Yêu hay không yêu
Vút vút vút.
Tiếng roi vang lên khắp căn phòng. Trong phòng một cô gái đang bị treo lên giữa phòng, hai chân chỉ chạm xuống nền bằng những ngón chân. Nàng đã bị treo và đánh như vậy đã 1 tiếng hơn. Tuy những tiếng roi không liên tục nhưng trên người nàng đã có không ít vết thương, nhất là ở mông cùng ngực nàng.
Lý do nàng bị như vậy là vì hôm nay nàng ra ngoài cùng bạn, vô tình gặp một người bạn lâu năm không gặp nhau mà phấn khích quá đã ôm lấy người kia thật lâu, còn cùng người ấy nắm tay đi dạo và vô tình bị cô bắt gặp. Sau khi nàng về đến nhà liền bị cô bắt đến phòng tra tấn mà phạt đến bây giờ.
Cô cầm cây roi trong tay thở, mồ hôi đã làm ướt áo sơ mi của cô, trên trán nổi đầy gân xanh, tay cô cũng nổi những đường gân, có thể thấy cô vẫn đang tức giận đến mức nào.
" Em biết lỗi của mình chưa ?" cô lên tiếng, từ lúc bước vào phòng đến bây giờ, ngoại trừ tiếng roi cùng tiếng khóc lóc xin tha của nàng, cô không hề nói câu gì.
" Em… không hah… biết…" nàng đã không còn sức để nói một câu hoàn chỉnh. Hơi thở nặng nhọc tựa như nàng có thể ngất bất cứ lúc nào, đáng lẽ nàng đã ngất từ lâu nhưng những cái đánh của cô làm nàng từ ngất đến tỉnh lại trong đau đớn.
" Hôm nay, lúc 14 giờ 27 phút em đã ôm một người lâu đến 3 phút, còn cùng người kia nắm tay dạo phố, lúc nãy người đó còn đưa em trở về." cô đi vòng quanh nàng, dùng roi vuốt lấy những vết thương trên người nàng mà nói, nói rõ từng giờ từng phút.
" Đó chỉ ưm… là một… người bạn hah…" nàng cố gượng giải thích với cô.
" Thật sự là bạn ?" cô nâng cằm nàng lên, để hai mắt nàng nhìn thẳng vào hai mắt cô. Cô biết đôi mắt của người kia không biết nói dối.
"…" nàng không còn sức mà trả lời cô, chỉ nhìn thẳng vào mắt cô mà gật đầu, nàng biết như vậy cô sẽ tin nàng.
Biết được mình trách lầm nàng, cô vội vàng thả dây trói nàng ra, đỡ lấy, bế nàng lên giường, vội vội vàng vàng chạy đi lấy thau nước ấm cùng khăn lau đi mồ hôi cùng cũng vết máu hơi rỉ ra trên da nàng một cách cẩn thận. Hai tay cô run run mà nhẹ nhàng, cẩn trọng như một bảo vật. Nàng là bảo vật của cô, bảo vật vô giá của cô nhưng chỉ vì hiểu lầm lại hành hạ nàng như vậy. Cô đã cố gắng áp chế căn bệnh của mình lại nhưng hôm nay lại bất thành.
Sau khi lau xong, cô thoa thuốc lên những vết thương kia, vừa thoa thuốc cô vừa nói xin lỗi " Xin lỗi…, tôi đáng chết. Xin lỗi em…, thật sự xin lỗi…"
"…" nàng bấy giờ không biết nói gì với cô, nàng biết cô yêu mình rất nhiều, trân trọng nàng như bảo vật nhưng mỗi khi cô ghen lên sẽ không thể kiểm soát được bản thân mà hành hạ mình.
" Chị xin lỗi đã không hỏi rõ mà hành hạ em, chị…" cô không ngừng nói lời xin lỗi nhưng không cầu nàng tha thứ vù cô biết mình không đáng được tha thứ.
" Được rồi… 2 ngày nữa lại nói." nàng nhàn nhạt mà nói, dù gì 2 ngày nữa nàng mới có thể bình phục như cũ. Tới lúc đó lại tính tiếp.
" Được được, 2 ngày nữa tùy em quyết." cô vội vàng gật đầu " Chị… có thể ngủ cùng em được không ?" cô e dè hỏi ý nàng.
" Đi tắm rồi ngủ."
Cô như hiểu ý nàng, nhanh chân lấy đồ đi tắm. Xong rồi nhẹ nhàng leo lên giường, nằm xuống kế nàng nhưng không dám động đến hay ôm nàng vào lòng vì sợ làm nàng đau.
" Ngủ ngon, chị yêu em nhiều lắm."
"…"
Lúc nàng gần chìm vào giấc ngủ thù nghe cô thì thầm " Thành thật xin lỗi em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro