Đoản 3 : Bạn trai tôi, hội trưởng hội học sinh là ma cà rồng (H)
Tần Niệm là hội trưởng hội học sinh trường quốc tế Nhật Trung, nổi tiếng là đẹp trai, lạnh lùng, giàu có ,chủ vựa bơ siêu cấp. Có bạn gái cực kỳ dễ thương, chẳng ai dám rớ tới bạn gái hắn cả, thử xem rồi biết.
Đoàn Duệ Lăng, hội phó hội học sinh vừa nhậm chức năm nay, tuy là học sinh mới của trường nhưng cô rất thông minh. Ban đầu chẳng có gì ấn tượng, gia cảnh thì khá giả nhưng con người cô thích đơn giản, đi học chỉ cột tóc cao, ăn mặc đúng quy định và có tính ngăn nắp cao. Vừa vào thì được chọn là học sinh mới tiêu biểu lên phát biểu tại lễ khai giảng, lúc đó được Tần Niệm nhìn trúng, quyết cho cô làm hội phó hội học sinh.
Giờ ra chơi, Tần Niệm đọc thông báo toàn trường
'Yêu cầu hội phó hội học sinh đến phòng hội đồng học sinh gấp, nhắc lại. Yêu cầu hội phó hội học sinh đến phòng hội đồng học sinh gấp'
Duệ Lăng đang uống hộp sữa thì nhanh chóng vừa chạy vừa uống từ căn tin lên phòng hội đồng. Cô mở cửa, đứng thở hồng hộc, hắn đứng tựa bàn, khoanh tay nhìn cười
"Em nhanh thật đấy"
"Haa...haa.. Anh ...gọi em việc gì ạ?"
"Em vào đây, nhớ khóa cửa "
Cô vừa khóa chốt cửa vừa hỏi chuyện
"Các hội viên khác không đến sao anh?"
Bất ngờ cô bị anh ôm chật cứng, không hiểu sao cô lại không thể nhúc nhích được, cũng không nói chuyện được . Hắn ghé vào tai cô xì xào
"Họ đến làm gì? Chỉ hai ta thôi"
Hắn vạch cổ áo cô xuống, hít một hơi ở cổ, cô cảm giác lành lạnh nhưng rồi hết. Tay anh đưa lên một bên ngực cô, xoa nắn rồi hỏi
"Em có muốn thử làm chuyện đó không? "
"Em...em không muốn, ba mẹ em nghiêm lắm"
"Đừng cho họ biết là được, chìu nay về qua nhà anh, chúng ta cùng nhau ăn tối rồi ngủ cùng"
"Mẹ em sẽ..."
"Anh có cách, bây giờ em về lớp đi"
Cánh cửa mở ra rồi cô chạy một mạch, lúc nãy rõ ràng cô khóa cửa, nhưng chưa kịp mở khóa thì một tay hắn ta đẩy cửa ra rồi ,thật kì lạ. Cô nghĩ chắc mình nghĩ nhiều rồi ,vỗ vỗ trán mình rồi đi tiếp.
--------------------
17:10
Cô tranh thủ chạy về trong khi không có Tần Niệm ở đây, nếu hắn thấy cô, nhất định hắn bắt cô qua nhà hắn, tuy hai đứa quen nhau được hai tháng nhưng cô vẫn chưa cho hắn hôn dù trên má. Đang tính rẽ phải để về nhà,nhưng không hiểu sao lại rẽ trái, đôi chân cô cứ đi không ngừng rồi tự dưng lại đi vào đường hẻm nhỏ, rồi lại vòng qua bãi đất hoang, cuối cùng đến nơi ít nhà, có một căn biệt thự cực lớn, nhìn như bỏ hoang rất lâu rồi. Cô đang đứng thì cánh cửa tự động mở ra, âm thanh nghe rợn vô cùng, khung trời âm u ảm đạm, thật biết dọa chết người.
"Ài, cánh cửa này tự động thật hay nhưng kêu cót két rồi"
Cô tự thì thầm nhưng tay run hết lên. Qua khỏi vườn hoa thì đến cửa vào nhà, cánh cửa được mở ra, không khí còn ghê rợn hơn ,trong nhà không bật đèn, đèn chùm bên trên được bật đỏ như màu máu tươi. Lúc này cô muốn qua nhà Tần Niệm nhưng không biết tại sao đôi chân lại bước vào nhà này. Cô nghe tiếng bước chân trên hành lang, tối quá cô chả thấy gì, chỉ thấy bóng của một người con trai đứng đó.
"Em ngoan thật"
"Tần Niệm, là anh??"
Bóng đó bước xuống cầu thang, hắn đứng nơi có ánh đèn rọi nhiều nhất. Cô chạy đến rồi dừng lại, mặt biến sắc
"Anh là ai vậy? Tần Niệm đâu?"
Hắn bước xuống chậm rãi, hắn bước một bước cô lùi một bước. Hắn xuống đến thù cô quay lưng vội chạy
"Tôi về đây, xin lỗi đã làm phiền "
Cánh cửa lớn đóng rầm lại, cô giật mình dừng lại ,nhìn người con trai này, anh ta là ai chứ? Tóc bạch kim, mắt rõ là xanh ngọc như biển cả, nhưng lại chuyển màu đỏ máu. Nhưng cô nhìn kĩ thì rõ là khuôn mặt của Tần Niệm mà
"Đồ ăn dâng đến miệng thì không thể để thoát được"
"Đồ... Đồ ăn??"
"À. Ý anh là.... Đồ ăn đã dọn lên rồi em không thể chạy về đâu, nhiều thức ăn lắm, anh ăn không hết đâu"
Cô thả lỏng người thở phào nhẹ nhõm
"Nhưng tại sao anh lại ăn mặc kì quái thế? Tóc bạch kim, mắt đỏ, bộ đồ nhìn như diễn viên phim hồi xưa"
"Phư phư, em đi tắm đi rồi ăn"
Cô dừng lại, toát mồ hôi
"Chết, em chưa xin mẹ, không được rồi, mẹ em đánh mất thôi "
"Đừng lo, anh nói rồi "
Cô nhìn anh đầy khó hiểu, nhưng kệ đi, mẹ cho là được. Cô vào phòng tắm ngâm bồn, hương thơm trong nước thật dễ chịu.
"A.. Đúng là mùi bạc hà, thư giãn quá đi"
Cô tắm rồi cùng anh dùng bữa, xong cô đứng lên tính rửa dĩa thì hắn búng tay, đâu ra hai ba cô đến dọn bàn ăn. Tần Niệm quàng eo cô rồi nói
"Ôm anh chặt vào"
Không để cô phản ứng thì anh bay phát lên đến hành lang. Cô chợt nhận ra có gì không đúng
°Tần Niệm bay à?? Không lẽ anh ta là ma cà rồng?? Không thể nào, làm sao anh ta không sợ ánh sáng ?°
"Ừ, anh là ma cà rồng , đâu phải cứ ma cà rồng thì sợ ánh sáng, tỏi chứ. Em ngây ngô quá"
Cô giật mình đẩy anh ra, làm sao hắn biết được cô nghĩ gì? Nhưng điều đó không quan trọng đâu, quan trọng là làm sao thoát được đây, lỡ vào hang cọp rồi. Cô đẩy anh ra chạy đến cầu thang thì cơ thể nóng bừng, quỵ gối xuống thở hồng hộc, bức bối. Cô nghe thấy tiếng cười khúc khích quanh cô, nhưng nhìn quanh chỉ thấy bóng tối bao trùm, cô nghe thấy tiếng cười trầm của người kia, càng lúc càng gần. Không chỉ tay cô run mà cả cơ thể cô run lên bần bật, cô run run tìm sợi dây chuyền thánh giá trên cổ mình. Khó khăn lắm mới nắm chặt được thánh giá, cô chìa giây ra trước mặt, không dám nhìn, giọng cô run , vấp.
"Xin....xin...xin chúa... Ng...người hãy gi....giúp....giúp c...con thoát kh...khỏi con quỷ hút ......máu này.....aaaa"
Một bàn tay lạnh toát cầm lấy đôi tay cô, cô nhìn lên thấy hắn ,đôi mắt ngày một rõ, hắn cười tà rồi giựt phăng luôn sợi thánh giá, hắn dùng một tay vò vò, sợi thánh giá nát như bột.
"Em nghĩ tôi lại sợ mấy cái này sao?? Ngốc, ở đây không có chúa trời nào cả, chỉ có tôi thôi"
Nói rồi hắn nắm chặt tay cô kéo lên, hắn ẵm cô vào phòng. Cô nhìn thấy nơi này thật đáng sợ, căn phòng xám xịt, chiếc giường tròn rộng, tấm dra màu đen, cô rất sợ nhưng cố gắng bình tĩnh hỏi hắn
"Anh là ai? Tại sao lúc nãy tôi thấy anh rất giống một người tôi biết "
"Hửm?? Tần Niệm. Là tôi"
"Không.... Không phải, anh ấy rất hiền, không bao giờ làm tôi đau cả......"
Trong phút chốc nước mắt cô lăn xuống, hắn nhau mày lại, cuối xuống liếm nước mắt cô, rồi hôn mắt cô như xoa dịu, giọng nói ấm áp cất lên vỗ về
"Em đừng khóc, em khóc tôi sẽ đau lòng lắm "
Cô cũng thút thít không khóc nữa, nhận ra giọng nói này là của Tần Niệm nhưng người này nhất định không phải. Hắn cởi hết đồ mình ra, cô thấy cơ thể kia thật cuốn hút, cô nhìn thấy bên dưới của anh cũng dựng lên, nhìn như đang giật giật. Cô lấy tay che mắt
"Tại sao anh lại cởi đồ vậy hả?"
"Tôi đói"
"Mặc kệ, anh đói thì xuống ăn tiếp đi, mắc mớ gì cởi đồ thế kia...aa"
"Em nên biết "đói dục vọng " khác với đói bụng"
"Hư.....anh nói gì chứ. Tôi không hiểu gì hết"
Hắn lòn tay vào váy rồi tuột quần nhỏ cô ra, kéo chân cô để lên vai mình. Hắn ta cầm cự vật vuốt lên xuống huyệt nhỏ, mật dịch rỉ không ngừng. Hắn dùng ngón tay nghịch bên dưới, rồi liếm mật ngọt còn vương lại trên ngón tay. Tần Niệm chuẩn bị đưa cự vật vào ,cô chặn tay nơi vùng kín của mình.
"Đừng.... Tôi chưa từng làm chuyện này nên...."
"Lần đầu à? Càng tốt, chẳng phải em đến để làm chuyện người lớn với tôi à?"
Cô quay mặt chỗ khác, phồng đôi má ửng hồng.
"Không, tôi để dành cho Tần Niệm, anh không phải Tần Niệm thì đừng có rớ"
"Tôi là Tần Niệm, hội trưởng hội học sinh trường quốc tế Nhật Trung, có người yêu là Đoàn Duệ Lăng, chính em, được chưa"
Cô nhổm dậy ôm Tần Niệm, ôm thật chặt
"Là Tần Niệm thì được ạ......."
"Cái này là do em "khiêu khích " anh thôi "
Tần Niệm đâm cự vật vào thật mạnh, đau đớn vô cùng, cô đẩy Tần Niệm ra, khóe mắt lại có vài giọt lệ.
"Hức...aa... Đau quá..anh lấy "nó" ra đi....ahhhh"
"Nghe anh, em thả lòng chân ra đừng kẹp hông anh như vậy"
"Nhưng mà đau quá.....nhói"
"Nếu em để cho anh động thì sẽ hết đau ngay thôi "
Huyệt nhỏ như bị xé toang, mật dịch chảy ra cùng vài vết máu màng trinh. Cô đã nếm trái cấm đầu đời, chân cô từ từ thả ra, thân dưới của hắn bắt đầu động. Khuôn mặt Duệ Lăng lúc này hơi nhăn lại, thật kiều diễm.
Thấy cô như muốn ra, Tần Niệm dừng lại ,rút cự vật ra, nhanh chóng cấm tay cô chống lên tường, thấp người đưa mông hướng về Tần Niệm. Cặp mông tròn ló ra ,váy cô bị anh kéo lên nên nhìn quyến rũ hơn. Anh lại đâm vào, không thể nào nhẹ nhàng được trong khi lý trí anh bị cơn dục vọng xâm chiếm. Nhấp hai ba cái rồi cúi người hỏi han
"Em còn đau không? "
"A....còn... Chút....aaa"
Tần Niệm lại nhẹ nhàng chút, lát sau dục vọng lại xâm chiếm Duệ Lăng, cô rên ngày một lớn, âm thanh cô phát ra khiến cho cự vật lớn hơn bên trong.
"Mặt trăng của anh.....anh yêu em...."
"Tần Niệm..... Lúc này... Anh đừng nói...như vậy mà...ahhh"
Chân cô không cự được nữa, cả cơ thể muốn nhũn đi. Tần Niệm lại đổi thế, anh cho cô ngồi lên người mình, bên trong cô lại bị đâm sâu hơn nữa , Tần Niệm rờ xuống bụng dưới của cô.
"Ở đây.... Có vẻ như em muốn ra rồi ,đã chịu đựng lâu đến vậy mà..."
"Không phải...... Ahhh"
Tần Niệm ấn nhẹ vào, cô liền kiềm không được, bên dưới ra như suối nguồn.
"Aaaaa...."
Tần Niệm kéo cô lại, ôm vào lòng. Nhấp thật nhanh, anh vùi vào hõm cổ cô, hít một hơi, rồi liếm láp. Duệ Lăng đê mê, mơ hồ không biết anh ta đang chuẩn bị cắn mình. Nanh của Tần Niệm dài ra, cắn phập vào, máu cô chảy ta, Tần Niệm liếm máu cô đỏ tươi. Hút được máu ngon ngọt ,liền phải kiềm chế bản thân , nếu không thì chính hắn sẽ giết người mình yêu. Hắn liếm thì nơi đó máu không chảy nữa.
Bị cắn bất ngờ, Duệ Lăng xỉu vì mất máu và mất sức. Tần Niệm muốn dừng lại nhưng vì dục vọng dâng trào nên không thể, hắn cứ tiếp tục nhấp trong khi cô ngất đi không còn biết gì.
------------
9:50
Duệ Lăng tỉnh dậy, đầu óc cô quay cuồng, nhìn Tần Niệm đang ngủ cô thấy ấm áp vô cùng. Mái tóc đen trở lại, cô đưa tay chạm vào tóc rồi mỉm cười. Nhìn qua đồng hồ đã gần 10 giờ , hốt hoảng bật dậy, nhưng cả người đều ê ẩm không động mạnh được. Cô ngồi một lúc ,hút thở rồi đưa chân xuống, đang đứng lên đi thì té xuống thật đau. Tần Niệm đang ngủ thì nghe tiếng, liền bật dậy đỡ cô lên.
"Em phải nghỉ ngơi, đừng động mạnh"
"Nhưng em phải về nhà chuẩn bị đồ đi học"
"Anh gọi cho thầy hiệu trưởng rồi, chúng ta cứ nghỉ thôi "
"Không được....không có lý do chính đáng mà.... Nhưng hôm qua...."
Anh nghiêng đầu nhìn cô vò đầu bức tóc, như muốn nói gì đó nhưng không thốt lên lời.
"Hôm qua anh có dùng bao không? "
"Dùng làm gì? Vướng lắm, không chân thật "
"Vậy anh có bắn ra ngoài không? "
Anh cười cười lắc đầu
"Làm gì có. Bắn vào trong luôn, rồi để em sinh cho anh nhóc con"
Ánh mắt đi kèm hành động anh rờ bụng cô. Cô bật khóc
"Huhu, mẹ em đánh em chết mất thôi .huhu anh ác lắm"
"Anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm mà. Anh làm vậy vì muốn chiếm hữu em, em là của riêng anh thôi "
-------------END-------------
Lời tác giả : Có đoạn Tần Niệm gọi Duệ Lăng là mặt trăng. Lý do là tên Duệ Lăng đọc ra lái lái với từ mặt trăng theo tiếng Trung.
mặt trăng = Yuèliàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro