Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình (đoản văn)

Nhìn sắc trời dần chuyển về đêm, phố xá bắt đầu lên đèn, các cặp đôi yêu nhau dần tràn xuống phố hưởng thụ ngày lễ tình nhân, tôi đứng trên cao ốc thổi nguội tách cà phê nghi ngút khói.

Lễ tình nhân thứ 28, cô đơn.

Tròn 28 năm chưa có người yêu, khá buồn.

Chưa có người yêu, nhưng tôi đã từng yêu một ai đó, cảm giác tuyệt vời biết bao nhiêu. Là cảm giác giữa hàng vạn con người, tôi vẫn tìm được bóng lưng người ấy. Là cảm giác giữa hàng tỉ con người trên thế giới, có một người đã thu phục trái tim của tôi, lý trí của tôi, để mỗi khi buồn khổ hoặc vấp ngã, vẫn còn một tia hi vọng để tôi vươn lên. Những cảm xúc trải dài qua năm tháng, rơi trên chiếc lá thu nơi sân trường, rơi trên từng trang nhật kí sến sẩm tương tư, rơi trên cái tên tôi dùng cả thanh xuân vẫn viết đẹp đẽ như thời niên thiếu, rơi trên bóng lưng tôi nhìn đã thật lâu. Dẫu cho chưa từng được đáp trả, tôi vẫn hạnh phúc vì cuộc đời mình in lại dấu chân của cậu ấy. Là tình yêu khắc cốt ghi tâm một đời.

Tiến vào một mối quan hệ, những lí tưởng đẹp đẽ cái thời theo đuổi sẽ dần bị xóa nhòa, bởi những hiểu biết về nhau trong mối quan hệ. Tình còn đẹp khi tình dang dở, quả là không sai. Tuy đơn phương một quãng thời gian dài, tôi vẫn cảm ơn thời gian đã để lại trong tôi hình ảnh cậu đẹp đẽ nhất, tuyệt vời nhất. Ai bây giờ cũng có cuộc sống riêng, cuộc sống đôi khi quá tấp nập vội vã, còn chẳng cho ta dừng lại để hoài niệm những ngày xưa đã cũ. Xoay quanh cơm áo gạo tiền, thị phi, tranh chấp, tôi mới nhớ xiết bao cái thời áo trắng vô ưu vô lo, tuy mệt mỏi với bài tập bộn bề, nhưng chúng tôi đã từng rất chân thành với nhau.

Tách cà phê đã nguội từ bao giờ, hương vị đắng chát đọng lại đầu môi, vị đời. Ai cũng từng rất nhiệt huyết, hoài bão, mộng mơ, để rồi bị dòng đời nghiệt ngã vùi dập, đọng lại toàn những đắng cay và tâm hồn nguội lạnh. Tuy thế người ta vẫn sống, cho đến giọt cà phê cuối cùng. Tôi lại nhấp một ngụm, cảm nhận vị đắng để tôi biết rằng tôi vẫn còn sống. Chợt nhớ tới những lỗi lầm và đau đớn đã qua, khoảnh khắc ấy thật khó khăn cũng thật mệt mỏi, chỉ muốn nhắm mắt mà buông xuôi tất cả, bây giờ nhìn lại, thật ra cũng không có kinh khủng như thế. Thời gian là liều thuốc hữu dụng nhất, tuy vết sẹo vẫn còn để lại, nhưng không còn nhức nhối nữa. Vết sẹo chỉ ở lại theo năm tháng, nhắc ta nhớ về quá khứ vụng về.

Tách cà phê vơi hơn phân nửa, tôi quen dần với vị đắng đầu môi, dần rồi tìm ra vị ngon ngọt mà người ta vẫn hay giới thiệu về nó. Có lẽ khi sống qua nửa đời người, tôi sẽ quen dần với nhịp sống xô bồ của xã hội, và có thể tự mình tìm ra niềm vui thú cho bản thân. Rồi sẽ yêu đời hơn, sau đó là chờ đến ngày bản thân yên vị dưới ba tấc đất. Tôi vẫn sống, sống đến ngày bản thân có thể nở nụ cười ra đi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: