OS[Lá rơi theo mùa]
Những hạt giống nhảy múa phủ trắng lưng núi. Trong một ngôi nhà đơn sơ tại một ngôi làng hoang phế, có hai người đang ở giữa đêm mùa đông.
"Ngày đôi mình gặp nhau, cũng là ngày tuyết trắng" - Anh đã từng cười nói như thế. Ánh lửa chiếu rọi mặt ngại ngùng,em ẩn đi vào diện mạo tân trang rộng lớn của anh.
Mùa xuân đã đến, em về ngôi nhà cất tiếng hát hòa cùng những chú chim đang vui đón xuân
"Giọng hát của em thật hay"- Anh đã nói như thế. Em đã rất vui chỉ vì những lời nói ngọt ngào đó.
"Nếu như một ngày nào đó, em mất đi giọng hát này, cho dù như vậy, anh vẫn còn yêu em không?"
"Dĩ nhiên là có rồi."- Anh nhẹ nhàng mỉm cười. Rồi anh nối tiếp với bàn tay to. Vào nửa sau mùa hè đầy lá xanh, anh ngã bệnh. Với một đôi vợ chồng nghèo khó, chúng ta không thể mua được thuốc chữa bệnh.
Ngày lại ngày trôi qua, em chỉ có thể cố hết mình dệt vải, em sẽ không để sinh mệnh anh trôi đi như những chiếc lá phong thoáng qua.
Rồi một mùa nữa lại trôi qua. Các chú dế kêu 'riin', để thông báo mùa hè đã kết thúc.
"Ngón tay em thật đẹp" - Anh vừa nói vừa nắm lấy đôi bàn tay đầy vết thương, nhưng bàn tay của anh lại rất lạnh.
"Nếu một ngày nào đó, em mất đi những ngón tay xinh đẹp này, cho dù như vậy, liệu anh vẫn còn yêu em không?"
"Dĩ nhiên là có rồi."- Anh vừa ho vừa đan vào bàn tay đau đớn.
Dù là ngày hay đêm vẫn tiếp tục đưa thoi. Em vẫn luôn tự nhủ: "Mình phải nhanh mua được thuốc..."
"Chỉ cần một chút nữa, trước khi lá phong rơi, cho đến khi ngón tay ngừng..., cho đến khi đôi cánh tận ..."
"Nếu một ngày nào đó, em không còn là con người nữa, cho dù như vậy, liệu anh vẫn còn yêu em không?"
Qúa sợ hãi không thể nói lên sự thật, và em ngắt đi chiếc lông vũ cuối cùng...
"Dĩ nhiên là có rồi."-Anh mỉm cười vừa ôm chặt lấy tay em.
Nụ cười cuối cùng vẫn còn hiện hữu trên mặt, chiếc lá phong cuối cùng rơi xuống
"Anh vẫn sẽ yêu em không đổi thay, dẫu em có là gì đi chăng nữa, tựa thế gian có khắc nghiệt đến mấy."
Mùa gió vẫn cứ thế,
Ngọn lửa hồng đã tắt.
End
Xin ủng hộ tôi có sức viết tiếp, đây là chuyện đầu tay nên có thể không hay,xin góp ý để tôi chỉnh sửa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro