Symphony [Truyện ngắn]
"I've been hearing symphonies,
Before all I heard was silence,
A rhapsody for you and me,
And every melody is timeless,
Life was stringing me along,
Then you came, and you cut me loose,
Was solo singing on my own,
Now I can't find the key without you, ..."
Cuộc sống luôn chứa đựng nhiều những bất ngờ mà ta chẳng thế nào đoán trước, phải không em ? Cũng như lần đầu ta gặp nhau vậy ?
Anh đã từng tiếp xúc với nhiều cô gái trước khi tiến tới với em, và ai trong số họ, cũng đều là những cô gái ưu tú, xinh đẹp trong mắt mọi người. Nhưng đối với anh, thì ngược lại.Vẻ bề ngoài của họ có thể thu hút những người con trai khác, tài năng của họ có thể làm mọi người ngưỡng mộ, nhưng nếu như đó chỉ là cái vỏ bọc hào nhoáng cho một trái tim trống rỗng, thì tất cả họ, rốt cuộc cũng chỉ là một bản hoà âm vô vị, một con búp bê di động mà thôi. Thứ mà anh khát khao, đó không phải là những "nốt nhạc", mà là "tâm hồn của bản nhạc".
Anh đã từng cảm thấy lẻ loi và cô đơn cho đến khi em đến bên anh và xoa dịu nỗi trống trải đó. Nghe thì có vẻ như ngược đời nhỉ ? Một nghệ sĩ như anh lại có thể thấy lạc lõng ? Thực sự là như vậy đấy. Cái cảm giác tuy có cả một đám đông vây quanh anh, hô to tên anh, cổ vũ nồng nhiệt, nhưng nghĩ đến tương lai một ngày nào đó anh giải nghệ, liệu họ có còn ủng hộ như vậy nữa không ? Lúc đó, anh đã hiểu được nỗi cô đơn thực sự là gì. Anh đã sợ. Anh thấy mình như đang đi lạc giữa biển người đó. Vì thế, anh cần một người con gái, hiểu anh và yêu anh.
Em còn nhớ lần đầu ta gặp nhau chứ ? Em khi đó còn là nữ sinh cấp ba, còn anh đã là một nghệ sĩ hai mươi mốt tuổi. Ngày ấy, em ngồi trong góc nhỏ nơi quán cà phê Moon. Đó là lần đầu anh thấy em nơi đó, hoặc có thể là do anh đã không để ý tới cô gái nhỏ ngồi tâm tư ở nơi khuất bóng của quán mặc dù là khách quen thường lui tới ?
Giây phút đầu nhìn thấy em trong bộ quần áo free-style phóng khoáng, mặt mộc đầy suy tư, anh thấy em ... thật đẹp. Đẹp một cách tự nhiên nhất ! Anh đã tiến tới bắt chuyện với em, cô gái nhỏ, và lập tức bị hút hồn bởi đôi mắt như biết nói của em. Nó sâu thẳm, đen láy và chứa đựng những tia buồn thương, nhưng lại lóng lánh ánh hi vọng. Có thể em nghĩ anh nói hơi quá về ấn tượng khi ấy, nhưng là một con người nghệ thuật tâm trí bay bổng, phải chăng đó là chuyện khá bình thường ? Cũng vì em, mà anh ngày nào cũng mong có thể được gặp lại và tâm sự với em. Hãy hiểu rằng, ngay từ lần gặp đầu tiên, em đã xâm chiếm trí óc anh một cách mạnh mẽ, thao túng anh ngày ngày đêm đêm, và anh không thể nào thôi suy nghĩ về em. Câu chuyện của hai ta, cứ thế mà tiếp diễn, và anh không biết từ khi nào, đã hoàn toàn đắm chìm trong những giai điệu yêu thương của chúng mình.
Chính là tới lúc anh gặp em, bất chợt anh nhận ra rằng, anh đã tìm thấy bản tình ca của đời mình. Em chính là người anh muốn cùng viết nên một câu chuyện tình lãng mạn, cùng sáng tạo nên những thanh âm của riêng của chúng ta. Em là người con gái đã thay đổi cuộc đời anh, khiến nó trở nên sống động, đầy màu sắc. Chính em là người khiến cho những phút giây ta bên nhau trở thành một bản nhạc hoàn mỹ.
"And now your song is on repeat,
And I'm dancin' on to your heartbeat,
And when you're gone, I feel incomplete,
So if you want the truth . . ."
Kể từ lần đầu tiên gặp mặt anh đã thấy có điều gì đó rất thu hút nơi em. Em giản dị, nhưng cá tính. Em xinh xắn, rực rỡ và lạc quan như một đoá hướng dương. Em rất đặc biệt. Chính những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt, nhưng rất khó kiếm tìm ấy, anh đã thấy được khi gặp em, người con gái khiến trái tim anh rạo rực.
Khi bên em, anh không lúc nào cảm thấy nhàm chán. Luôn là những câu chuyện hài hước của em đã giúp anh tìm lại nụ cười của chính mình sau một khoảng thời gian dài lẻ loi một mình. Luôn là những hành động quan tâm hết mực dù nhỏ thôi, cũng khiến anh như được sống lại một lần nữa. Chính là em, cảm giác khi được ở bên em khiến anh phát nghiện, không bao giờ muốn rời xa ..
Có một lần thế này, mà anh vẫn còn nhớ mãi. Lúc đó anh đi làm về muộn do lịch trình kín hết cả, về nhà thấy em nằm co ro trên sofa ngủ mất, TV vẫn bật sáng, bữa cơm trên bàn còn chút hơi nóng. Anh chợt thấy xót lòng vô cùng ..
" Mừng chồng em về nhà,
Hôm nay, em có làm món chả nướng lá lốt anh thích đó, bất ngờ chưa ? Vợ của anh đã phải mất công làm lắm đấy, mừng bữa cơm đầu tiên ở nhà mới. Khi nào anh về, cứ ăn thoải mái nhé. Hơi tiếc vì hôm nay không được ăn cùng với chồng.
Yêu anh !"
Bật khóc. Vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của em, và bế em lên phòng. Anh đã rất cảm động khi đọc xong tờ giấy nhớ đó. Tuy chỉ là những dòng viết ngắn ngủi, nhưng nó đong đầy tình yêu của em dành cho anh. Vợ yêu à, đã 10h30' rồi, sao còn chờ anh mà ngủ lăn lóc nơi ghế sofa thế này ?
....
Trong câu chuyện của hai chúng ta, em luôn là nhân tố khiến anh lạc quan, vui vẻ. Thiếu đi em, bản giao hưởng này sẽ không hoàn chỉnh. Và cũng chỉ khi ở bên em, anh mới có thể là chính mình.
"I just wanna be part of your symphony,
Will you hold me tight and not let go?
Symphony,
Like a love song on the radio,
Will you hold me tight and not let go?"
Lần đầu yêu, ai cũng có cảm giác không an toàn, em à. Có phải em cũng cảm thấy như vậy giống anh không ?
Một cách vô thức, em vẫn thường hỏi anh trước khi đi ngủ mỗi tối :
- Anh này, lỡ như một ngày nào đó anh chán em thì sao ? Anh là một người nghệ sĩ, đương nhiên có rất nhiều cô gái thích, vả lại, anh nói anh luôn đi tìm thứ mới, vậy .. còn em thì sao anh ?
- Đối với anh, em là nguồn sống, là bản nhạc hoàn mỹ nhất. Làm sao anh bỏ em được đây ? Em lừa anh đi theo em rồi, đã là thói quen được ở bên em, thiếu em chắc anh chẳng sống nổi mất !!!
- Vậy là em có thể tin ở anh phải không ?
- Anh không hứa là anh sẽ yêu em sâu đậm được tới mức chết đi sống lại, nhưng anh có thể hứa, em sẽ là người đầu tiên và cuối cùng nói lời yêu với anh. Sẽ mãi là người con trai chung thủy nhất với em.
Em là một con người nội tâm, anh biết, có thể em không cảm thấy an toàn khi ở bên anh, một chàng trai hướng ngoại đối lập hoàn toàn với em, nhưng chính sự đối lập đó khiến cho anh nảy sinh cảm giác luôn muốn ở bên bảo vệ em, chỉ sợ rằng một ngày đánh mất sẽ không thể lấy lại được. Thêm chút ghen tuông, thêm chút nghi ngờ, chính là gia vị không thể thiếu trong tình yêu. Và chúng ta cũng không phải ngoại lệ.
Phải chăng duyên phận đã sắp đặt cho hai ta đến với nhau ? Đều là những con người mới biết yêu, nên chắc hẳn vẫn luôn âm thầm dành cho đối phương mọi sự quan tâm chân thành nhất ? Anh thoáng nghĩ, có lẽ là may mắn khi ta đều là mối tình đầu tiên của nhau. Dù là kiếp này, hay kiếp sau, anh vẫn mãi mãi muốn là mối tình đầu của em, được ở bên em và cảm nhận tình yêu của em.
Người ta nói, tình đầu thường sẽ khó thành, nhưng anh lại không nghĩ vậy. Chính vì là lần đầu tiên biết yêu nên mới toàn tâm, toàn ý mà yêu, yêu không kiểm soát. Lý trí chẳng thể nào ngăn cản nhịp đập của những con tim đang hướng về nhau, và anh biết, hai ta là những con người giàu cảm xúc. Thế nên, trong thâm tâm anh vẫn luôn tin rằng, ta thuộc về nhau. Anh cũng biết, tình cảm em dành cho anh là chân thật, không phải là những lời nói yêu suông mà là từng hành động quan tâm nhỏ nhoi khiến anh rung động. Anh cũng biết, tất cả đều xuất phát thật lòng từ trái tim em. Điều đó thực rất quý giá.
"Anh chỉ muốn được là một phần trong tâm trí em, trong bản giao hưởng của em mà anh tin anh là nửa còn lại hoàn hảo. Chính vì thế, anh đã trao cho em toàn bộ tình ý của anh, liệu em có giữ lại và trân trọng nó cho đến khi những nốt nhạc cuối cùng ngừng vang lên chứ ?
Giống như một câu chuyện tình đầy lãng mạn trên radio thường phát, liệu em sẽ ôm chặt anh trong vòng tay ấm áp của em chứ ?
Will you marry me, my Sun ?"
Lời cầu hôn khi ấy của anh, em đã chấp nhận. Nguyện sẽ chăm sóc cho em suốt quãng đời còn lại, anh đã hứa như vậy, và bây giờ, anh vẫn tiếp tục thực hiện lời hứa đó với em. Vẫn mãi cố gắng cho tình yêu này nảy nở, đơm hoa kết trái, cứ tiếp diễn nhẹ nhàng mà mãnh liệt.
Anh đang ngồi nghe "Symphony", bài hát mà anh yêu thích, thì anh chợt nghĩ về em, về câu chuyện của chúng ta. Đã 15 năm yêu nhau rồi ... Một câu chuyện đủ ngọt ngào, đủ giận hờn, đủ lặng lẽ, đủ yêu thương.
Thất Tịch vừa qua, xin lỗi vì đã quên mất món quà dành tặng em. Anh đã chực khóc, khi nghe em nói :
- Thất Tịch, anh quên cũng không sao anh à, em cũng quên mất mà, có điều anh về muộn thế này làm em lo lắm đấy, mấy lần gọi điện đi khắp mấy đứa bạn của anh mà không thấy tin tức gì. Làm sao mà 3 giờ sáng mới về thế này, thì ra là tìm mua quà sao ? Em lo muốn chết ! Thật là, may anh đã trở về bên em. Cảm ơn anh !
Và anh đã ôm em vào lòng. Trong đêm tối mùa đông, ngoài trời tuy lạnh nhưng trong tim anh thật ấm áp. Một cảm giác an toàn, tràn ngập yêu thương khi anh ôm em vào lòng thật chặt, và cảm nhận hơi ấm nơi em. Thầm nhủ, em là báu vật, là nguồn sống, là bến bờ cho chuyến đò chở đầy tình cảm này của anh.
Cảm ơn em, đã đến với cuộc đời anh, khuấy động nó và khiến nó trở nên thú vị hơn. Cảm ơn em, vì đã dành cho anh thanh xuân của mình. Cảm ơn em, vì đã yêu và quan tâm anh.
Mãi là người con trai thuộc về em, là phần kết cho bản giao hưởng em tạo nên !
Gửi lá thư này tới vợ yêu của anh !
Tái bút : Hi vọng chúng mình mãi bên nhau. Dù cho có chuyện gì xảy ra, anh vẫn mãi yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro