Đoản 1: Thanh mai trúc mã
Mẹ của Hàn Doanh là bạn thân thời trung học của ba Tô Thiện Anh. Thiện Anh lớn hơn Hàn Doanh 2 tuổi, lúc nhỏ cũng là hàng xóm, nhưng đến lớp 6 thì gia đình Thiện Anh chuyển về quê. Gia đình Hàn Doanh cùng nhau tạm biệt gia đình Tô Thiện Anh ,Hàn Doanh chạy đến ôm Thiện Anh khóc
"Thiện Anh ca ca đừng đi có được không? Ở lại với tiểu Doanh huhu"
"Tiểu Doanh ngoan, sau này anh nhất định trở về với em,nín đi"
"Vậy sau này anh trở về làm chồng của tiểu Doanh đi, hứa đi"
"Tiểu Doanh... Anh hứa mà.."
2 đứa nhỏ ôm nhau khóc, người lớn cũng nghẹn ngào. Gia đình Thiện Anh lên tàu rồi khởi hành, Hàn Doanh khóc lóc chạy theo
"Huhu Thiện Anh ca ca ,Thiện Anh ca ca huhu đừng đi mà.."
Ba mẹ tiểu Doanh chạy theo chặn lại
"Té đó con gái à, đừng chạy nữa"
"Huhu Thiện Anh ca ca...."
---------------------
12 năm sau
Hàn Doanh 22 tuổi, cô vừa tốt nghiệp Đại học, chưa có việc làm nên cô đi làm thêm ở Starbucks gần nhà, ba mẹ cô nhiều lần ngỏ ý chuyển nhà nhưng cô nhất quyết ở lại phố cũ này để chờ thanh mai trúc mã của mình. Cũng như bao ngày, Hàn Doanh làm tại quầy pha chế, đôi khi lại được đổi làm phục vụ. Chiều đó với ánh hoàng hôn thơ mộng, còn nửa tiếng nữa là cô tan làm, quán lúc này không đông mấy, có một chàng trai bước vào, dáng vẻ thật thư sinh. Anh ta đeo kính, quần dài, bên trong áo thun, áo khoác len, rồi khoác ngoài vừa dài khỏi mông. Hàn Doanh mê đắm nhưng cô lắc lắc đầu
°Không được, mình không được tơ tưởng đến ai ngoài Thiện Anh ca ca°
Chàng trai kia gõ gõ quầy
"Cho tôi một ly ca cao ấm nóng"
"Quý khách muốn đắng hay ngọt ạ?"
"Vừa vừa thôi"
Anh ta cứ nhìn cô rồi cười cười, Hàn Doanh khó chịu nhưng vẫn nhẹ nhàng với khách
"Mời quý khách ra bàn ngồi chờ, chúng tôi sẽ đem ra cho ạ"
"Em đem ra nhé"
"Chúng tôi có phục vụ riêng"
"Khách hàng là thượng đế, tôi muốn em đem ra"
"Vâng"
Hàn Doanh cười cười rồi thầm rủa
°Khách hàng chứ có phải cha ông nội người ta đâu, tên đáng ghét°
Thiện Anh cười khì rồi ra bàn đối diện quầy, ngồi hướng mặt nhìn Hàn Doanh. Cô đem tách ca cao ra bàn, tính đi thì anh ta hỏi nhỏ
"Em làm người yêu tôi đi"
"Xin lỗi quý khách ở đây không có phục vụ cho thuê người yêu ạ"
Cô quay lưng vừa đi một hai bước thì anh ấy cười
"Vậy làm người yêu của Thiện Anh ca ca thì thế nào? "
Bất chợt cô quay lại, trợn tròn mắt nhìn, anh ta là ai mà biết Thiện Anh ca ca của cô.
"Anh là.... Thiện Anh?? "
"Đồ ngốc, tôi lên đây cưới vợ"
"Anh tên gì thế?"
Thiện Anh vẫn cười rồi hớp từ từ miếng ca cao. Hàn Doanh ngồi xuống nôn nóng
"Anh nói cho tôi biết đi,anh tên gì?"
Anh vẫn cười, Hàn Doanh mặt đỏ ké. Đứng lên đi thì anh ta nói
"Em vô tâm quá tiểu Doanh, anh lên để thực hiện lời hứa của 12 năm trước nè"
Hàn Doanh nghe thế, nước mắt chảy, cô quay lại nhìn, thấy anh nhìn cô với ánh nhớ nhung. Thiện Anh đứng lên đưa tay ra
"Còn chờ gì nữa, anh muốn em chạy đến ôm"
"Thiện Anh,......"
Cô chạy đến ôm anh cứng ngắc, cô nắm tay thành đấm, đấm đấm vào lưng anh
"Thối tha....."
"Anh chuyển nhà lên đây, chỉ một mình nhưng chưa có ý định nói với bác trai bác gái. Nên em cũng đừng nói gì hết nha"
"Em biết rồi"
Hôm đó anh rủ cô đi chơi, họ hẹn hò nhau 4 tháng, gia đình cô không biết, ba mẹ cô hối thúc cưới chồng, cô tính nói nhưng chưa phải lúc thích hợp. Rồi đến khi ba mẹ bắt cô xem mắt, cô nhất quyết không đi, ba mẹ cô giận liên tục 5 ngày, rồi lúc cô đi làm về, mẹ cô nói
"Đi xem mắt lần này đi, chỉ một lần, không vừa ý thì tùy con"
"Mẹ à, con đã có người mình thương rồi, chuyến xem mắt lần này không thể đâu"
Cô hằn hộc nói với mẹ cô, cô chán với việc phải im lặng rồi, cô lên phòng gọi cho Thiện Anh.
"Anh, mẹ em bắt tối nay phải đi xem mắt, làm sao bây giờ "
'Em chỉ cần chối thôi, mẹ anh cũng bắt đi,anh chối rồi'
"Mẹ em nói đi lần này thôi, không vừa ý thì về...nên em tính đi cho có"
'Ừ'
Bên kia cúp cái rụp, cô giật mình, cô biết anh ghen nên có chút vui. Trong khi đó hai bà mẹ cũng bàn qua điện thoại
'Thằng Thiện Anh nó không chịu đi, hay là mình nói thật đi'
"Thôi mình phải tạo bất ngờ "
'Được, để tôi ép thằng đó, cúp đi tôi gọi cho nó'
------------------
Tại quán cà phê gần nhà, Hàn Doanh nhanh chóng đến, theo như lời mẹ dặn thì người đó ngồi ở bàn 7. Cô đi đến thấy 1 người cực hảo soái, cô cúi đầu chào trước, anh ta cũng chào nhưng khi cả hai nghe giọng của nhau thì
"Thiện Anh,....anh ở đây? Coi mắt à....?"
"Ừ. Em cũng coi ở đây hả?"
"Dạ,... Chắc mẹ em đưa nhầm bàn rồi. Nhưng rõ là bàn số 7 mà"
"Khoan, mẹ em, đưa bàn số 7. Mẹ anh cũng vậy,... Có khi nào"
"Có khi nào đây là sự sắp xếp của người lớn hai bên?"
Họ ôm nhau, cô không hối hận về buổi xem mắt hôm nay, cô rất vui, rồi họ dắt nhau về, vừa về thì thấy cả ba mẹ của Thiện Anh. Hai người họ vui lắm, cùng ngồi xuống nghe người lớn bàn bạc chuyện hôn nhân.
"Mẹ, con và tiểu Doanh quen nhau 4 tháng rồi, vậy nên đám cưới có thể sớm chút không? "
"2 tháng nữa có được không? Vậy là nhanh lắm rồi"
Mẹ của Hàn Doanh đưa ý kiến, ba mẹ anh đều đồng ý. Ba mẹ của Thiện Anh liền hỏi ba mẹ Hàn Doanh
"Ông bà của tiểu Anh đều mất, chúng tôi đã bán căn hộ ở quê, dụm tiền để làm đám cưới và mua nhà cho chúng, còn dư chút đỉnh xin gửi cho chị, chúng tôi có một thỉnh cầu"
"Là gì chị cứ nói đi, tiền bạc có thể gạc qua không? Chúng ta quen biết lâu vậy mà"
"Là khi tiểu Anh cưới vợ rồi, không ở cùng chúng tôi nữa, như vậy rất buồn nên chúng tôi muốn được ở cùng chị sui"
"A được chứ. Cứ thoải mái "
-------------
2 tháng sau đó,hôn lễ diễn ra tốt đẹp, Hàn Doanh dọn ra ở cùng Thiện Anh, ban đầu họ chưa dự định có em bé, họ còn muốn đi đây đi đó nên tháng thư 6 hôn nhân mới có em bé. Nhưng có chút "sự cố" nên Hàn Doanh có em bé vào tháng thứ 3 sau khi cưới.
Thiện Anh càng ngày càng yêu vợ mình hơn. Anh đã cố gắng làm để nuôi vợ con. Chông gai cuộc đời còn nhiều nhưng cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc thì không gì không thể.
---END---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro