sắp quên khuôn mặt của ông.

Có cảm giác như sắp từ biệt còn lại cái gì cũng không hiểu, không biết nên làm vẻ mặt gì càng không biết nói gì chỉ là có cảm giác X sẽ rời xa cậu mà khoảng thời gian chín mười năm quen biết nhau như thế một trong hai rời đi sẽ cảm thấy tiếc nuối. Bao nhiêu cũng không đủ, chỉ có thể tùy ý mặc kệ cái hội chứng điên rồ kia ôm lấy đầu của cậu ấy tựa vào lòng mình, biết rõ X sẽ không khóc cũng không thấy đau thương nhưng bởi là vì tôi muốn thế nên X cũng không đẩy tôi ra.

Mà làn da tôi lại phản đối, lông tơ dựng đứng cả lên trên da nổi vô số đốm nhỏ như da gà cảm giác khó chịu khi tiếp xúc với da thịt người khác quả thật vẫn rất khó chịu. X lần đầu khồn kiêng dè mà ôm lấy tôi, trêu chọc làn da như da gà của tôi mà dùng sức cọ mái tóc vào cổ tôi khiến tôi đạp cậu ra.

X cười đến sặc, đem ly nước lọc uống vội vài hớp rồi đứng dậy, đem ngón tay gãi trên đỉnh đầu của con mèo nhỏ Xiu rồi mới rời đi trước khi ra khỏi cửa nhà còn tinh nghịch ném cho tôi một cái nháy mắt làm ba mẹ tôi ở bên cạnh cười lớn trêu chọc.

Mà cái gì đến rồi sẽ đến, cuộc vui bao giờ cũng có lúc tàn và khoảng thời gian chín đến mười năm cũng đã đủ lâu. Đêm đó ba tôi vội vàng bế tôi cùng chú mèo nhỏ ngủ trong lòng tôi ra khỏi phòng, trong cơn nửa mê nửa tỉnh tôi vẫn có cảm giác nóng bức và khó thở. Mùi khói xám và bức tường nóng như lửa, bởi vì phòng tôi nằm gần vách với nhà của X chỉ cần mở cửa sổ ra liền thấy cửa sổ phòng cậu ta tôi lập tức mau tỉnh. Mà khi tỉnh táo Xiu đã bấu chặt móng vuốt vào áo ngủ của tôi run rẩy, căn nhà kế bên nhà tôi bị cháy ba tôi đem tôi ra ngoài để phòng khi lửa theo gió bắt vào cánh cửa sổ phòng tôi kà cháy.

Đêm đó nhà của X sáng rực trong lửa đỏ, mà tôi dưới sự ngăn cản của ba mẹ đem Xiu cho đứa em gái nhỏ ôm lấy chạy vào trong nhà X với thân thể ướt đẫm nước.

Đem cánh cửa mở tung, cây rìu không do dự phá hủy lao phòng khách chỉ để thấy một X đang nắm lấy tóc nâng cái đầu đứt lìa của người đàn bà trên tay trái còn tay phải cầm một cánh tay nhỏ của một đứa trẻ. Ngọn lửa đỏ ầm ầm, gào thét như tiếng của người đàn bà quát tháo mỗi ngày mà tôi nghe mỗi khi sang nhà X và tiếng khóc của đứa trẻ bị đứt lìa cánh tay ngồi kế bên thi thể của mẹ nó khóc đến chết trong con lửa đỏ thiêu sống.

Mà tôi lúc ấy chẳng biết vì sao nắm lấy tay của X giằng ra khỏi cái đầu và cánh tay kia trực tiếp kéo ra ngoài, cơ thể tôi ướt lạnh còn X thì dính tro bụi và máu mọi người nhìn bọn tôi khiếp đảm sợ sệt. Ngoài khỏi cứu hỏa họ còn gọi thêm cảnh sát, mà X sau đó cũng không có từ chối mà thừa nhận rằng cậu giết bọn họ với con dao bếp hoàn toàn không liên quan đến tôi.

Vì chưa đủ tuổi X bị gửi đến trại cải tạo, còn tôi bị cấm gặp mặt cậu ấy khi ấy mẹ bảo tôi sốc đến mất ngất đi lại gặp tai nạn nên gần như quên hết bảo tôi rằng X chỉ là giấc mơ chỉ là người bạn mà tôi tự tạo nên.

Nhưng nếu là tự tạo, sao nó lại chân thực đến như thế. Ngay cả Xiu đã lớn ngủ trong lòng tôi cũng đáp ứng khi tôi hỏi về X, có lẽ chỉ có Xiu không nghĩ rằng tôi bị điên.

Năm mười tám tôi đã tốt nghiệp cấp ba cũng đã gặp được ba của X, ông ấy giống X đến kì lạ nếu không phải vì nét cười luôn hiện hữu mỗi khi gặp tôi tôi đã nhầm rằng ông chính là X. Ông ấy xây lại căn nhà ở kế bên nhà tôi, một căn nhà khác hẳn hoàn toàn và ở đấy đồng thời nói với tôi rằng X đã chết trong lúc ông say hoặc tỉ như việc 'ta chưa từng có đứa con trai nào tên X, cháu tự nghĩ ra đấy à?' lúc tỉnh táo.

Năm hai mươi mốt tuổi, X ra khỏi trại cải tạo trông hốc hác đến đáng thương nhưng khi gặp tôi vẫn là nét cười ấy. Khi ấy tôi mới dám chắc mà nói với ba mẹ của mình, rằng X thực sự không phải là do tưởng tượng của con mà tạo thành.

Rằng tôi không phải là một kẻ mộng mơ tự ngụy tạo cho mình một người bạn thân, bạn đời.

Năm hai mươi lăm tuổi, tôi vẫn chưa có bạn gái ngồi ở một quán ăn bên lề đường nhìn ngắm tiết trời quang đãng sáng trăng đêm tối bên bờ biển. X ngồi đối diện tôi lấy ra một đôi nhẫn, cậu ấy thực sự thực hiện lời nói của mình năm ấy mà cầu hôn tôi.

Có điều, yêu đương với một kẻ có tiền án giết chết mẹ và em trai của mình thật sự rất vất vả. Vì thế đeo trên tay trái chiếc nhẫn bạc sáng rực rỡ dưới ánh trăng tròn, tôi và X ở nơi vắng người đem hai đôi giày đặt trên bãi cát nắm tay nhau tiến về phía biển. Mà tôi đột nhiên nhớ đến hình ảnh Xiu nằm co ro trong lòng tôi nức nở đêm qua, sáng nay lại ở trong tay em gái tôi vui đùa liền có chút cười.

"Có gì vui sao?"

X hỏi tôi, nước đã dâng đến nửa người tôi và cậu cũng không bước tiếp thêm bước nào nữa.

"Ừ, chỉ là ở bên cậu rất vui."

Phong bì ở trên bàn học của tôi ở trong phòng sớm muộn mẹ tôi cũng sẽ đọc đến, mà ba tôi chỉ hy vọng ông ấy và ba của X sẽ trở thành bạn tốt như tôi và cậu ấy đã từng. X hôn lên trán tôi an ủi, bàn tay cả hai siết chặt nhau hơn đem thể xác nhúng chìm dưới lòng biển sâu. Đem dây thừng buộc chặt cổ tay, bọn tôi mãi mãi cũng sẽ không rời xa nhau nữa.

Năm ngày sau, lễ tang của chúng tôi diễn ra và chúng tôi nằm cùng nhau trong một chiếc hòm lớn được chôn sâu dưới lòng đất. Cùng với cuốn nhật kí viết về những ngày tháng tôi có X bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản