nhóc con này là thầy giáo sao? (p1)
Sao chúng ta không thay đổi 1 cái gì đó mới mẻ. OTP tôi niên thượng, đúng giờ tôi muốn thử OTP tôi niên hạ thì nó sẽ ra sao 😍🤞
Ý tưởng đây này trùi
___________
" hôm nay tao không cúp tiết nữa đâu tụi bây đi một mình đi "
*thở dài* tôi park Seoham học sinh năm cuối trường THPT seoul, sao nhỉ? còn vài tháng nữa tôi sẽ thi tốt nghiệp và ra trường rồi, aisss ai đó có thể khiến thời gian ngừng trôi giữ mãi như vậy được không ? Tốt thôi là do tôi ăn chơi trác táng quá đà ở 3 năm cấp 3 này, mà thành ra nhận lại cái kết quả siêu bắt ngờ khổng lồ. Điểm số! tôi cầm thù và ghét cay ghét đắng nó như ngày thứ 2 vậy. Đường đường là Park seoham đầu đội trời chân đạp đất, trên đời này kiếm thử một thứ dọa được tôi sợ đi, Ha thế mà giờ đây tôi phải sống chung với cái tâm trang nôm nớp lo sợ ấy.
*Buổi tối hôm qua*
Hiện tại đây là phòng của tôi ở buổi tối hôm qua, nhìn tôi kìa vẫn bình chân như vại thảnh thơi mà làm mấy ván game với mấy đứa bạn của tôi, tốt lắm đây chỉ là Park seoham lúc còn vương cách mà bay vòng vòng không sợ bố con thằng nào, Và ngay khi đó 1 cuộc điên thoại khiến cuộc đời tôi lên voi xuống chó như bây giờ.
" chờ đã tao có điện thoại. Alo ai thế? "
" thằng ranh con giờ mày đang ở đâu "
Ôi cuộc đời Park seoham này là những bản nhạc trong đoàn lô tô. Ba tôi ông ấy đã biết điểm số của tôi trên trường trong những thời gian qua, tại sao giờ ông ấy mới biết á? Thì do tôi dấu như mèo dấu sh*t chứ sao, thời gian qua tôi đã cho giáo viên chủ nhiệm số đểu của ba tôi và điểm số của tôi gửi về ba tôi cũng đểu nốt, tôi tưởng sẽ dấu cho tới khi tôi sinh con để cái đầu thai kiếp khác thì cũng không lộ ra nhưng Ha *cười nhạt* nhà trường à mấy người thâm lắm mấy người ác lắm đợi đó đi Park seoham này sẽ báo thù.
" tao hỏi này đang ở đâu "
Ba tôi như muốn bùng nổ, ông ấy nạt rất lớn qua điện thoạt, hên là tôi đã giảm volume ngay từ đầu. Từ năm tôi lên cấp 3 ba và mẹ tôi đã qua nước ngoài làm ăn và sinh sống ở ngoài đấy luôn rồi. Và chỉ còn mình tôi sống 1 mình tự lập ở Hàn Quốc, nên tôi mới được bình bình an an không bị quản thúc, và ba tôi có để lại 1 công ty cũng rất lớn của ông ta mà muốn tôi sao này học hành xong thì sẽ thay ông ấy điều hành. Giờ việc học hành vs điểm số của tôi như này ông ấy không bốc cháy lên cơn hận thù trong anh mới lạ.
" thì con đang ở nhà chứ đâu ba, có chuyện gì sao ba"
" có chuyện gì? xem chuyện tốt mà mày đã làm kìa. Mày hay lắm dám làm giả số điện thoại của tao để tránh việc giáo viên gọi về mắng vốn. Ngày mai tao với mẹ mày sẽ về nước, cho mày ăn chơi lêu lổng ở Hàn Quốc một mình đã quá đủ rồi "
Sao 1 tràn chửi táo bạo thì ba tôi tắc máy một cách trong thật đau đớn, trời ơi tôi buồn tới mức ôm chầm lấy em gấu bông patamon ngay cạch để được an ủi, giờ đây không một ai thương tôi ngoài em patamon à.
_________
Ờ thì hiện tại tôi đang sách tấm thân đã trải qua bao nhiêu biến cố cuộc đời những vẫn giữ mãi phong độ đẹp trai này đi học, mỗi ngày tới trường là một niềm vui chọn tới chọn lui không vui tý nào. Vẫn là con đường quen thuộc nhưng thường ngày, là tôi của mấy ngày trước thì tôi không đi thẳng như này đâu mà phải lạng lách đánh võng vào mấy quán nét gần đấy rồi, mà giờ tôi thử vào đấy mà cúp tiết nữa xem thì ba tôi sẽ nạo đít tôi ra bả cho mà xem.
Tôi đang đi trên đường yêu đời huýt sáo thì thấy 1 cậu.... học sinh chăng chắc vậy có vẻ là học sinh năm dưới tôi đoán là vậy. Tại nhìn cậu ta xem, người thì mặc một chiếc áo hoodie trong có vẻ khá quá cỡ với dáng người cậu ấy, kèm theo khuôn mặt trong non chèo như thế kia mà. Và hình như xe bị tắt mấy giữa đường thì phải. Được rồi gặp đàn em năm dưới thì phải tạo hình tượng một người đàn anh tốt bụng chứ.
" xe cậu bị hư sao? "
Cậu ấy quay mặt lại nhìn tôi rồi khẽ gặt đầu, nhìn kỹ trong khuôn mặt cũng ra gì lắm đấy. Nhưng sao câu ta trắng quá trắng muốn phát sáng luôn ấy, có khi nào gặp được thiên thần rồi chăng tranh thủ giúp đỡ thử xem biết đâu được ban cho điều ước.
" chắc xe này của cậu chết máy rồi để tôi giúp cậu cho "
" à vâng, cảm ơn "
" cậu học trong trường seoul đúng không? "
" vâng đúng thế, tôi mới chuyển tới "
Quả là tôi đoán không sai chắc học sinh năm nhất đây, may thật cái trường này từ trước đến giờ bọn năm nhất nào cũng trong láo toét hết chỗ nói, thế mà năm nay lại tuyển được một học sinh được quá trời được thế này, để xem trắng trẻo, người lại nhỏ nhắn, xinh xắn lại còn đáng yêu... aisss chết tiệt sao câu ta đúng gu mình thế này.
" trong cậu dễ thương thật đấy "
Không biết khi ấy tôi nghĩ cái quái gì trong đầu nữa, hay cái nết phát cuồn với những thứ gì đó đáng yêu lại nổi lên trong người tôi, tôi không ngần ngại lấy tay của mình xoa đầu cậu nhóc ấy, thật sự cậu ấy đáng yêu quá đi mất, haizzz ba má cậu cho ăn uống thế nào mà thành ra thế này đây có mà đi hại người bằng sự dễ thương này cũng được luôn ấy chứ, cứ lo xoa xoa đầu cậu nhóc mà quên béng đi là mình đang làm hành động trong rất kỳ cục với 1 cậu nhóc chưa quen biết bao giờ.
Cậu ấy khó hiểu nghiên đầu mà nhìn tôi với đôi mắt chớp chớp, trời ơi cứu tôi, cứu tôi trời ơi. Không biết Cậu ấy có biệt là mình dễ thương quá mức cho phép không, mà sao cứ thả aegyo trước mặt người khác vậy. Nhóc cứ như vây thì tôi sẽ làm thêm nhưng thành động kỳ quái nữa với nhóc nữa mất. Aisss Park seoham mày điên rồi
" ahaha tôi đi trước đây gặp lai sao pái pai"
Tôi chuồn ngay tức khắc luôn, không ở đó có mà bốn mắt nhìn nhau cho thủng mặt, trời ơi Park seoham của ngày hôm qua đâu mất tiêu rồi tính cách oai phong hùng hổ đi đâu rồi hả. Giờ sao mày lai cụt đuôi chạy bán sống bán chết chỉ 1 một cậu nhóc vậy hả PARK SEOHAM, mất mặt quá đi mất.
Ấy thế mà tôi chạy một hơi tới trường luôn, nhanh chống tôi vào lớp ngôi ngay vị trí của mình rồi uống lấy 1 ngụm nước vào miệng sao đó tôi thở như chưa từng được thở vậy. Còn lũ bạn trong lớp thì nhìn tôi như 1 sinh vật lạ vậy. Bộ không thấy trai đẹp mệt bao giờ sao mà nhìn lắm thế.
" dzô park seoham chịu đi học rồi đấy à, gì đây mới sáng sớm bị ma dí chạy tụt quần sao thở giữ vậy "
" mày biết gì mà rống, *sý sý* cút ra chỗ khác dùm cái bố mày đang mệt"
" trồi người như mày cũng biết mệt hả độc lạ Hàn Quốc nha hahahah"
Bọn chúng lại cười phá lên, thật ngứa mắt hay giờ tôi nện mỗi đứa vài phát nhỉ, mà không được nếu vậy giáo viên biết lại lập biên bản gửi về phù huynh thì tôi có mà ăn hành thay cơm, còn mấy tháng ráng nhịn ăn nhịn uống để không bị trừ điểm nữa thôi. Ôi! sao tôi lại khổ thế này không biết.
" này bữa giờ nghĩ học biết tinh hót hít gì chưa, lớp mình đổi giáo viên chủ nhiệm mới đó "
" ờ thì sao? "
" aiss cái thằng này không biết gì hết mày không thất mất tại sao tía mày lại biết điểm của mày, mà trong khi đó giờ mày đều dấu việc này rất trót lọt sao? "
Thì ra sự thật luôn luôn chỉ có một, thì ra là vậy. được lắm người giáo viên chủ nhiệm mới của tôi ơi, thì ra ông là người khiến park seoham đây có một ngày khốn khổ như ngày hôm nay. Được lắm chờ đó đi Park seoham này sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời, còn lãi nữa thì tính kèm vô luôn.
*cạch*
___________
Nhắc lại điều quan trọng là thể loại niên hạ nha mấy pà 😍👍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro