
Diễn Biến #10
=+=+=+=+=+=
Một tuần nữa lại trôi qua, lịch trình sinh hoạt hàng ngày của nhân vật chính chúng ta diễn ra khá đồng đều. Từ sáng đến chiều, cô nàng dành phần lớn thời gian để làm việc ở quán cà phê. Trong quá trình này, dưới nỗ lực xứng đáng được ghi nhận và lượng khách ghé thăm quán cà phê ngày càng đông, tiền lương của cô nàng vì thế cũng được nâng lên - đó có lẽ là điều đáng mừng nhất. Còn đến mỗi tối trước khi đi ngủ, cô luôn luôn chủ động gọi điện cho bạn gái của mình để tập duyệt cũng như kiểm tra lại một số kiến thức xã giao.
Vào buổi sáng chủ nhật lần này, vừa bước xuống cầu thang, Hikari đã cảm giác như mình đi nhầm vào hậu trường một buổi trình diễn thời trang. Phòng khách vốn gọn gàng nay tràn ngập váy vóc, phụ kiện, hộp trang sức và cả máy uốn tóc. Trên sofa, ba bộ váy được treo ngay ngắn, mỗi bộ đều kẹp theo mảnh giấy ghi chú với nét chữ mềm mại của Fran: "Thanh lịch", "Dịu dàng", "Quyến rũ nhưng an toàn".
Fran đứng ở giữa "chiến trường", trên người vẫn mặc tạp dề trắng thêu hoa nhưng tay cầm một cuốn sổ ghi chép và cây bút, ánh mắt nghiêm túc như một 'tổng chỉ huy'. Vừa thấy con gái, bà đã mỉm cười đầy 'chiến ý':
"Con dậy đúng lúc lắm. Hôm nay chúng ta chuẩn bị từng chi tiết, không được để sơ suất."
"Mẹ... đây chỉ là buổi gặp mặt thôi mà..." – Hikari lùi nửa bước, nhưng ngay lập tức bị mẹ kéo lại, ấn ngồi xuống sofa trước một chiếc gương tròn.
Fran bắt đầu từ váy vóc, ép con thử từng bộ, xoay một vòng đủ 360 độ để quan sát. Bà nghiêng đầu, bình phẩm từng chi tiết, đôi lúc gật gù hài lòng, đôi lúc nhíu mày cân nhắc. Sau một hồi, bà chọn bộ váy xanh navy "thanh lịch" làm trang phục chính, nhưng vẫn gói gọn váy trắng "dịu dàng" vào túi xách để dự phòng "trường hợp khẩn cấp".
Tiếp theo là phần tóc tai. Fran khéo léo chải mượt từng sợi, thử qua đủ kiểu từ búi cao, xõa nhẹ cho đến buộc lệch vai. Mỗi kiểu đều được soi dưới nhiều góc độ ánh sáng, để chắc chắn không kiểu nào khiến gương mặt con trông quá nghiêm hoặc quá trẻ con. Cuối cùng, bà quyết định giữ kiểu buộc lệch vai mềm mại, cẩn thận kẹp thêm vài chiếc ghim dự phòng vào túi cho con.
Chưa dừng lại ở đó, Fran bắt Hikari tập lời chào. Mỗi câu "Chào bác, cháu là Hikari" đều phải được điều chỉnh tông giọng và nụ cười cho vừa đủ lễ phép mà không gượng gạo. Khi Hikari hơi lơ đãng, Fran lập tức nhắc lại, khiến cô phải lặp đi lặp lại đến mức cảm giác như mình đang tập kịch hơn là chuẩn bị gặp gỡ.
Khi trang phục, tóc tai và lời chào đã hoàn tất, Fran mang ra hộp quà đã được gói bằng giấy ánh vàng sang trọng. Bên trong là bộ ấm trà gốm men ngọc hoa xanh – một món quà vừa tao nhã vừa an toàn. Bà còn bỏ thêm vài túi trà thảo mộc "để tạo cảm giác chu đáo", cùng khăn tay thêu hoa, kẹo bạc hà, và một tờ "gợi ý câu trả lời" viết tay cẩn thận.
Không khí trong nhà lúc này chẳng khác gì chuẩn bị cho một lễ cưới. Fran di chuyển liên tục giữa phòng khách và bếp, vừa kiểm tra đồng hồ vừa dặn dò:
"Nhớ ăn uống chậm rãi, đừng cúi đầu quá lâu khi chào. Nếu bên kia hỏi chuyện quá riêng tư, chỉ cần mỉm cười và nói 'cháu xin phép giữ bí mật'."
Kohajima từ phòng làm việc bước ra, thấy cảnh tượng ấy liền bật cười:
"Anh tưởng hôm nay chỉ là 'đi thăm gia đình' thôi chứ? Em làm như sắp tổ chức hôn lễ vậy."
Fran quay lại, không chút ngượng ngùng:
"Chuẩn bị kỹ không bao giờ thừa. Còn anh, đừng quên chuẩn bị bài phát biểu đại diện nhà trai nhé."
Hikari chỉ biết ôm trán, tự hỏi liệu mình đang đi "ra mắt" hay vừa bị cuốn vào một kế hoạch tiền hôn nhân được mẹ vạch sẵn từ lâu.
.
.
.
Khi cả ba bước ra khỏi cửa, Hikari vốn nghĩ sẽ cùng bố mẹ bắt taxi hay ít nhất là đi bộ ra đầu phố để đón xe. Nhưng ngay trước cổng nhà, một chiếc Toyota Camry đen bóng đã đỗ sẵn, thân xe bóng loáng như vừa rời khỏi showroom.
Điều kỳ lạ là... cô chắc chắn vài phút trước, khi đứng ở tầng hai nhìn xuống, con phố này hoàn toàn trống trơn, cùng lắm chỉ có những con xe hai bánh di chuyển qua lại.
"Cái... này... ở đâu ra vậy?" – Hikari chớp mắt liên tục, ánh mắt dán chặt vào chiếc xe.
Kohajima mỉm cười đầy ung dung, như thể việc này chẳng có gì đáng ngạc nhiên:
"Bố đã tạo ra nó đấy, một chút 'quyền năng' nho nhỏ thôi, con đừng làm lớn chuyện được không?"
Hikari ngạc nhiên há hốc miệng.
"Bố tạo ra...? Ý bố là, từ con số không? Không vật liệu, không linh kiện... chỉ búng tay cái là thành?"
Kohajima bước đến, vuốt nhẹ lên mui xe, bàn tay ông để lại những gợn sáng mờ ảo chỉ tồn tại trong tích tắc trước khi tan vào không khí. "Quyền năng của bố là biến những cấu trúc đã nắm rõ trong trí nhớ thành thực thể vật lý. Chỉ cần hình dung chi tiết đủ rõ, mọi thứ sẽ thành hình – từ cơ cấu máy móc, động cơ, đến cả mùi ghế da mới. Với một chiếc xe thì đơn giản thôi. Bố đã từng tháo lắp động cơ hàng trăm lần khi còn ở nhân giới, nên chỉ cần một luồng năng lượng là xong."
Cô lùi lại nửa bước, ánh mắt ánh lên vừa kinh ngạc vừa tò mò.
"Thế... con thì sao? Con cũng có quyền năng như vậy à?"
Fran lúc này mới xen vào, bàn tay nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho con gái:
"Mỗi cá nhân mang dòng máu thiên giới đều có một loại quyền năng đặc trưng. Không ai giống ai, và không ai có thể dạy con cách dùng. Nó gắn liền với bản chất sâu thẳm nhất của con, với điều mà con khao khát nhất. Khi con đạt tới một khoảnh khắc nào đó... nó sẽ tự bộc lộ. Không sớm, không muộn, chỉ vừa đúng lúc."
"Khoảnh khắc nào đó?" – Hikari nhíu mày.
Fran mỉm cười đầy ẩn ý, ánh mắt như nhìn xuyên qua cơ thể hiện tại của cô để thấy một điều gì đó phía bên trong:
"Khi trái tim con thật sự cần nó – không phải vì tò mò, không phải vì thử nghiệm – con sẽ nhận ra. Và khi ấy, con sẽ biết quyền năng của mình là gì, và vì sao nó chỉ thuộc về con."
Hikari bất giác siết chặt hộp quà trong tay. Lời của mẹ khiến trong cô trào dâng một thứ cảm xúc khó tả – vừa háo hức, vừa bồn chồn, như thể đang đứng trước cánh cửa khóa kín, chỉ chờ một giây định mệnh để mở ra.
Kohajima mở cửa xe, giọng đầy khoan khoái: "Lên nào, cứ thong thả mà nghĩ, con sẽ sớm biết thôi. Còn bây giờ... hãy tập trung vào trận chiến trước mắt."
Chiếc Camry khởi động, động cơ gầm lên nhẹ nhàng. Trong khoang xe, mùi da mới hòa cùng hương bạc hà dịu nhẹ. Bánh xe lăn trên mặt đường êm đến mức Hikari có cảm giác như họ đang lướt đi trên mặt nước.
Ngoài nỗi hồi hộp về buổi ra mắt nhà Anial, một ý nghĩ khác vẫn bám riết trong tâm trí cô: Liệu quyền năng của mình sẽ là gì? Và sâu thẳm trong lòng, Hikari linh cảm... ngày cô biết câu trả lời có thể sẽ đến sớm hơn mình tưởng.
Con phố dẫn đến nhà Anial yên tĩnh, hai bên đường là hàng cây thẳng tắp, những tán lá mùa hè đan vào nhau thành vòm xanh mướt. Khi chiếc Camry rẽ vào một lối lát đá riêng biệt, Hikari lập tức nhận ra đây không phải con đường dẫn tới một "ngôi nhà" bình thường, mà là lối vào một dinh thự thực thụ.
Cánh cổng sắt đen cao chừng ba mét mở ra chậm rãi, hoa văn uốn lượn ánh lên dưới nắng trưa. Bên trong là một khoảng sân rộng mênh mông được lát đá granit sáng màu, chia làm hai lối uốn cong mềm mại dẫn tới tòa nhà chính. Ở trung tâm, một đài phun nước lớn bằng đá cẩm thạch vươn cao, dòng nước trong veo tuôn xuống từng tầng như dải lụa bạc, vang lên âm thanh róc rách thanh thoát.
Tòa dinh thự hiện ra sau hàng cây cổ thụ – một công trình ba tầng sừng sững, mang vẻ đẹp kết hợp giữa cổ điển và hiện đại. Mặt tiền ốp đá trắng tinh, những cột Corinth uy nghi chống đỡ ban công tầng hai, còn khung cửa sổ lại được làm từ kính cường lực khổ lớn, phản chiếu bầu trời xanh ngắt. Nơi đây vừa có sự bề thế của kiến trúc châu Âu thế kỷ 19, vừa có những đường nét sắc sảo, tinh gọn của thiết kế đương đại.
Khu vườn bao quanh dinh thự như một công viên thu nhỏ. Thảm cỏ xanh được cắt tỉa hoàn hảo, điểm xuyết những khóm hoa hồng đỏ, hoa oải hương tím, và vài cây anh đào đang trổ lá. Ở góc sân, một giàn leo phủ đầy dây thường xuân che mát chiếc ghế đá, còn xa hơn là một lối mòn dẫn vào khu vườn sau.
Kohajima lái xe vòng quanh đài phun nước và dừng ở khu vực đậu xe ngay cạnh sảnh chính. Nơi đây lát đá nhẵn bóng, có mái che bằng kính trong suốt và khung thép đen uốn cong tinh tế. Dưới mái che, đã có vài chiếc xe đắt tiền xếp gọn – từ Mercedes S-Class cho tới một chiếc Rolls-Royce cổ.
Hikari siết nhẹ hộp quà trong tay. Từ bên trong xe, cô vẫn có thể cảm nhận được khí chất của nơi này – không ồn ào khoe mẽ, nhưng toát ra thứ áp lực vô hình khiến người lạ khó lòng thở thoải mái. Cô hít sâu một hơi, cố trấn an bản thân:
Chỉ là gặp mặt thôi... chỉ là gặp mặt thôi.
Nhưng bên cạnh nỗi hồi hộp, ý nghĩ về "quyền năng" vẫn luẩn quẩn trong đầu. Khi nhìn đài phun nước tỏa sáng dưới ánh mặt trời, cô bất giác tưởng tượng... nếu một ngày nào đó, bản thân cũng có thể tạo ra thứ gì đó đẹp đẽ và sống động như vậy chỉ bằng ý chí, thì cảm giác ấy sẽ thế nào?
Fran mở cửa xe, đưa tay đỡ con gái xuống:
"Đi nào con gái, hãy nhớ luôn giữ nụ cười và quan trọng nhất vẫn là thần thái"
Kohajima cũng tiếp lời:
"Và thêm nữa, con hãy nhớ rằng 'gia thế' của chúng ta cũng không tầm thường nên là hãy tự tin tiếp chuyện với họ như người bình thường nhé"
Hikari gật đầu, theo bố mẹ bước về phía sảnh.
Hai cánh cửa gỗ lớn mở ra, để lộ khu sảnh chính rộng lớn với trần cao chạm vào những khung cửa kính lấy sáng. Ánh nắng xuyên qua tấm rèm trắng mỏng, phản chiếu lên nền đá cẩm thạch một lớp ánh vàng nhẹ. Ngay giữa sảnh là chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ, mỗi giọt pha lê lấp lánh như ngôi sao vỡ vụn.
Gia đình Anial đã đứng chờ sẵn. Ở giữa là một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm được chải chuốt, bộ vest xanh đậm ôm vừa vặn; bên cạnh là một phụ nữ quý phái mặc đầm lụa màu be, trên cổ đeo chuỗi ngọc trai dài. Ánh mắt họ cùng lúc hướng về Hikari – và trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được điều kỳ lạ.
Trong đôi mắt của họ, hình ảnh phản chiếu không phải là cô thiếu nữ trong váy xanh mà Hikari đã thấy trong gương lúc rời nhà, mà là... một chàng trai cao ráo, vai thẳng, gương mặt thanh tú với đường nét cân đối đến mức gần như phi giới tính. Dáng người ấy vẫn giữ chút mảnh mai, nhưng khí chất lại rõ ràng là của một nam thanh niên điềm tĩnh, chững chạc.
Fran khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười nhẹ khi nhận ra "hiệu ứng" của quyền năng thay đổi nhận thức vẫn đang hoạt động hoàn hảo. Còn Kohajima thì bước lên, đưa tay bắt với gia chủ, giọng trầm ấm vang lên trong sảnh:
"Xin chào, tôi là Satoh Kohajima, bố của Hikaru. Tôi nghe con trai kể nhiều về gia đình cháu... Anh là gia chủ Yashihara, phải không?"
"Haha, đúng vậy. Rất vui được gặp anh Satoh" - Người đàn ông mỉm cười đón lấy cái bắt tay - "Tôi đã nghe con bé nhà mình kể rằng gia đình anh sẽ đến chơi ngày hôm nay, còn vị phu nhân bên cạnh này hẳn là cô Satoh Fran nhỉ?"
"Fufufu, rất vui khi được gặp mặt anh" - Cô mỉm cười đáp lại.
Trong lúc đôi bên đang chào hỏi lẫn nhau, từ phía cầu thang uốn cong dẫn xuống sảnh, Anial từ từ lộ hiện, bộ váy trắng đơn giản ôm lấy đường cong của cô, đôi mắt tím ánh lên dưới lớp tóc xám mềm. Cô thong thả bước xuống, khoé môi cong lên khi ánh mắt lướt qua "phiên bản" nam giới của Hikari đang hiện diện trong mắt mọi người.
Khi đến gần, Anial dừng lại, nghiêng người khẽ thì thầm chỉ đủ cho Hikari nghe:
"Nhìn anh kìa... đúng chuẩn 'công tử nhà lành' trong mắt ba mẹ em luôn."
Hikari khẽ liếc sang, đáp nhỏ:
"Thôi đừng trêu... Anh còn đang cố giữ bình tĩnh đây."
Anial nhún vai, ánh mắt đầy tinh nghịch:
"Bình tĩnh đi. Với vẻ ngoài này, anh không cần lo bị 'chấm điểm ngoại hình' đâu. Chỉ cần xem ai trong nhà em là người sẽ bắt đầu 'thẩm vấn' thôi."
Hikari cố giữ nụ cười lịch sự, nhưng trái tim đập nhanh hơn bình thường. Cô không rõ mình thấy nhẹ nhõm vì quyền năng của mẹ đang giúp che giấu thân phận thật, hay lại lo lắng vì... sự che giấu ấy sẽ khiến mọi chuyện phức tạp hơn khi sự thật lộ ra.
Gia đình hai bên trao nhau những câu chào đầu tiên, và không khí ban đầu vẫn nhẹ nhàng. Nhưng Hikari biết, chỉ một lát nữa thôi, "trận chiến" thực sự sẽ bắt đầu – và cô sẽ phải ứng phó với hàng loạt câu hỏi mà Anial đã huấn luyện hôm qua.
=+=+=+=+=+=
P/s: Lên cho ae chap mới :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro