Nỗi buồn nơi góc quen (#dammy)
Ngày xx tháng yy năm zz
Cơn gió lạnh của mùa đông thổi qua các tán cây, trong không gian tĩnh lặng giờ đây chỉ vang lên những tiếng "xào xạc, xào xạc", từng chiếc lá héo úa rụng khỏi cành, bay theo cơn gió, vô định trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Mặc Tư Viễn ngồi yên tĩnh trên ghế đá được đặt ở công viên, ngắm từng chiếc lá rụng, 1 lá, 2 lá rồi 3 lá.... Trong lòng chợt hiện hữu từng hồi cảm xúc không xác định, là đau khổ, là mất mát hay một điều gì khác thống khổ hơn, khiến cho hốc mắt không tự chủ được đỏ lên tựa như có 1 dòng cảm xúc mãnh liệt đổ ập tới ,triệt để đánh gục cậu.
- "Lại nhớ anh nữa rồi"
Thanh âm không nặng không nhẹ vang lên rồi im bật, tựa hồ vẫn còn đọng lại trong không khí, nghe thật chua xót. Đây là nơi cậu cùng y lần đầu gặp mặt, khi ấy gió đông kéo về, không kiêng dè làm rối tóc chàng trai đang đứng đối diện cậu, người đời có câu "Uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời". Giống như là định mệnh, Tư Viễn cứ thế theo đuổi y rồi cùng y hẹn hò. Bốn năm, 4 năm cùng y sớm tối có nhau, cùng nhau chia sẻ những chuyện trên trời dưới đất, tưởng chừng như có thể dắt nhau cùng bước qua quãng đường dài phía trước nào ngờ...cảnh còn người mất.
- "Bạch Ngôn, anh hiện tại có đang suy nghĩ giống em không? Giờ đây em cảm thấy thật lạnh cũng thật đau, tại sao anh còn chưa ôm chầm lấy em, vỗ về em. Xin anh.. Làm ơn..chỉ một chút thôi cũng được, em nhớ.. rất nhớ hơi ấm của anh... Ngôn.. "
*Tách tách tách* Một giọt, hai giọt từ bao giờ nước mắt đã thấm đẫm gương mặt nhỏ của cậu. Hàng lệ nóng bỏng không ngừng chảy, trái tim như bị ai đó siết chặt, đau đớn khôn nguôi.
Đông qua xuân tới, hoa tàn rồi lại nở, mọi vật khoát lên mình chiếc áo của niềm vui, của sự may mắn, tiễn một năm qua đi, chào đón một năm mới đến. Chỉ là, khi vòng tuần hoàn của thời gian đang trôi mãi thì ở một nơi nào đó, có một con người, mùa xuân không còn tồn tại.
#Đ.H
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro