[OS] |BSD| Nay anh có vui không?
-Chiều rồi, vậy mà anh vẫn chưa về nhỉ?- Câu hỏi chợt buông khẽ trên môi em, lo lắng, chúng khiến em đứng ngồi không yên. Tiếng cửa lạch cạch vang lên, đôi chân thanh mảnh của em chạy thật nhanh ra cửa, Chuuya của em đã về.
-Chuuya! Mừng anh đã về! Nay đi làm ở bộ, anh có vui không? Có còn tên Dazai phá đám không?- Em hỏi hắn, dồn dập. Hắn nhìn em với ánh mắt dịu dàng, nói thật chậm rãi:
-Tên Dazai ấy à, vẫn phiền phức như thường thôi, chẳng hiểu sếp lại tính nhiệm hắn nữa. Cưng ở nhà có chán không? Hôm nào anh dẫn em đi chơi nhé?
Em nghe thấy, mắt lập tức phát sáng, vội vàng đồng ý, bởi, hiếm khi Chuuya đưa em đi chơi mà.
Hắn cực bận rộn, ngoài việc xử lí mấy việc boss giao, hắn còn hộ tống vài nhân vật máu mặt khác nữa ( vậy mà hắn giấu em công việc của hắn và nói dối là làm ở bộ an ninh mới chết chứ ) . Hắn yêu em lắm, em luôn là động lực để hắn sống tiếp, mỗi khi hắn buồn vì điều gì đó, thì khi về, hắn sẽ thấy cái nụ cười ngọt ngào đón hắn về. Hắn nguyện làm tất cả để giữ được nụ cười trên môi em, chỉ cần em vui, cái thân này ra sao cũng được.
-Cưng thích đi đâu nhỉ? Đi công viên nhé? Hay đi nhà hàng?- Hắn vừa ăn đồ em nấu vừa hỏi.
-Em sao? Em đi đâu cũng được, miễn có anh Chuuya bên cạnh là em vui rồi.
-Ừ, thế anh dẫn em đi ăn ha.- Hắn ôm eo em ,dúi mặt vào từng làn tóc mượt của em, ngầm cảm thán sao tóc em thơm đến thế. Em ngượng đỏ mặt, cảm giác ấm áp đến lạ.
Chiều đêm hôm sau, hắn chở em đi đến một nhà hàng đã được mafia bảo kê bằng chiếc ô tô sang trọng, em rất thích, trong lòng nghĩ sao anh thật giàu, rồi lại tự nhủ rằng anh làm việc nhà nước thì phải nhiều tiền thôi, em vẫn mù quánh tin vào lời của hắn ta, không bao giờ nghi ngờ.
Khi đến nơi, mọi thứ trong nhà hàng đẹp đẽ đến mức khó tin. Chăn thổ rất chi tiết, từng món đồ luôn khiến em thích,luôn khuấy đảo em.
Mọi món em thích được đưa ra, em ăn trong say mê, còn hắn, chỉ ngắm em ăn thôi cũng đủ lắm rồi. Tất cả đang diễn ra rất bình thường, cho đến khi những tiếng hét thất thanh khiến hắn giật mình. Có một vài tên còn sót lại trong băng đảng bị hắn càn quét đến trả thù. Hắn nhẹ giọng bảo em:
-Anh đi xử lí một chút việc nhé cưng- Rồi hắn đặt lên trán em một nụ hôn cháy bỏng. Hắn đến đó, mắt long sòng sọc, tức giận giết tất cả bọn chúng, một tên còn lại hộc máu, cười khì, điệu bộ mỉa mai, nói:
-Ngươi nghĩ ta chỉ nhắm vào ngươi thôi sao? Đúng là tên ngu!
Chuuya nghe câu ấy, ban đầu, hắn chẳng để ý gì, tuy nhiên, hắn chợt nhớ ra em vẫn đang ở đó, chờ hắn.
Phút chốc, hắn đã thấy em, phải, thấy xác em, thấy xác em ở nơi máu thịt lẫn lộn, vậy mà em vẫn trắng trinh nguyên, hiện lên như một ngôi sao sáng giữa bóng tối mịt mù. Phút chốc, hắn hoàn toàn sụp đổ. Hắn vẫn còn nghe rõ lắm giọng nói ngọt ngào của em văng vẳng bên tai hắn, còn nhớ lắm từng nụ cười, lời nói, đường đi nước bước của em. Ấy vậy mà, bây giờ em đã trong tay hắn, ngủ giấc ngủ, không bao giờ tỉnh lại.....
Hắn chỉ có một niềm an ủi duy nhất, đó là em, người con gái hắn yêu.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro