Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Diễn Biến #8

=+=+=+=+=+=

Sau một tuần làm việc tại quán cà phê hầu gái, Hikari cuối cùng cũng được chủ quán cho nghỉ trọn ngày Chủ Nhật. Sáng hôm đó, cô tỉnh dậy muộn hơn thường lệ, vươn vai một cái thật dài, rồi ngồi bó gối nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng đầu ngày dịu dàng xuyên qua rèm, phản chiếu lên khuôn mặt vẫn còn chút ngái ngủ.

"Hôm nay... sẽ là ngày mình lên trường của Anial..."

Cô nghĩ thầm, lòng vừa háo hức vừa lo lắng.

Ngôi trường ấy không hề xa lạ – đó chính là nơi mà trước đây, khi còn là Satoh Hikaru, cô từng theo học và cũng là nơi bắt đầu câu chuyện tình yêu với Anial. Chỉ khác là... hôm nay cô trở lại với dáng vẻ một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc đen buộc gọn, chiếc váy nhẹ nhàng thay cho bộ vest chỉnh tề của những ngày còn là nam sinh.

Fran, trong bộ váy dài màu kem, vừa pha trà vừa mỉm cười nhìn con gái hối hả chuẩn bị.

"Đi thăm người yêu à, con gái?"

"Mẹ đừng nói thẳng như vậy chứ..." – Hikari đỏ mặt, cố lờ đi ánh mắt trêu chọc.

"Hai đứa có phải yêu nhau lần đầu đâu mà phải ngại, có lẽ ta cũng nên chuẩn bị thu xếp gặp mặt thông gia bên họ"

"Mẹ...!!"

Trong lúc dùng bữa sáng, Hikari bất chợt nhớ ra một việc.

"Mẹ ơi, con muốn hỏi một số chuyện"

"Huh? Con cứ nói đi"

"Về việc sửa đổi nhận thức mà mẹ nói lần trước ấy, nó hoạt động như thế nào vậy?"

"À, cái này thì nguyên lý rất đơn giản. Con cứ tưởng tượng trong mắt những người khác thì con vẫn là một thiếu nữ dễ thương mảnh mai, còn đối với một số mối quan hệ lâu dài với con trong quá khứ thì trong mắt họ, con vẫn là một cậu thanh niên cao ráo như cũ thôi."

"Vậy ý mẹ là... con vẫn có thể đến công ty và làm việc như cũ mà không gây một số bất thường nào ư?"

"Có thể coi là thế"

Nghe đến đây, thần sắc cô nàng bỗng biến mất, cảm giác như bị một gáo nước lạnh đổ vào người vậy.

Ughhhhh!! Vậy là công sức một tuần vừa rồi của mình là vô ích saooooo!?

Cô gái nhỏ gục mặt xuống bàn và rầu rĩ trong lòng.

Như đọc được suy nghĩ con gái mình, Fran mỉm cười an ủi.

"Công việc hiện tại ở quán cà phê kia rất tốt mà? Ta thấy con mỗi ngày đi làm về với tâm trạng vui vẻ dù rằng có hơi mệt thật, nhưng nó vẫn tốt hơn là bán mình cho chốn tư bản không mong muốn kia sao?"

Lấy lại được sức sống, Hikari ngẩng đầu lên.

"Mẹ nói đúng, tình trạng hiện tại phải nói là tốt hơn so với quá khứ. Với ngoại hình này, con dễ dàng kiếm được công việc phù hợp có mức lương hợp lý, chưa kể còn lấy được cảm tình trong mắt người khác nữa. Có lẽ... làm con gái cũng tốt..."

"Coi kìa, con đã chấp nhận thân phận nữ giới của mình rồi sao?"

"Ơ...?"

Nhớ lại những lời vừa nói, cô như muốn đào một cái lỗ dưới sàn để chui.

"MỌI CHUYỆN KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ ĐÂU MÀ!!!"

Sau bữa ăn, Hikari vội vàng lên đường di chuyển đến xe. Nếu còn ở lại thêm nữa, e rằng cô không giữ được "danh dự của một đứa con trai" mất!

Chuyến xe buýt mất khoảng bốn mươi phút để tới khuôn viên trường. Khi xe dừng lại, Hikari bước xuống, lập tức cảm nhận được không khí quen thuộc của những ngày xưa cũ – hàng cây anh đào dọc theo lối vào, bãi cỏ rộng trước thư viện, và tiếng ồn ào của sinh viên trò chuyện dưới nắng.

Đi giữa đám đông, Hikari có chút bối rối. Nhiều ánh mắt tò mò dõi theo cô – một cô gái lạ mặt, dáng vẻ hơi... giống Hikaru năm xưa, nhưng lại khác đến kỳ lạ.

"Liệu có ai nhận ra mình không...? Không... Mẹ đã thay đổi nhận thức của mọi người rồi, bình tĩnh..."

Khu nhà C – khoa Toán – vẫn vậy, yên tĩnh hơn hẳn so với các khu khác. Trên bậc cầu thang dẫn lên tầng hai, Anial đang đứng tựa lan can, mái tóc tro tàn óng ánh dưới nắng. Nhìn thấy Hikari, cô mỉm cười rạng rỡ rồi bước nhanh xuống.

"Hikari~! Anh đến rồi!"

"Ừm... em chờ lâu chưa?" – Hikari mỉm cười đáp, nhưng trong lòng hơi thắt lại khi nhớ về lần đầu tiên mình – khi ấy là Hikaru – gặp cô ở nơi này.

Anial nghiêng đầu, đưa tay khẽ vuốt má Hikari:
"Hôm nay anh đáng yêu quá... Đến mức em muốn kéo anh vào lớp và khoe với cả khoa mất."

"Đừng đùa nữa..." - Hikari vươn tay lên nắm lấy đôi tay mềm mại của nữ sinh trước mặt. - "Mà nói đi nói lại, lâu lắm rồi anh chưa về thăm trường. Liệu hướng dẫn viên xinh đẹp trước mặt anh đây có thể làm một tour tham quan một vòng được không?"

"Hehehe ~ Được chứ!"

Anial dẫn Hikari dạo quanh khuôn viên – qua giảng đường lớn, sân thể thao, rồi tới phòng câu lạc bộ mà trước đây Hikaru từng sinh hoạt. Ở đâu, Hikari cũng thoáng thấy bóng dáng quá khứ của mình: bàn học với sách vở, chiếc ghế nơi từng ngủ gật vì ôn thi, các bồn hoa mà Anial và cô từng cùng chăm sóc.

Mỗi kỷ niệm như từng đợt sóng, vừa ấm áp vừa khiến cô bồi hồi.

Khi tới sân thượng – nơi hai người chính thức làm quen năm ấy – Anial dừng lại, quay lưng về phía hàng rào bảo vệ, gió nhẹ làm mái tóc cô tung bay.

"Anh biết không..." – giọng Anial trầm hơn – "Lần đầu gặp anh ở đây, em đã nghĩ: 'Người này... sẽ thay đổi cuộc đời mình.' Và đúng là như thế thật."

Hikari im lặng. Một cảm giác vừa lạ vừa quen len lỏi trong tim.

"Giờ thì, dù hình dáng anh thay đổi, nhưng với em... vẫn là người ấy." – Anial mỉm cười – "Vậy nên, đừng tránh né quá khứ. Hãy cùng em... viết tiếp kỷ niệm mới ở chính nơi này."

Trước khi Hikari kịp phản ứng, Anial khẽ nắm lấy tay cô, kéo lại gần. Một cái ôm nhẹ, ấm áp và không vội vàng, như muốn để cả hai cùng cảm nhận nhịp tim của nhau.

"Cảm ơn em..." – Hikari thì thầm – "...vì vẫn ở đây."

Tiếng chuông báo nghỉ trưa vang lên từ xa, nhưng cả hai vẫn đứng bên nhau thêm một lúc nữa. Bởi vì cả Hikari lẫn Anial đều hiểu... khoảnh khắc này, ở nơi từng là điểm bắt đầu, chính là bước tiếp nối cho câu chuyện của họ.

.

.

.

Buổi trưa hôm ấy, sau khi rời sân thượng, Hikari và Anial tiếp tục tản bộ quanh khuôn viên trường. Gió cuối hạ lùa qua những tán cây anh đào đã rụng gần hết hoa, để lộ những cành lá xanh non rung nhẹ dưới nắng. Xa xa, tiếng ve vẫn râm ran, hòa lẫn với tiếng nói cười của từng nhóm sinh viên đang ngồi tản mát trên bãi cỏ hoặc trên những bậc thềm đá.

Trường đại học vào buổi giữa trưa có một nhịp điệu đặc biệt: những lối đi lát gạch xám vương bóng nắng hình song cửa, vài cánh cửa lớp mở hé, để lộ âm thanh giảng bài vọng ra – tiếng phấn kẽo kẹt trên bảng, tiếng lật trang sách sột soạt. Mùi giấy in mới từ thư viện, mùi cà phê phảng phất từ quán nhỏ dưới tầng một tòa nhà B, tất cả hòa thành thứ hương vị rất riêng của nơi này.

Hikari đang định chỉ cho Anial khu giảng đường mới xây thì bỗng một giọng nam trầm ấm vang lên từ phía sau, cắt ngang dòng ký ức:

"Ê! Hikaru!? Là cậu đúng không!?"

Cô khựng lại. Giọng nói này... đã lâu lắm rồi cô mới nghe lại. Quay người, Hikari thấy một chàng trai cao ráo, tóc đen cắt gọn, đeo kính gọng bạc, mặc sơ mi trắng đóng thùng gọn gàng. Trên vai anh là túi xách da đựng giáo án, còn trên tay vẫn cầm chiếc bút bi kẹp sẵn những tờ tài liệu – trông hệt như một giảng viên vừa bước ra từ phòng họp.

"Shotaro...?" – Hikari bật thành tiếng, vừa ngạc nhiên vừa có chút bối rối.

Nhờ "sửa đổi nhận thức" của mẹ Fran, ánh mắt Shotaro nhìn cô không hề tỏ vẻ nghi ngờ, mà sáng lên như khi gặp lại một người bạn cũ – và trong mắt anh, trước mặt vẫn là nam sinh Satoh Hikaru cao ráo, nam tính năm nào, chứ không phải cô gái nhỏ nhắn trong chiếc váy hè nhẹ nhàng này.

"Đúng là cậu rồi! Trời ạ, bao nhiêu năm không gặp, hôm nay lại vô tình chạm mặt ở trường." – Shotaro cười tươi, vỗ nhẹ vai Hikari theo đúng kiểu "bạn cùng khóa" vẫn làm.

"Ừ... Lâu rồi nhỉ." – Hikari đáp, cố giữ giọng điềm tĩnh.

Anial đứng bên cạnh, đưa tay chào với vẻ lịch sự nhưng khó giấu sự tò mò:
"Chào anh, em là Anial, bạn của Hikaru ạ. Em hiện đang là sinh viên năm cuối của ngành Y ạ."

"Ồ?" - Shotaro chỉnh lại gọng kính, ánh mắt lướt qua một lượt cô nàng - "Chẳng phải là hoa khôi nổi tiếng của trường đây sao? Vậy thì đúng rồi, Hikaru đã kể cho anh rất nhiều về em, chưa kể còn về mối quan hệ của hai người-..."

Chưa kịp nói hết câu, cô gái nhỏ của chúng ta đã xen ngang.

"Được rồi mọt sách, nếu đã biết rõ thì đừng có moi nó ra như thể đang giải phẫu chứ! Nơi này không tiện nói chuyện, kiếm nơi khác đi"

Hikari vừa nói vừa ra hiệu cho anh chàng mọt sách này để ý đến những ánh nhìn tò mò xung quanh.

"Phải ha.." - Shotaro gãi đầu cười trừ.

Cả ba cùng rời khỏi lối đi chính, tìm một chiếc ghế đá nằm dưới bóng cây phong trước khu nhà C – nơi gió mát thổi qua, mang theo mùi bụi phấn và giấy in từ các phòng học gần đó.

Câu chuyện xoay quanh những kỷ niệm thời sinh viên: những buổi làm việc nhóm muộn tới khuya trong phòng học số 204, những lần "trốn tiết" xuống căn-tin vì cái dạ dày không chút "quy củ", cả lần Hikaru (khi đó) suýt bị "fan club" của mình kéo vào chụp ảnh ngay giữa sân trường. Shotaro vừa kể vừa cười, thỉnh thoảng chỉnh lại mắt kính khi hồi tưởng.

Rồi bất chợt, Anial nghiêng đầu, đôi mắt tím long lanh ánh lên tia thắc mắc:
"À, em vẫn luôn muốn biết... Lúc trước Hikaru được nhiều thầy cô quý, thành tích cũng nổi bật, sao không ở lại trường giảng dạy luôn mà lại bỏ đi làm ở một công ty bình thường? Em nghĩ công việc ở đây hợp với anh hơn chứ?"

Hikari thoáng im lặng, đưa mắt nhìn lên tòa nhà C – những bậc thềm dẫn tới phòng giảng, nơi cô từng đứng trước bảng với phấn trắng trên tay. Nắng hắt qua cửa sổ lớp học tạo thành những ô sáng vuông vức trên nền gạch.

"Lúc đó anh... rất thích ngành Công Nghệ Thông Tin." – cô nói chậm rãi – "Cảm giác ngồi trước màn hình, giải quyết những vấn đề phức tạp bằng từng dòng code khiến anh hứng thú lắm. Nên anh nghĩ, ra ngoài làm việc sẽ giúp mình tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế."

Một cơn gió thoảng qua, mang theo tiếng chuông báo giờ từ tòa nhà A. Hikari khẽ cười, nhưng nụ cười ấy hơi chùng xuống:
"Nhưng... đời không như mơ. Thực tế là một 'cái tát' thẳng mặt. Những gì anh tưởng tượng và những gì công việc mang lại... khác nhau một trời một vực."

Shotaro gật đầu chậm rãi, gương mặt toát lên vẻ đồng cảm của một người từng trải:
"Tớ hiểu. Bước ra khỏi môi trường học thuật, mọi thứ khắc nghiệt hơn nhiều. Nhưng... nhìn cậu bây giờ vẫn ổn là tốt rồi."

Anial lặng im nhìn Hikari. Cô biết đằng sau nụ cười bình thản kia còn nhiều điều chưa được nói ra. Nhưng hôm nay, có lẽ chỉ cần vậy là đủ.

.

.

.

Mặt trời đã lặn xuống sau dãy nhà cao tầng phía xa, để lại những vệt đỏ cuối cùng trên nền trời. Khuôn viên trường bắt đầu vắng, chỉ còn vài nhóm sinh viên lác đác rời khỏi thư viện hoặc phòng thí nghiệm. Đèn đường bật sáng, hắt thứ ánh vàng ấm áp lên những bậc gạch cũ.

Hikari đứng trước bến xe buýt gần cổng chính, tay ôm túi xách, thỉnh thoảng kéo nhẹ sợi dây buộc tóc vì gió chiều cứ làm vài lọn tóc rơi xuống mặt. Trong lòng cô cảm thấy một ngày hôm nay vừa dài, vừa kỳ lạ... nhưng cũng có một chút ấm áp khó tả.

Ngay khi xe buýt vừa xuất hiện ở cuối con đường, Anial bỗng bước lên, nhẹ nắm lấy cổ tay cô.

"Khoan đã... Hikari." – giọng cô nàng nhỏ nhưng nghiêm, đôi mắt tím ánh lên sự tò mò.

"Gì vậy?" – Hikari nghiêng đầu, hơi ngạc nhiên.

"Chuyện lúc chiều... Em đang nói tới Shotaro đó. Tại sao anh ấy vẫn nhận ra anh? Ý em là... rõ ràng anh bây giờ đâu còn giống 'Hikaru' nữa. Nhưng trong mắt anh ấy, hình như anh vẫn là... dáng vẻ năm xưa."

Ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt Hikari. Cô im lặng vài giây, nhìn thẳng vào đôi mắt Anial. Không có vẻ bối rối hay tìm cách chối quanh, mà là một sự trầm tĩnh hiếm thấy.

"...Em đoán đúng rồi. Anh có một cách... để thay đổi nhận thức của một số người nhất định. Trong mắt họ, anh vẫn là nam thanh niên trước kia." - Cô nói chậm rãi, từng chữ một.

Anial hơi sững lại:
"Thay đổi nhận thức...? Ý anh nó giống như là... phép thuật?"

"Có thể coi là vậy. Nhưng không phải ai cũng bị tác động đâu, chỉ một vài người... mà anh chọn." – Hikari khẽ mím môi – "Còn chi tiết... thì xin lỗi, chưa phải lúc anh có thể kể hết. Đến một ngày... anh hứa sẽ nói cho em nghe rõ ngọn ngành."

Một thoáng im lặng. Gió nhẹ thổi làm vạt váy của Hikari khẽ lay động. Cuối cùng, Anial mỉm cười, bàn tay đang giữ cổ tay Hikari siết nhẹ một chút, rồi buông ra.

"Được. Em tin anh. Nhưng nhớ nhé... đừng để em phải chờ quá lâu."

Hikari gật đầu, thở nhẹ ra như vừa trút được gánh nặng. Chiếc xe buýt dừng lại ngay trước mặt, cửa mở ra kêu "xì" một tiếng.

Trước khi bước lên xe, Hikari quay lại nhìn:
"Vậy... hẹn gặp lại, Anial."

"Ừ. Về đến nơi thì nhắn tin cho em." – Cô nàng mỉm cười, ánh đèn phản chiếu lên mái tóc tro tàn một màu vàng nhạt.

Cửa xe khép lại, để lại Anial đứng một mình bên vỉa hè, tay đút vào túi áo khoác mỏng. Dù không nhận được toàn bộ câu trả lời, cô vẫn cảm thấy yên tâm... bởi vì trong ánh mắt Hikari khi nãy, không hề có chút nào là dối trá.

=+=+=+=+=+=

P/s: Tác đã quay trở lại rồi đây ~ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro