Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi khi tôi nghĩ.

Đôi khi tôi nghĩ, thật ra thì sao cũng được. Ai nói gì tôi cũng được, xem trọng hay khinh khi tôi đều chẳng sao, miễn là mình no đủ và lo được cho gia đình là được. Mọi thứ dường như trở nên ít giá trị hơn, bạn bè hay người yêu, dĩ nhiên là cần nhưng không còn vị trí nhiều trong lòng tôi nữa. Chỉ cần được sống không lo đói no, thì ra sao cũng được.

Đôi khi tôi nghĩ, mình đặt ra chuẩn mực cho người yêu cũng chỉ để lấp đi cái khát vọng của bản thân mà thôi, khi một người thật sự hiểu tôi và tôi cần anh thì anh thế nào cũng được. Vì sau tất cả, thứ đi cùng tôi cả đời không phải là nhan sắc hay danh lợi của anh mà là chính anh thôi. Chỉ cần dù thế nào cũng không quay bước ra đi. Thế thôi mà sao thật khó. Cái tôi cần không phải là anh chở tôi đi ăn bao nhiêu nhà hàng sang trọng, mua cho tôi bao nhiêu món đồ đắt tiền, mà chỉ cần khi tôi than đói, dù chỉ là con xe đạp tồi tàn anh vẫn đạp đi mua đồ ăn cho tôi, sau đó tôi trả lại tiền cũng chẳng sao. Quan trọng là tấm lòng.

Đôi khi tôi nghĩ, bạn bè nhiều hay ít không quan trọng, dù giao thiệp nhiều thì tốt thật, nhưng tôi chỉ cần một mà lâu dài. Đứa có thể cùng tôi khùng, cùng tôi điên, nghe người ra nói tôi bao nhiêu xấu xa vẫn chơi với tôi mà không hề quay lưng. Tình bạn ở mức độ nào đó giống như tình yêu vậy, phải cần nhau và hiểu nhau mới không rời bỏ nhau. Điều này cũng thật khó.

Đôi khi tôi nghĩ, giá như cha mẹ không già hay chết đi thì thật tốt biết bao. Vì sau tất cả, họ là người duy nhất yêu thuơng tôi vô điều kiện. Mất họ rồi, sẽ có ai mãi mãi không rời bỏ tôi đây. Tình máu mủ là một điều gì đó thiêng liêng, chỉ nghĩ đến viễn cảnh một ngày họ ra đi mà nước mắt tôi cứ chảy thành dòng và trái tim như bị bóp nghẹn, như thể đó là sự thật, dòng máu trong tôi kích thích từng sự sợ hãi ấy. Tôi ước mình lớn nhanh một tẹo để có tiền và cho họ những gì tốt nhất, nhưng rồi lại sợ hãi sự trưởng thành và xã hội đáng sợ này mà chỉ muốn trở về trong vòng tay cha mẹ. Ai rồi cũng phải lớn, họ đã đối mặt với đời và chăm sóc tôi quá lâu rồi, đến lúc tôi cũng phải làm như thế.

Có lẽ tôi hối hận và mệt mỏi khi đã sống và phải sống, nhưng khi tôi tin rằng đâu đó vẫn tồn tại những điều đẹp đẽ dành cho tôi, điều đó làm tôi không muốn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: