Oneshot nhẹ nhàng.
Dấu chân tôi in hằn lên lớp đất ẩm, lành lạnh nơi gót chân khi cỏ non cứa qua da. Tôi thấy mình bỗng thong dong đến lạ, khác hẳn điệu vồn vã mới đây.
Có phải vì những sắc xanh lá rực rỡ, loang lổ, đổi màu ấm nóng khi ánh nắng chiều len tới? Hay phải chăng vì ngọn những cây dại, màu thân cây leo rũ xuống quanh gốc cổ thụ chỉ đung đưa, cựa mình qua lại như chẳng bao giờ biết đến thời gian?
Dù sao, cũng chẳng quan trọng nữa. Tôi thấy mình như đang thấp dần, nhỏ dần thành một đứa bé.
Đầu tôi có hơi choáng váng, lâng lâng khó tả, nhưng cảm giác ấy không khiến tôi cảm thấy bất an hay điều gì tương tự thế. Ngược lại, miễn là chẳng phải một cơn đau, sự choáng váng đó chỉ càng làm tôi cảm thấy thú vị hơn. Đâu ai hiểu được sự choáng đầu lại hay thế này kia chứ? Ta chỉ lo cho việc phải làm khi choáng để hoảng hốt, còn ở đây, tôi chẳng phải làm gì cả.
Nó khiến tôi quên đi mọi thứ, tách tâm trí, suy nghĩ và tâm trạng của tôi thành từng lát nhỏ, rồi buộc chúng lại, mặc kệ sự phản kháng mạnh mẽ của từng mảnh hồn mình. Tôi cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết, đến nỗi mỗi cơ thịt của tôi dường như cũng rã rời rồi hoá lỏng.
Tôi bỗng thấy người mình mỏi mệt quá, nếu như thật sự có một linh hồn, tại sao ta không thể cứ cởi bỏ đống xương thịt ấy đi? Nghĩ thế, tôi ném phịch thân xác ấy đè lên một đám cỏ còn mới vương những giọt lấp lánh li ti. Vật mình nhìn thẳng đối diện bầu trời, lòng tôi bỗng thấy thích thú, mê man điên dại.
Ồ, trời xanh, xanh vô tận. Những đám mây mỏng, mịn và trong như lụa, uốn lượn quanh như dòng suối sương đục chảy ngang.
Chao ôi, con mắt tôi đã nhoè đi vì cơn say sưa ấy, hoặc nhoè đi vì dòng nước mắt ầng ậc cuộn dâng khoé mắt.
Tôi bỗng thấy nhớ hình bóng ai kia. Phải, gia đình nhỏ bé của tôi, nhớ đứa bé con chưa đầy 4 tuổi và người vợ hiền dịu, Misery.
Ta đến được tới đây rồi, tới vùng thảo nguyên bạt ngàn xa lạ mà bình yên này. Chẳng phải nhà ta đã từng hứa hẹn với nhau như vậy ư, rằng: "Mai kia, nhà ta sẽ nhảy những bước dài để vượt ra khỏi những bức tường đang nuốt trọn ngôi làng. Ta sẽ in dấu bằng bàn chân trần trên một vùng đất mới, một miền đất hứa vô danh, không một dấu chân cũ, chỉ có đất ấm, cỏ thơm và nắng vàng. Căn nhà nhỏ ta gây dựng nên sẽ bền bỉ cùng tiếng hát, hoà cùng một nhịp với niềm hân hoan của sự tự do".
Mắt tôi lại khô hơn, cay xé mà bị dòng nước chặn đứng lại, không đóng lại nổi. Trong những bóng loang loáng nước giữa đen và trắng, xen bởi màu xanh thẳm đã nhoè hẳn, có gì đó bỗng tiến tới gần tôi. Bỗng chốc, bao mơ hồ trong tròng mắt liền sóng sánh, đặc lại rồi rơi xuống, để lộ lại một bóng người con con.
-Ôi, Emily, con của cha, con đến đây rồi!
Đứa bé con đáng yêu, con bé con nghịch ngợm chạy xô đến, nhảy lên người tôi và cười đùa khúc khích. Đôi tay khẳng khiu ôm lấy bả vai tôi, và đôi chân nhỏ xinh của nó đung đưa qua lại. Cặp mắt tròn xoe và long lanh của nó cười tươi, phản chiếu lại hình ảnh của chính nụ cười trên gương mặt tôi.
Còn cả Misery, nàng cũng cúi đầu nhìn tôi trìu mến, mái tóc nâu dài buông xoã, phản chiếu từng hạt nắng đỏ hoe, mỏng và nhẹ bay trong cơn gió thoảng như tơ, vuốt ve gò má hốc hác của tôi. Trong những ngày tháng kiệt quệ và ngột ngạt dưới mái nhà âm u, bóng tối cùng chiếc then cài cửa luôn đóng chặt đã bào mòn, gặm nhấm con người ta đến nhường nào; vậy mà giờ đây, dưới ánh dương rực rỡ trong thoáng chốc, nàng thơ của tôi đã quay về lại lứa tuổi, hai bên má lờ mờ những tàn nhang, ửng hồng chỉ vì cái chạm tay vô tình.
Tôi không còn cảm giác mê mệt như ban nãy, mà một tay ôm chầm con gái Emily vào lòng; tay kia, tôi níu lấy những ngón ngọc ngà mềm mại của vợ đang kéo tôi dậy, rũ khỏi đất bùn phía dưới.
Lồng ngực tôi lại căng đầy bao nhiêu háo hức và sung sướng. Sung sướng tới nỗi quên đi mọi tiên cảnh mới quyến rũ tâm can tôi, sung sướng đến nỗi tưởng như cả linh hồn nhẹ như lông hồng, bàn chân tôi có thế bay bổng và múa quanh giữa không gian đất trời. Bàn tay đan lại thành một vòng tròn, tôi cười vang, nhưng chẳng nghe nổi giọng mình.
Một bước, mọi kí ức về thưở phía sau cánh rừng già thăm thẳm, mới đây còn khiến ta vật vã xót xa trước phận mình, tan vỡ thành từng vụn sáng lốm đốm qua kẽ lá và tan vào nắng chiều.
Hai bước, trái tim ta nồng cháy trong tình yêu, cuộn xoáy lại giữa đất trời đây, nhuộm đỏ từng dấu chân ta bước qua, như từng cánh hồng nhung bay bổng, trải dài thảm đời xanh.
Ba bước, ta ở trên cao, cao mãi, cao tới mây trời, tới nơi mọi thứ chỉ còn lại màu trắng sáng, có tiếng ru êm ấm mà ngân vang, ru vạn vật yên ắng lại của con tôi.
Tôi không biết mệt, chỉ mãi mải miết xoay vần để níu giữ giây phút rực rỡ nhất của đời mình.
Ôi, nhưng ánh chiều tà đã lui dần về chân trời xa. Từng bước chân tập tễnh của tôi chẳng còn đủ vội vã để đuổi theo, in hằn lên màu nắng dấu tươi vui.
Bóng đêm chạm gót.
Tôi bỗng ngả người, rơi từ từ xuống khỏi khoảng không ánh sáng, rồi ngã phịch uống lớp cỏ ẩm tựa lúc nào không hay. Theo bản năng, tôi cố với tay ra, có lẽ để đỡ lấy vài âm vang cười đùa ca hát còn sót lại từ chốn thiên đường, hoặc cũng có lẽ là để nắm lấy đôi tay mềm mại của vợ con tôi thêm một lần cuối.
Nhìn quanh, ôi, Emily, con yêu? Misery, em yêu? Người đâu rồi, người đã bỏ đi đâu mất rồi? Xin đừng để những mùi bùn đất ẩm tanh tưởi nuốt trọn tôi lần nữa, xin đừng để tâm trí tôi lang thang từng bước xiên xẹo trên bóng đêm bất tận một lẫn nữa!
Tôi gào lên tên con: Emily!!! Nhưng mọi thanh âm thoát ra chỉ đóng cục lại, khò khè rung lên trong bướu cổ.
Tôi thấy hàng mi mắt của mình đang sưng lên và đau rát, những dây thần kinh đỏ tía đang hiện rõ trong lòng mắt, nhưng tôi vẫn cố nhìn đăm đăm, đảo qua lại một cách bấy lực. Mọi thứ tôi thấy, giờ chỉ còn là sự choáng ngợp khi tỉnh khỏi thuốc, và một ánh sáng rất đỗi xa vời tận tận cùng phía trên. Điểm sáng ấy toả ra hào quang thật rực rỡ, nhưng nó lại chẳng đủ thấp để xua đi cái đen tối nhem nhuốc phía dưới. Tôi lại nghẹn ngào.
Chúa tôi, vì sao người lại tồn tại trên đời kia chứ? Tại sao người lại đeo lên đỉnh đầu của nhà vua chiếc vương miện thiêng liêng bằng vàng ròng và đá quý; còn khắc lên trán những kẻ di dân con dấu nô lệ thấp hèn? Tại sao người lại ban phước lành ánh sáng tới những màu trắng tinh khôi của thần điện, chỉ đặt gót chân xuống những cung điện nguy nga trang hoàng bởi đá quý, bởi những giọt mồ hôi, máu, nước mắt và xương tuỷ của bao kẻ bần hàn dưới móng nền kiên cố; thay vì một ánh nhìn thương hại chiếu về phía dân đen?
Ôi, Chúa tôi, nhân danh Đức chúa thượng quyền năng, Hồng y và lãnh chúa đã tận tâm, trừng trị những kẻ dị giáo ngoại lai để bày tỏ đức tin vời người. Liệu rằng, nếu những kẻ khốn cùng ngu xuẩn này chịu quy phục, cúi đầu để liếm mũi giày các ngài, dâng tặng tất cả của cải vật báu cho đấng tối cao, liệu số phận có bớt nghiệt ngã hơn chăng?
Liệu có ai rủ lòng từ bi, bỏ qua cho những đầu óc nông cạn ngu xuẩn, để ban tặng chúng tôi, những gia đình nhỏ bé tội nghiệp những bữa ăn tử tế hơn những bát ngũ cốc nghèn nàn, ôi thiu bị trộn lẫn thuốc phiện. Liệu người đã nguôi giận, để an ủi những đứa trẻ gào khóc hằng đêm vì cơn đói, hay những cụ già lẩm cẩm luôn miệng chỉ chiết và gào thét đám thanh niên vô vọng, đã hoàn toàn gục ngã.
Không, chẳng đời nào cả. Cái giá cho sự thờ phụng quyền năng tối thượng là thuế và sự phục tùng. Thật nực cười thay khi những cái miệng lưỡi đểu giả, cái miệng lưỡi đã cắn nuốt biết bao cái tươi vui và trù phú con con của dân chúng, lại luôn xưng danh tên chúa mà Người vẫn rộng lượng bỏ qua.
Tất cả vì một đức tin chẳng thể chối bỏ: Quý tộc là những người có đức hạnh từ tiền kiếp nên được thụ hưởng mọi cái xa hoa và lộng lẫy, còn dân đen là chuyển kiếp từ những kẻ ti tiện, thấp hèn, từng là quỷ đói và thú hoang nên cần sám hối mỗi ngày dưới thánh lực của Thần điện.
Ta đã dành cả đời mình để khẩn thiết hối cải, từng quỳ đến khi đầu gối bần tím để ngợi ca sự cao thượng của Người. Để rồi khi nhận ra cái sự thật cay đắng ấy, ta lồng lộn lên như một con súc vật sắp chết, vừa để giãy dụa để biết được cảm giác ít nhất ta cũng có thể giãy dụa, và cũng vừa để tuyệt vọng níu lại chút thương hại từ người chủ đã bỏ rơi thứ lầm lỡ này.
Con quỷ của địa ngục đã theo lệnh Người bắt đi người vợ và con gái ngoại đạo của tôi đi mất, còn tôi phải chịu hành hạ từ cơn đau óc muốn chết đi sống lại. Người tôi lạnh buốt, nhưng mắt và cổ họng lại nóng ran như thiêu đốt.
Nhưng rồi tôi sẽ ổn thôi, ổn thôi mà. Tôi sẽ được đoàn tụ với gia đình mình sớm thôi. Chỉ đơn giản là địa ngục trần gian và địa ngục của những kẻ đã đánh mất đức tin thôi, ta đến với con đây, Emily, ta yêu nàng, Misery.
Một lần cầu xin cuối cùng, hãy cùng nguyện cho phước của chúa quỷ sẽ bảo hộ cho đấng trị vì tới vĩnh hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro